Lời Nguyền Oan

Vậy bà cậu có thể xem được những gì đã xảy ra trong quá khứ không?

- Cái này thì... Chắc là hơi khó.

Nghe câu trả lời của Ngũ Ca, Tần Trương hơi nhíu mày. Cậu khẽ thở dài một tiếng đầy khắc khoải. Gương mặt của cậu đượm buồn có chút hơi lo lắng căng thẳng. Cậu thật sự rất muốn nhanh chóng tìm ra hung thủ đã sát hại toàn bộ gia đình cậu, khiến gia đình cậu tan tác như bây giờ.

- À mà cậu tên gì. Nhìn cậu như vậy chắc cũng...

- Tôi tên Tần Trương.

- Tần Trương? Lẽ nào cậu chính là...

- Đúng vậy tôi là con trai duy nhất của quan huyện Tần Trạch Dương.

Ngũ Ca tròn mắt kinh ngạc. Nghe danh quan huyện đã lâu không ngờ hôm nay lại có dịp gặp được hậu thế của quan ở đây. Đúng là: "Hổ phụ sinh hổ tử", tư chất và phóng thái của người trước mặt không kém gì so với quan. Cậu không khỏi xúc động rưng rưng:

- Không ngờ hôm nay...Tôi lại được gặp...Cậu ấm..ở đây...

- Cậu đừng gọi tôi như vậy, cứ gọi tôi là Trương Mã được rồi.

- Không tôi nào dám...

- Cậu có ơn với tôi, tôi đã nợ cậu một ân tình rất lớn rồi.

- Không thế vẫn chưa là gì cả.


Tần Trương vẻ mặt khó hiểu khi nghe câu nói đó. Đúng lúc ấy, ngoài cổng có tiếng chó sủa, một bà lão chân khập khiễng tay chống gậy bước vào. Trên người bà là bộ quần áo nâu sồng cũ kĩ đã có vài miếng vá,tóc bà thì đã bạc quá nửa, còn ngang hông thì đeo túi vải đựng đủ thứ đồ nghề như giấy sớ, chuông đồng, mõ... Bà có một vết sẹo dài bên má trái khiến bà trông có vẻ rất dữ tợn hung dữ. Ngũ Ca vui mừng hớn hở nhanh chân chạy lại ra chỗ bà lão đang đứng.

- Bà về rồi ạ, đưa đồ cháu xách hộ cho.

Bà lão lặng lặng không nói gì. Đưa đồ cho Ngũ Ca, bà xua tay ra hiệu cho cậu đi vào. Mặt bà hiện rõ vẻ mệt mỏi do chuyến đi lần này khá xa. Tần Trương nhanh chóng đỡ lấy bà cụ. Bà ngước nhìn người thanh niên đang đứng trước mặt vẻ nghiêm nghị như đang dò xét cậu.

- Cậu ấm thấy trong người thế nào, đã đỡ hơn chưa.

- Nhờ ơn của cụ và huynh đây tôi đã khỏe hơn ạ.

- Ờ ờ! Thế thì tối, thế thì tốt.

Tần Trương dắt bà lão vào nhà, đỡ bà ngồi xuống ghế. Cậu rót nước mời bà cụ uống. Bà lão nhâm nhi từng hụm nước chè mắt vẫn không ngừng quan sát cậu, rồi bà thủ thỉ:

- May mà hôm đấy vẫn kịp vẫn kịp.

Tần Trương hơi ngờ vực. Cậu nhìn bà lão vẻ khó hiểu. Lúc này bà không nhìn về phía cậu nữa mà nhìn ra sân, tay vẫn cầm chén nước nhâm nhi:

- Tôi nghe nói cụ tinh thông phong thủy bói toán. Tôi có thể hỏi cụ một số câu hỏi được không?

- Cậu định hỏi tôi về thứ mà cậu nhìn thấy tối hôm đó sao?

- Đúng vậy lẽ nào cụ cũng nhìn thấy...

Bà lão im lặng không nói gì. Cụ vẫn từ từ thưởng thức chén trà, một hồi sau uống xong, cụ mới từ từ giải thích:

- Cái mà cậu nhìn thấy là âm binh tá đạo hay còn gọi là âm binh mượn đường. Đó là những quỷ binh quỷ tướng từ âm phủ đến để bắt hồn những người chết, thường xuất hiện ở nơi có nhiều người chết thảm. Người đi đường mà gặp họ đều phải quỳ rạp cúi đầu sát đất nhường đường cho họ đi, nếu không, bị họ thổi lửa âm vào người thì sẽ rất phiền phức.

Nghe những lời từ bà cụ. Tần Trương sởn gai ốc. Chỉ cần nghe thấy hai tiếng âm binh thôi là cậu đã lạnh cả sống lưng. Thật ra trước kia cậu cho rằng ma quỷ không tồn tại. Nhưng giờ đã được chứng kiến, còn suýt mấy mạng trong gang tấc cậu mới tin vào điều đó. Không tự nhiên mà cả một xã hội cả một lớp người lại thờ phụng gửi gắm niềm tin vào một thế lực siêu nhiên nào cả nó có thể là do họ đã tận mắt chứng kiến hay là n nỗi sợ của chính con người mà ra? Tần Trương không thế hiểu được điều ấy. Bất giác cậu sờ tay lên vết sẹo trên cổ mình, vết sẹo có lẽ là từ cái đêm mà cậu nhìn thấy quỷ sai đi bắt hồn, có lẽ đây là bằng chứng duy nhất cho thấy rằng thực sự đêm đó cậu đã suýt mất mạng. Cậu định hỏi thêm vài câu hỏi nữa nhưng bà lão đã vào trong buồng từ lúc nào.

Sáng sớm hôm sau, khi trời vẫn còn tối, sương vẫn còn mịt mù bao phủ dày đặc khắp khoảng không,Tần Trương đã sắm sửa đồ để lên đường. Cậu đã ở đây được gần một tuần rồi nên không thể chậm trễ. Cúi đầu từ biệt bà cụ, cậu bước ra khỏi cánh cổng của ngôi nhà nhỏ, đi được một đoạn bỗng có người tên cậu từ phía xa.

- Cậu Trương đợi tôi với!

Từ đằng xa một chàng trai trẻ đang chạy như bay về phía Tần Trương. Hóa ra đó là Ngũ Ca đang đuổi theo cậu.

- Sao cậu lại ra đây,chẳng lẽ có chuyện gì nghiêm trọng sao?

Ngũ Ca vừa thở hổn hển vừa đáp:

- Cho tôi đi cùng với.


- !?

- Thực ra cả nhà tôi cũng được nhờ ơn từ quan lớn, nay quan bị kẻ gian giết hại tôi cũng muốn tìm cho ra thủ phạm.

- Vậy bà cậu?

- Cậu ấm yên tâm tôi đã nhờ người chăm nom hộ rồi.

Nói rồi Ngũ Ca kéo tay Tần Trương tiếp tục cuộc hành trình. Ra khỏi ngôi làng, hai người nhìn thấy một dãy núi khác cao vời vợi. Trời đã hửng nắng nên có thể nhìn rõ cảnh quan sông nước nơi đây đẹp vô cùng.

- Băng qua dãy núi này là tới làng Linh Hạ nơi mà Tần gia trang trú ẩn rồi, Ngũ Ca lên tiếng.

Sau 4 ngày Băng rừng vượt suối cả hai người đến làng Linh Hạ, quê hương yêu dấu của Tần Trương. Gần 20 năm mà nơi đây vẫn không có sự thay đổi gì lớn, vẫn là những ngôi nhà tranh lụp xụp đơn sơ, vẫn có khu chợ chiều tấp nập bán đủ mọi loại hàng hóa. Tần Trương ngắm nhìn cảnh vật trước mắt hồi lâu như tìm kiếm một thứ gì đó. Rồi cậu nghe tiếng đọc bài của lũ trẻ trong làng vọng ra từ một góc nhỏ của khu chợ:

Ve vẻ vè ve

Cái vè nói ngược

Non cao đầy nước

Đáy biển đầy cây

Dưới đất lắm mây

Trên trời lắm cỏ

Người thì có mỏ

Chim thì có mồm


Thẳng như lưng tôm

Cong như cán cuốc

Thơm nhất là ruốc

Hôi nhất là hương

Đặc như ống bương

Rỗng như ruột gỗ

Chó thì hay mổ

Gà hay liếm la.....

Một vị thầy đồ đang khom lưng giảng bài cho lũ trẻ trong làng ở một sạp nhỏ giữa khu chợ. Đó là thầy Thư Báu là người được trọng vọng nhất trong làng và cũng là người thầy đầu tiên của Tần Trương. Cậu xúc động tiến tới chỗ thầy đồ chắp tay kính cẩn:

- Thưa thầy nay con đã về diện kiến thầy ạ.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận