Lời Nguyền Oan

Hả? Xuống dưới đó? Nhưng bằng cách nào? - Sương Nguyệt lên tiếng.Tần Trương nhìn xung quanh một lượt như tìm kiếm thứ gì đó. Rồi cậu đi đến bên cây đa cầm những chiếc rễ đỏ giăng chằng chịt xung quanh cây mà xem xét:

- Chúng ta có thể đan những cái này lại với nhau.

Ngũ Ca gật đầu mỉn cười vẻ ưng thuận. Ba người không ai bảo ai, họ cùng nhau lấy những chiếc rễ và thắt lại thành một sợi dây dài chắc chắn. Rồi họ buộc chặt một đầu vào một nhánh cây lớn, đầu kia thả thự do xuống dưới giếng sâu.

- Sương Nguyệt cô ở lại đây giữ dây giúp chúng tôi được không?

- Được

Lời nói vừa dứt, Tần Trương đặt chân lên thành giếng rồi nhảy xuống dưới. Ngũ Ca ngay sau đó cùng trèo xuống theo. Lúc đầu họ đi với tốc độ rất nhanh nhưng vì càng xuống ánh sáng càng yếu đi khiến họ gặp khó khăn và phải giảm tốc độ xuống. Điều kì lạ ở đây là dù giếng đã xây dựng từ rất lâu nhưng xung quanh thành giếng ( bên trong) ngoại trừ những vết nứt vỡ hay bụi bẩn phủ lên thì không có bất kì loại rêu nào mọc được cả.

- Tần Trương, Ngũ Ca hai người đã xuống tới nơi chưa - Sương Nguyệt suốt ruột nói vọng xuống.

- Có lẽ sắp tới rồi.


Lời vừa dứt, Ngũ Ca không may trượt tay rơi tự do xuống dưới. Tần Trương thấy vậy cũng dùng khinh công lao xuống theo với tốc độ rất nhanh. May thay cậu đã túm được cổ áo của Ngũ Ca và tay còn lại cậu cùng kịp thời nắm lấy rễ cây. Hai người thở phào nhẹ nhõm vì thoát chết trong găng tấc.

- Có chuyện gì vậy, hai người có ổn không?

Tần Trương ngẩng cao đầu nói vọng lên:

- Không sao chúng tôi ổn.

- Tần Trương, cậu nhìn xuống dưới đi.

Tần Trương theo hướng chỉ tay của Ngũ Ca nhìn xuống dưới đáy giếng. Ở đó có những cây cỏ hình thù vô cùng kì lạ. Nó giống như những đóa sen ngàn cánh với viền lá phát ra ánh sáng mờ mờ màu tím nhạt. Hai người ngơ ngác nhìn nhau rồi nhanh chóng trượt chân xuống đó. Ánh sáng mờ mờ của những cây cỏ khiến họ nhìn rõ mọi thứ xung quanh hơn. Tần Trương thấy lạ bèn ngồi xuống định chạm vào một cây để kiểm tra thì bị Ngũ Ca ngăn lại:

- Đừng chạm vào, cẩn thận bị thương đấy.


- !?

- Đây là cỏ huyết một loại cây rất hiếm gặp và cực kì độc. Nó thường mọc ở nơi tăm tối và có nhiều máu nhỏ xuống đất. Thân của nó vô cùng độc nếu chẳng may để máu của mình dính vào thì lá của nó sẽ cuốn chặt lấy tay ta mà rút hết máu trong cơ thể.

- Thật sự có loại cây đó sao nếu vậy thì…

Tần Trương bỏ giở câu nói mà nhìn về phía đằng trước. Ở giữa đáy giếng có một quan tài gỗ cũ kĩ dán đầy những bùa chú. Xung quanh quan tài có những xiềng xích lớn cuốn chặt và cột vào những cây đinh lớn trên thành giếng khiến cho quan tài treo lơ lửng. Dưới chân hai người họ còn có những mẫu xương người rải rắc, những hộp sọ nằm lăn lốc bị những rễ cây đè lên. Tần Trương, Ngũ Ca như bị choáng ngợp trước cảnh tượng ấy. Rút trong người một thanh đao, Tần Trương lia sát đất khiến cỏ huyết bị đứt rễ chết héo tạo thành một lối đi nhỏ hướng về phía quan tài.

- Đây có lẽ là quan tài của bạch cốt tân nương rồi

- Sao huynh biết?

- Từ lúc ở trên tôi đã cảm nhận được một luồng tà khí vô cùng bất thường. Dường như nó mang trong đó là sự oán hận phẫn nộ uẫn ức rất lớn nên chỉ có thể là cô ta thôi.

- Ý cậu là cô ta ở trong đó? Nhưng quan tài vẫn đang đóng mà?

- Cậu nhìn kĩ sẽ thấy những vết nứt trên nắp cho thấy quan tài đã bị mở. Đây vốn dĩ là một trận pháp để trấn áp linh hồn của ma nữ nhưng có lẽ nó đã bị suy yếu thế nên cô ta mới có thể thoát ra được. Nhưng có lẽ vẫn chưa đủ mạnh nên thần hồn cô ta chỉ có thể ra bên ngoài vào lúc trời tối là lúc có nhiều âm khí mà thôi.

- À giờ tôi hiểu tại sao lúc đó cô ta lại bỏ đi rồi. Vậy giờ có cách nào để phong ấn lại cô ta không?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận