Kể từ khi trở về đất liền sau việc biết được con người thật của Khương cậu quyết định ra đi và cũng xin đổi trường học để tránh mặt, cậu không muốn nhìn thấy bóng dáng người mà cậu yêu lại làm cho tim cậu rỉ máu. Nhiều đêm thức trắng cậu ao ước được nghe một tiếng đàn hay một tiếng nhạc thân thương nhưng hoàn toàn không có chỉ có nỗi buồn và nổi cô đơn vỗ về. Tinh thần cậu suy sụp hoàn toàn những người thân của cậu bao gồm Tú, Hân và mẹ cậu luôn quan tâm và động viên cậu hết lòng. Cứ nghĩ bản thân mình sẽ không thể nào chịu được nhưng rồi một ý nghĩ mạnh mẽ vùng sáng lên trong đầu, cậu phải bước tiếp phải nhìn vào tương lai không nên cứ nếu kéo quá khứ, quá khứ chỉ là một bước đệm cho ta bước lên tương lai, trong tương lai sẽ còn nhiều điều đang chờ đợi, đừng để quá khứ làm vướng bận, cuộc sống là phải học cách chấp nhận, chấp nhận để được bước xa hơn, cao hơn và vĩ đại hơn. Chính điều đó đã làm sống dậy một Nguyễn Trúc Nhân vui vẻ hăng say nồng nhiệt của ngày nào. Một trang mới mở ra cho cậu với bao điều mới mẻ đang chờ đợi cậu chinh phục dẫu biết rằng nó đang có nhiều giang truân thử thách.
Ngày cuối cùng cậu đi trên bãi cát trắng chính là lúc cậu xếp quá khứ lại, cậu sẽ cố quên như chưa bao giờ được nhớ, cũng chính cái ngày đó cậu đã gặp một anh chàng họa sĩ nghiệp dư rất khôi ngôi tuấn tú, nụ cười anh ta thật hiền ánh lên vẽ nhân hậu vô cùng. Cậu và anh ta chỉ có nói chuyện chút thì anh Tú điện thoại nói mẹ cậu bị tai nạn đang nhập viện điều trị, lập tức chạy tới bệnh viện tìm kiếm nhưng các bệnh viện đi qua điều xác nhận không có trường hợp tai nạn nào xảy ra và được đưa vào cả. Thế là cả hai mệt mỏi chạy về nhà, vừa tới cửa thì cậu đã gọi to:
- Mẹ, mẹ ơi.
Rồi thấy mẹ từ trong nhà bước ra cậu nhào tới ôm lấy người mẹ thân yêu rồi òa khóc như một đứa trẻ. Bà Chi nhẹ nhàng xoa đầu đứa con trai tội nghiệp của mình mà nói:
- Chuyện gì xảy ra với con vậy con trai.
- Con tưởng mẹ…. – cậu khóc nứt nở.
- Bác ơi, sao hồi nãy con điện thoại sao không ai bắt máy, chạy tới nhà thấy cửa đóng rồi nghe hàng xóm nói bác bị tai nạn đưa vào bệnh viện – Tú nói muốn không thở ra hơi.
- Bác chỉ đi công chuyện một tí, vậy hai đứa tưởng bác… – bà cười, tay thì xoa đầu con trai mình.
- Bác làm con với nhóc muốn đứng tim, cũng mai bác không sao, vậy thôi con về, khi khác con lại ghé chơi, lần sao con sẽ chở Hân tới – Tú nói.
- Vào nhà nghĩ tí đi rồi về, tối rồi ở lại dùng cơm với bác và thằng Nhân luôn – bà Chi mời.
- Ở lại đi anh, trời tối rồi – cậu đã nín khóc quay qua nói với Tú.
- Thôi để anh về, tại có tí việc hơi bận – Tú từ chối.
- Anh có việc gì bận ngoài đi chơi với chị Hân – cậu cười làm Tú bối rối.
- Thôi đừng chọc anh nữa, để nó về không thôi con Hân nó giận – bà Chi binh vực.
- Dạ vậy thôi con về, anh về nha Nhân, chúc cô với nhóc buổi tối vui vẻ – nói xong Tú quay đi.
Sau khi Tú về hai mẹ con cậu vào nhà ăn cơm, một bữa ăn đầm ấm của hai mẹ con diễn ra trong một ngôi nhà hạnh phúc của hai mẹ con.
Ngôi trường mới bắt đầu một cuộc sống mới nhưng dần cậu cũng thích ứng nhanh chóng, quen với những người bạn mới và dĩ nhiên với tính tình của cậu thì được nhiều người quý mến, và dĩ nhiên đồng hành với cuộc sống mới đó là Tú và Hân. Nhắc đến Tú và Hân thì thân phận cả hai bị bại lội, những trái tim khao khác yêu nhau đã tìm đến với nhau dù bất chấp luật lệ được đặt ra, họ biết sẽ còn nhiều khó khăn đang ở phía trước nhưng vẫn cùng nhau bước vì những trái tim đang khao khát yêu đương cháy bỏng.
Tại một quán cà phê gần trường Đại học cậu đang học:
- Ê mấy đứa có tin vui nè muốn nghe không – con Phương lên tiếng khi cả đám ngồi uống nước – Cuối tuần này chú tao có tổ chức cuộc triển lãm tranh kèm một buổi party tụi bây muốn đi không.
- Triễn lãm tranh á, chán phèo – thằng Toàn phán.
- Bởi vậy con người mày không có một chút gì gọi là thưởng thức nghệ thuật, thôi về nhà với mẹ đi cưng ơi – Lan nhỏ có mái tóc đuôi ngựa lên tiếng chữi thằng Toàn.
- Mấy tụi bây nhôi quá, im hết coi, để cho thằng Nhân nói thử coi – Phương nạt.
- Lâu lâu tụi mình đổi không khí một chút chắc không sao đâu hé Phương, cuối tuần này rãnh nó không đi thì tụi mình đi – cậu im lặng nghe và bây giờ lên tiếng.
- Rồi ý kiến hay đó Nhân, Toàn mày không đi thì ở nhà với mẹ đi – Phương chọt tức.
- Đi, tao đi nữa đừng bỏ rơi tao – Toàn nịt nọt vang xin.
- Chị đổi ý rồi, cưng ở nhà đi – Phương vẫn thái độ chọt tức.
- Đi mà tao năn nỉ đó, nói lời nào giúp tui đi Nhân – quay sang nhờ cậu vì biết cậu sẽ binh mình.
- Thôi Phương ơi, Toàn nó biết lỗi rồi thôi cho nó đi chung với, bỏ nó tội nghiệp một mình, nó hông đi lấy đâu xe chở tui – cậu nói giúp – với một điều kiện.
- Cái gì cũng được, đi chung là được rồi – mắt Toàn chớp chớp.
- Trả tiền chầu nước – cậu phán làm cho Lan và Phương cười hố hố còn Toàn thì xụ mặt.
- Rồi, đồng ý, cậu chơi ác với tui đó nhe Nhân, hic – Toàn buồn bả mà nói.
- Ok, quyết định vậy – Lan hồ hởn.
Sau đó tất cả lần lượt ra về, cậu thì đang rất háo hức muốn biết xem triễn lãm tranh là như thế nào vì đó giờ cậu trưa từng được đi xem. Cái sự háo hức đó kéo dài đến cuối tuần. Tất cả mọi người chuẩn bị xong xuôi và đến chỗ hẹn của Phương. Cậu và 2 người còn lại vô cùng choáng ngợp với không gian của buổi triễn lãm, phóng viên trong nước và ngoài nước tấp nập ra vào ngược xuôi, còn có những nhà họa sĩ từng danh trên thế giới cũng tụ họp về đây. Các khách khứa ăn mặc sang trọng thể hiện tầm vóc của các doanh nhân thành đạt, nhân viên thì áo quần tơm tất bóng bẫy, các anh vệ sĩ thì đứng xếp hàng nghiêm trang, tất cả những thứ đó thể hiện đẳng cấp của dòng họ Lâm, và mai mắn cho cậu cùng 2 người kia được quen biết dòng dõi họ Lâm đó là Lâm Nhã Phương cháu gái của họa sĩ nỗi tiếng là Lâm Phong. Đã được biết trước buỗi lễ triễn lãm tranh rất là trang trọng nên cậu cùng hai người kia ăn mặc rất lịch sự.