Lời Nguyền Ngũ Hành


Sau khi nhóm năm người của Đầu Lửa bị thiêu cháy, thì ngay lập tức nhóm của Phụng đã chuẩn bị cho mình sẵn những cái thùng được chứa sẵn cát trong đó.

Họ hất chúng vào trong đám lửa để dập chúng và kéo xác của Đầu Lửa đi, để xác của những tên đàn em của hắn ở lại đó.

Sáng hôm sau đã có người phát hiện ra được bốn cái xác và báo cho công an đến hiện trường vụ án để điều tra.

Khi đó cảnh sát Kim đến hỏi nhân viên pháp y đang kiểm tra xác chết: “Anh kiểm tra như thế nào rồi?”.

Nhân viên pháp y nói: “Tôi đã kiểm tra rồi xác chết cháy vẫn còn ấm chắc chắn là mới bị cháy đêm hôm qua.

Với lại tất cả đều bị cháy đen hết nên không thể nhận dạng được khuôn mặt”.

Cảnh sát Kim liền thắc mắc hỏi tiếp: “Vậy đống cát trên người của họ là như thế nào?”.


Nhân viên pháp y: “Có lẽ là dùng để dập lửa, với lại tôi thấy khúc chính giữa sân có một vết trống có lẽ vẫn còn một cái xác nữa bị cháy ở đó”.

Cảnh sát Kim nói: “Kỳ lạ thật nếu giết người thì chúng cần gì lấy cát dập lửa rồi lôi cái xác ở giữa đi chứ?”.

Nhân viên pháp y: “Tôi nghĩ việc này giao cho cảnh sát các anh điều tra là tốt nhất rồi, việc chúng tôi đã xong chúng tôi về trước đây”.

Sau khi đem được xác chết của Đầu Lửa về thì nhóm của Phụng đã quấn xác của hắn vào một tấm vải lớn, sau đó họ chôn xác hắn xuống dưới đất để giấu nó đi.

Phụng liền nói: “Tên đầu tiên đã xong xuôi bây giờ ta sẽ bắt đầu với tên tiếp theo như thế nào đây?”.

Nguyệt: “Khoan đã tôi nghĩ trước khi tiến tới giai đoạn tiếp theo thì ta nên làm một việc trước đã”.

Phụng liền thắc mắc hỏi: “Anh muốn làm việc gì?”.

Nguyệt: “Bây giờ Đầu Lửa đã chết và sớm muộn gì công an cũng sẽ điều tra ra là hắn mất tích thôi, nên Phượng cô là bạn gái hắn nên tôi cần cô đến công an trình báo việc hắn mất tích để không bị nghi ngờ”.

Phượng: “Tôi hiểu ý của anh rồi, nếu như tôi không trình báo sớm mà để công an điều tra ra việc Đầu Lửa mất tích lâu, nhưng tôi không báo thì chắc chắn họ sẽ nghi ngờ tôi đúng không?”.

Nguyệt: “Đúng như thế vì thế nên ta phải làm nó liền bây giờ,vì tôi không muốn chúng phải bám theo cô suốt đâu, cô là ác chủ bài quan trọng trong việc trả thù của ta đó, hãy để cho bọn công an nhất là tên cảnh sát trưởng đó, hãy khiến hắn bận việc truy tìm tên này và không thể phát hiện ra âm mưu của ta được”.

Nghe xong những lời dặn của Nguyệt thì Phượng nhanh chóng đến đồn công an để trình báo việc mất tích của Đầu Lửa.


Sau khi nghe Phượng kể lại mọi việc thì cảnh sát Kim đã nghi ngờ dần về việc cái xác cháy bị đem đi đó có thể là Đầu Lửa.

Hắn liền hỏi Phượng: “Vậy cô cho chúng tôi biết nơi ở người mượn tiền cô đi chúng tôi sẽ đến đó điều tra”.

Sau khi tra hỏi Phượng xong hắn liền cho người đến căn nhà đó nhưng nơi đó chỉ là căn nhà được cho thuê nên không thể tìm được bất kỳ thông tin nào.

Sau đó lại một lần nữa cảnh sát Kim đã kêu Phượng lên hỏi về sự việc một lần nữa khi này cô nói: “Không thể nào không lẽ nào chị ta lại lừa tôi à?”.

Cảnh sát Kim liền hỏi tiếp: “Vậy cô và cô ta quen biết nhau như thế nào?”.

Phượng trả lời: “Tôi và chị ấy từng quen nhau trong một quán rượu, chúng tôi chơi với nhau và quen biết nhau một tháng, rồi chị ấy nói cần tiền nên tôi đã cho chị ấy mượn đến nữa năm nhưng chị ấy vẫn chưa trả cho tôi, nên tôi đã nhờ Đầu Lửa đi đòi giúp tôi, tôi không ngờ tối hôm đó anh ấy một đi không trờ lại như vậy!”.

Cảnh sát Kim: “Tôi hiểu rồi cảm ơn chị đã hợp tác với chúng tôi, nếu có gì thắc mắc chúng tôi sẽ mời chị lên lại”.

Phượng: “Vậy có gì nhờ mấy anh ạ, tôi lo cho bạn trai tôi quá mong là anh ấy không sao!”.

Sau khi xong mọi việc Phượng liền rời khỏi đồn, sau đó cảnh sát Kim liền kêu một người cảnh sát ở trong đó nói: “Anh đi theo dõi cô ta giúp tôi, anh thấy cô ta làm những gì thì phải về báo lại hết mọi thứ cho tôi biết”.


Người cảnh sát đó liền trả lời: “Vâng ạ tôi sẽ đi làm liền”.

Sau khi nhận lệnh thì tên cảnh sát đó cũng bám theo Phượng để theo dõi, từ xa thì Nguyệt và Phụng cũng đã quan sát thấy mọi việc.

Nguyệt nói: “Đúng như những gì ta dự đoán hắn sẽ cho người đi theo Phượng để theo dõi, trong thời gian mà hắn đang mãi mê điều tra Phượng, thì cũng là lúc ta sẽ bắt đầu nhắm vào những tên kia”.

Phụng liền nói: “Vậy bây giờ tiếp theo sẽ là ai đây?”.

Nguyệt: “Ta đã giải quyết tên mạnh nhất rồi thì bây giờ ta giải quyết tên yếu nhất vậy”.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận