- Duyên à, chúng ta chuẩn bị làm đám cưới rồi còn gì, không kêu vợ chứ kêu gì, anh năng nỉ em đó tha lỗi cho anh đi, giờ em nói cái gì anh cũng nghe hết – chàng trai cố gắng.
- Kevin anh im đi, chính tôi thấy anh cùng con nhỏ Linda 2 người lên giường với nhau vậy sao không cưới nó đi, tôi ghét nhất hạng đàn ông trăng hoa như anh, anh biến đi cho tôi yên – Duyên gào thét.
- Duyên à, đó là tại anh lỡ uống say rồi bị nó gài bẩy, chứ người anh yêu nhất trên đời này là em mà, em cũng biết lòng dạ anh rồi mà, khi yêu thì rất chung tình – lần này Kevin quỳ gối xuống năng nỉ.
- Anh nói sao hay quá vậy, lở tôi cũng uống rượu rồi lỡ lên giường với thằng khác rồi anh có chấp nhận tôi không – Duyên nói lý.
- Anh….. – Kevin ú ắ không nói được lời gì.
- Anh không trả lời được thì làm ơn biến đi trước mắt tôi – Duyên lại nạt.
- Anh sẽ chấp nhận tất cả nguyễn sao em còn yêu anh là được, bởi vì người anh yêu là em – lần này Kevin nói trong nước mắt.
Người nói lớn, kẻ thì khóc lóc, mọi người trong quán đều ngán ngẫm cho cặp đôi này, nhiều người bàn qua tán lại không ít xầm xì, dĩ nhiên điều đó thu hút cậu và Phương. Tuy ngồi khuất trong gốc cây nhưng vẫn theo dõi được diễn biến câu chuyện. Một điều bất ngờ là cô gái tên Duyên rất giống người mà cùng anh đi trong khu thương mại, rồi cái cảnh ấy lại hiện về trong tâm trí cậu. cậu the đuổi cái ý nghĩa đó cho tới khi cái bóng dáng người quen thuộc xuất hiện khiến cho cậu phải đứng hình vài phút. Rồi chỉ 1 câu nói khiến cho trái tim cậu vỡ tan tành:
- Anh yêu anh đến rồi sao, em đợi anh nãy giờ – Duyên chạy đến bên Tử mà ôm rất thân mật.
- Người này là ai – Kevin nói giọng bực bội.
- À quên xin với thiệu với anh đây là người tôi sắp cưới, chúng tôi định cưới nhau vào cuối tháng này – Duyên giới thiệu Tử với Kevin.
- Chào cậu, tôi là chồng sắp cưới của Duyên, tôi có nghe Duyên nhắc đến cậu – Tử tỏ ra vui vẻ.
- Mày dám ……….. – Kevin tức tối nhào tới đấm vào mặt anh một cái, máu ứa ra trên khóe miệng.
- Anh dừng lại cho tối, Kevin – Duyên la lên để ngăn cản.
Ngoài đó thì Tử bị Kevin nhào tới đánh túi bụi, còn cậu ở trong thì đôi mắt đỏ hoe, nước mắt muốn chảy ra mà không được nó chảy ngược vào trong. Tim cậu đâu thật sự cậu đau. Phương chợt nắm lấy tay cậu như muốn an ủi nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, một đôi mắt của sự đau đớn, không còn biết đến cảm xúc Phương thấy có gì đó tan vỡ, vỡ vụng hoàn toàn, điều đó khiến cho Phương tức giận về anh, bỏ mặc cậu ngồi đó mà Phương lập tức chạy ra chỗ 3 người đang giằng co, khi đến nơi Phương xô Kevin ra 1 cái và đứng trước mặt Tử, 2 mắt mở to hết sức tức giận, tán 1 bạt tay vào mặt anh và nói giọng hầm hổ, làm cho Duyên và Kevin hết sức bất ngờ:
- Tôi không ngờ anh lại là một thằng hèn như thế, mặt mũi thì đẹp vậy mà là 1 thằng đểu, tôi khinh, anh có xem Nhân ra gì không, tôi thật thất vọng dùm cho cậu ấy – Phương la lớn.
- Không như em nghĩ đâu Phương, chỉ là hiểu lầm – anh cố gắng giải thích.
- Thì ra mày là 1 thằng bắt cá nhiều tay – Kevin nhìn mà nói với Tử, rồi quay sang Duyên – thằng này không đáng để em lấy đó, em suy nghĩ lại đi Duyên.
- Anh im đi – Duyên nạt làm cho Kevin im re không dám lên 1 tiếng nào nữa hết.
- Giờ tôi mới thấy rõ cái bộ mặt tiểu nhân của anh chắc thằng Nhân sẽ đau lòng mất thôi – Phương vẫn lớn tiếng.
- Chỉ là hiểu lầm thôi Phương à, nghe anh giải thích đi – anh thật sự bị oan nhưng không giải thích được.
- Thì ra những gì thằng Nhân nó nói về anh là đúng, thật không ngờ…..tôi đâu có tin nhưng bây giờ tai nghe mắt thấy….nhờ hôm nay tôi với thằng Nhân đi uống nước ở quán này nên mới biết được bộ mặt thật của…. – Phương nói nhưng bị anh cướp lời.
- Em nói cái gì Phương, em với Nhân đang ở đây và chứng kiến hết mọi chuyện – Tử hoảng hốt.
- Đúng, thật là đau lòng.
Anh lập tức đảo mắt khắp nơi tìm kiếm bóng hình người mà anh yêu nhưng chẳng thấy đâu, anh quay lại hỏi Phương:
- Nhân đâu….. – anh hét vào mặt Phương.
Lần này thì tới lượt Phương hốt hoảng khi thấy bộ mặt đáng sợ của anh liền biến từ hổ báo thành con thỏ con rụt rè, tay chỉ về hướng 2 người đã từng ngồi nhưng không thấy cậu đâu.
- Hồi nãy mới ngồi đây mà – Phương nói lắp.
Nhìn theo hướng Phương chỉ và không nhìn thấy cậu đâu thì có 1 cảm giác bất an nổi lên trong anh, anh như điên dạy tìm cậu khắp xung quanh nhưng chả thấy đâu, bỏ mặt vẻ ngơ ngác của Kevin và Duyên đứng đó. Khuôn mặt anh lúc này tràn đầy nổi lo lắng, anh sợ cậu có gì lỡ như có bất trắc gì thì chắc anh sẽ hân hận cả đời. Tìm khắp xung quanh quán với khuôn mặt lo lâu thấy vậy Duyên kéo anh lại:
- Chuyện gì vậy anh?
- Lần này là chết thật rồi Duyên ơi – anh nói giọng hơi rung.
- Bình tỉnh đi anh chuyện gì cũng từ từ – Duyên an ủi.
- Từ từ cái gì mà từ từ, tại em hết đó, có chồng mà không chịu lấy còn kéo anh vào chuyện của em nữa, dẹp dẹp hết không có giả làm chồng sắp cưới gì nữa hết – anh nạt lớn vào mặt của Duyên, sao đó quay qua Kevin vẫn cái giọng hổ báo của mình – sắp có vợ mà còn đi lăng nhăng, chính cậu là kẻ gián tiếp hại tôi, tôi sẽ tính sổ cậu sao – lại quay qua Duyên anh nói – vừa lòng em chưa?
- Em…… – Duyên hơi sợ khi bị anh nạt lớn.
- Chuyện này là sao vậy Duyên, cái gì mà giả chồng sắp cưới….. – Kevin nói giọng nhỏ nhẹ như vang xin.
- Tại anh hết đó, biến đi cho tôi nhờ – Duyên nạt lại Kevin làm cho Kevin im re.
- “Sao lại giận cá chém thớt” – Kevin nói giọng nhỏ xíu vừa đủ nghe nhưng vẫn làm cho Duyên nghe.
Duyên chừng hai mắt mà nhìn Kevin như muốn ăn tươi nuốt sống, còn anh thì điện thoại liên tục cho cậu nhưng không tài nào liên lạc được càng khiến anh lo lắng. Bỗng nhiên có tiếng la lớn ở phía bên kia đường của những người đi đường kèm theo tiếng thắng xe gấp, rồi một đám đông người bu lại xung quanh, một vụ nan tại xảy ra.
Anh và 3 người còn lại thì còn trong quán chưa hay tin gì nhưng khi nhìn ra cửa thì bị nó thu hút rồi 1 vài lượt người đi từ phía đó về miệng xầm xì với nhau:
- Trời tội nghiệp thằng bé đó quá, trắng trẻo đẹp trai vậy mà, nghe đâu xe đang chạy nó băng qua đường làm tài xế thắng không kịp, cái áo trắng nó mặc đỏ tươi màu máu – một người phụ nữ trung niên nói.
- Trời ghê vậy, chắc không qua khỏi nghe nói nặng lắm – người bạn cùng đi chung với bà ta đáp.
- Bọn trẻ bây giờ suy nghĩ nông nạn quá – bà ta than vãn.
Tình cờ câu chuyện đó loạt vào tay cả 4 người nhưng người phản ứng đầu tiên là Phương:
- Áo trắng, con trai, chạy băng qua đường, trời ơi Nhân ơi – khuôn mặt Phương bắt đầu chuyển sang trắng bệt không còn miếng máu.
- Em nói gì Nhân mặc áo trắng – anh hỏi.
Nhận được cái gật đầu của Phương tim anh như ngừng đập, lập tức chạy lại chỗ tai nạn xe, vừa chạy mà anh tưởng đâu tim mình ngừng đập, nước mắt khẻ lăn trên khuôn mặt đẹp. Bao nhiêu cảm xúc bao nhiêu yêu thương cứ thay nhau ùa vào con người anh, thật sự bây giờ anh không biết phải làm gì ngoài mục đích là chạy thật nhanh đến bên cậu – người mà anh yêu.
Khi vừa tới nơi thì xe cấp cứu đã đưa nạn nhân lên xe bỏ lại sao lưng 1 người với đôi mắt đỏ hoe, chiếc kêu của xe cấp cứu nhưng xé nát tâm hồn lẫn thể xác của người ở lại. Mọi người đến nơi cũng là lúc anh gục xuống, họ đỡ anh dậy và đón 1 chiếc taxi đuổi theo xe để đến bệnh viện. Ai nấy gương mặt cũng hết sức lo âu khi căn phòng phẩu thuật được đóng lại, bác sĩ y tá thay nhau ra ra vào vào, ai nấy khuôn mặt không mấy vui vẻ, cả 4 chỉ biết lặng im chờ đợi điều kì diệu xảy đến. Còn anh thì đi ra một góc trống đầu gục vào từng và bắt đầu khóc nức nở, tay đấm mạnh vào tường cho đến khi gướm máu, thật sự anh không muốn điều xấu xảy ra đến với cậu.