Lời Nguyền Oan

Sau một hồi loay hoay, Ngũ ca đã phủi sạch rác rơm để lộ ra trên mặt đất một khoảng trống sạch sẽ. Rồi cậu cắt một đường ở giữa lòng bàn tay,rưới máu xuống đất tạo nên những kí tự vô cùng kì lạ mà chỉ có lẽ người tu đạo như cậu mới có thể hiểu được. Sau cùng cậu lấy ra ba nén nhang, thắp giữa những đường máu mình đã rải,đồng thời tay cậu cũng rút ra một lá bùa vàng từ trong túi và nhắm mắt bắt đầu niệm chú. Sương Nguyệt nãy giờ đứng đằng sau, đi đi lại lại không ngừng lo lắng thấp thỏm. Tiếng đọc của Ngũ Ca ngày càng khẩn trương gấp gáp, lòng cô cùng ngày càng bồn chồn rối rít theo. Không biết Ngũ Ca đang thì thầm cái gì nhưng chỉ thấy những đường máu trên mặt đất dường như đang dần dần sáng lên tỏa ra những ánh như lửa đốt.

- Ta dùng máu để tế trời,dùng hương hỏa để cầu hồn. Quỷ hồn còn vất vưởng quanh đây hãy mau hiện hữu.

Lời vừa dứt bỗng từ khắp các cánh đồng đều đồng loạt bay lên đầy luồng khói đen. Đó là những oan hồn đã khuất, chúng đang bay lơ lửng thành một vòng trong bao quanh căn nhà của Trưởng thôn tạo thành một bức tường trong suốt. Trời đất bỗng dưng tối sầm lại gió mạnh từ đâu nổi lên khiến bụi cát bay mù mịt. Ngũ Ca như bị choáng ngợp trước cảnh tượng ấy.

- Tại sao nơi đây lại có nhiều linh hồn cản đường như vậy.

Sương Nguyệt đứng đằng sau Ngũ Ca vẻ mặt cũng trở nên căng thẳng không kém. Cô khẽ cau mày nhìn những làn khói đang bay lơ lửng trên bầu trời xám xịt. Bất chợt ô mở to mắt ngạc nhiên chỉ vào một đám khói nhỏ đang lợn lờ ở gần cánh cổng gỗ.


- Thím Mạc! Sao thím lại ở đây?

Ngũ Ca giật mình trước câu nói ấy của Sương Nguyệt. Cậu quay đầu lại nhìn người thiếu nữ với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Sương Nguyệt cũng liếc nhìn Ngũ Ca rồi lại nhìn linh hồn đang lơ lửng trước mặt mình. Cô vượt qua Ngũ Ca tiến đến lại gần bóng đen trước mặt.

- Cô không được đi qua đó nguy hiểm lắm- Ngũ Ca giơ tay ngăn cản.

- Không sao đấy là người quen của tôi, bà ấy sẽ không làm hại tôi đâu.

Sương Nguyệt tiến thêm hai bước nữa giơ tay định chạm vào linh hồn trước mắt. Đám khói cũng đứng yên hẳn để cho cô chạm vào. Chốc chốc nó lại sáng lên một chút như đốm lửa nhỏ. Dường như nó muốn nói điều gì đó với hai người.Ngũ Ca thấy hiện tượng lạ như vậy bèn đốt một lá bùa hiện hình. Làn khói trắng tỏa ra làn khói đen cũng từ từ tản ra để lộ bên trong là một thân ảnh mờ ảo của một người phụ nữ tầm 40-45 tuổi.

- Thím Mạc tại sao thím lại ở đây?. truyện tiên hiệp hay

Người phụ nữ quay lại nhìn về phía căn nhà rồi nhìn về phía hai người với vẻ mặt đầy lo lắng. Một cảm giác ớn lạnh sống lưng trào lên. Ngũ Ca và Sương Nguyệt nhìn nhau vẻ mặt đầy hoang mang lo lắng.

- Đừng lo tôi có biết chút đạo pháp - Ngũ Ca lên tiếng: Thím có thể nói cho tôi biết căn nhà trong căn nhà đó có gì không.

Ngập ngừng hồi lâu người phụ nữ mới lên tiếng


- Chết hết rồi, mau rời khỏi đây....Chết gần hết rồi mau rời khỏi đây...

- Ai chết? Thím nói rõ hơn được không? - Ngũ Ca suốt ruột vô cùng.

Nhưng người phụ nữ vẫn không có phản ứng chỉ lẩm bẩm mỗi câu nói khuyên hai người chạy đi. Lá bùa đã cháy hết, thân ảnh của người phụ nữ cũng mờ dần đi rồi biến thành làn khói đen bay trên bầu trời. Ngũ Ca thở dài bén tiến lên phía trước tầm năm bước rồi nói lớn về phía căn nhà.

- Các vị xin hãy nhường đường. Tôi biết trong lòng mọi người có những oan khuất chưa được giải tỏa, nhưng tôi hứa tôi sẽ dùng năng lực của mình để tìm ra kẻ thủ ác.

Lời vừa dứt, những làn khói đen đã ngừng chuyển động và dần dần tản ra biến mất vào trong không khí. Bức tường vô hình xung quanh căn nhà cũng đã biến mất. Chẳng mấy chốc hai người đã tiến vào trong sân nhà. Một mùi tử khí nồng nặc xông ra. Sương Nguyệt lên tiếng gọi nhưng không có ai phản hồi. Ngũ Ca nhìn qua một lượt xung quanh căn nhà. Ánh mắt cậu dừng lại trước cây liễu xum xuê ở một góc sân. Khỏi phải nói cũng biết liễu là loài cây thuộc về phần âm sẽ tích tụ nhiều âm khí nên không thích hợp để trồng trước nhà. Ngũ Ca tiến lại gần cây to quan sát. Rồi cậu ngồi xuống gốc cây nhặt lên một viên đá nhỏ màu xanh lục giống như vật đính trên vòng tay của mấy đứa trẻ con hay đeo

- Nhà trưởng thôn còn có con gái à? - Ngũ Ca vừa hỏi vừa mân mê viên đá trên tay.


- Trước kia thì có nhưng nghe nói con ông ấy mắc bệnh hiểm nghèo đã mất từ lúc 5 tuổi, còn vợ ông ấy cũng vì khó sinh mà mất.

Ngũ Ca nghe xong, khuôn mặt bỗng biến sắc. Như có dự cảm không lành cậu tiến tới đạp đổ cánh cửa phòng khách của căn nhà toan xong vào. Cánh cửa đổ ầm một tiếng,khói bụi bay mù tứ phía.

- Ha ha ha, bị tìm thấy rồi.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận