Lời Nói Dối Của Thần

Cho tới tận hai tuần sau khi đã yên vị trong lễ nhận chức ở đài Vái Vọng, Phù Du vẫn cảm thấy mọi sự không ổn. Ngày ấy sau khi nghe tin nàng được chọn vào Thất thần Phù Du đã vô cùng ngạc nhiên, nhưng khi biết chức vị ấy là Hà nhường cho thì ngạc nhiên đã biến thành hoảng hốt. Nàng vội vã chạy đi tìm, khi tới nơi Như Hà cùng với những đứa trẻ được Nhật Đế triệu tập cũng vừa trở về từ chính điện.

Chúng đi thành nhóm, đây là lần đầu tiên chúng không bỏ mặc Như Hà một chỗ. Phục Minh vò đầu bứt tai, thằng bé có vẻ tốn rất nhiều thời gian suy nghĩ khổ sở mới đi đến được một quyết định, nó vỗ vai Như Hà.

- Như Hà!

- Hửm?

Như Hà giật mình quay lại.

- Ta đã nghĩ kỹ rồi!

Gương mặt Phục Minh rất nghiêm túc, Như Hà nhướn mắt chờ đợi.

- Ta tha thứ cho ngươi!

- Hả?

Như Hà vừa buồn cười lại vừa khó hiểu nhìn thằng bé, nó thì vẫn giữ nguyên vẻ trang trọng vậy.

- Ta đã từng nghĩ ngươi rất xấu. Nhưng qua hôm nay... Ngươi dám trao chức thần cho Phù Du. Được! – Nó đập mạnh vào vai Như Hà. – Coi như cũng có khí phách! Xứng đáng để được chơi với ta!

Suýt bị nó vỗ cho ngã dập mặt Như Hà chẳng biết nói sao. Đúng lúc ấy Phù Du chạy nhào tới.

- Sao ca lại làm thế! Muội không lấy! Đi gặp điện hạ! Muội không lấy! Ca thật kỳ cục!

Gương mặt bụ bẫm của nàng đỏ gay, có vẻ tám năm sống trên đời chưa bao giờ Phù Du giận dữ thế. Nàng bám chặt lấy tay Như Hà nửa lôi nửa kéo nó đi.

- Ca, mau đi...

- Muội bình tĩnh đi nào!

Như Hà nhíu mày, nó vỗ vỗ lên tay nàng ý bảo nàng thả tay nó ra.

- Không! Phải mau lên không không kịp! Ca đi gặp điện hạ với muội! Mau...

- Phù Du!

- Ca đi với muội...

- Muội đang làm đau tay ta đấy.

Như Hà lớn tiếng nói, Phù Du vội vã buông tay nó ra, gương mặt đỏ ửng của nàng thoắt cái trắng nhợt, nàng lúng búng tội nghiệp.

- Muội xin lỗi...

- Không sao.

Như Hà xua tay bình thản.

- Muội bình tĩnh lại chưa?

- Muội...

Phù Du bối rối. Đám trẻ đang tụ lại xung quanh chăm chú nhìn nàng như sợ nàng lại bùng nổ lần nữa. Mặt xịu xịu nhưng giọng nàng vẫn rất cương quyết.

- Ca, ca đi cùng muội tới gặp điện hạ nhé. Muội không thể trở thành thần. Rõ ràng chức vị này là của ca, muội sao có thể...

- Con ngốc!

Đúng lúc ấy thì Diên Họa lên tiếng. Cậu ta khinh bỉ nhướn mày.

- Thần vị mà có thể trả qua trả lại như đồ chơi vậy sao. Dẫu muội có không cần nhưng mệnh lệnh của Điện Hạ đã ban ra, muội muốn người thu lại thế nào!

- Nhưng rõ ràng chức vị ấy là của Hà! Hà đã xếp thứ nhất! Diên Hoạ, ca cũng biết mà!

- Ta biết cái gì!

Diên Họa lạnh lùng nói.

- Biết rõ nếu không có hắn làm loạn chức vị thần chắc chắn là của muội? Biết rõ nếu không vì hắn muội đã không bị người khác hoài nghi và đàm tiếu như thế? Biết rõ hắn chỉ đang trả lại vị trí hắn không thể ngồi nổi mà làm bộ cao thượng, hay biết rõ đám ngốc các người chỉ biết một mà không biết hai? Muội nói ta phải biết rõ cái gì!

- Cậu nói ai ngốc!

Chưa để Phù Du phản ứng Phục Minh đã nổi xung lên. Diên Họa lừ mắt.

- Còn phải nói ra?

- Không, tất cả là tại đệ...

Đứng trong góc khuất, Nhược Thuỷ yếu ớt giơ tay lên.

- Chức vị này chỉ có đệ là không xứng đáng nhất. Phù Du tỷ vừa giỏi hơn, vừa khoẻ hơn đệ... Nếu có đi gặp điện hạ phải là đệ đi mới phải...

- Mấy người ngu thật à! Chức vị là thứ đẩy qua đẩy lại được sao! – Diên Hoạ giận dữ chỉ vào Nhược Thuỷ. – Còn đệ, có lòng như thế tại sao lúc nãy ở trước mặt điện hạ đệ không nói ra! Đừng có giả bộ!

- Không, đệ...

- Diên Hoạ! Cậu quá đáng lắm rồi đấy!

Phục Minh hất tay Diên Họa ra.

- Đừng có trút giận vào Nhược Thủy! Chẳng qua là cậu đang ghen tỵ! Cậu nghĩ chúng tôi không biết à! Trước nay cậu luôn xếp ở vị trí thứ nhất, lần này bị Như Hà vượt lên, cậu chỉ đang đố kỵ, không cam lòng thôi! Đồ xấu bụng nhà cậu có gì tốt chứ...

- Cậu!!!

Gương mặt xinh đẹp của Diên Họa nhợt hẳn đi, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy gấu áo như cố kìm lòng không lao vào Phục Minh. Tế Mộng vội cản Phục Minh trong khi Nhược Ngôn thì ôm chặt lấy Diên Họa, bầu không khí phút chốc sặc mùi khói lửa. Đúng lúc ấy giọng Như Hà thong thả vang lên.

- Tôi thấy Diên Họa nói có gì sai đâu.

- Cái gì!

- Tôi bảo Diên Họa nói chẳng sai gì hết.

Như Hà chậm rãi lặp lại.

- Chức vị ấy vốn dĩ thuộc về Phù Du, cũng là tôi gây ra chuyện có lỗi với muội ấy, giờ hoàn chức về đúng vị thì có gì sai đâu.

- Không, ca ca...

- Và chính xác thì tôi cũng không thể ngồi lên chức thần ấy.

Như Hà nói lớn hơn cắt ngang lời Phù Du, nó quay người lại dùng đôi tay nắm chặt lấy bàn tay nàng.

- Mẹ ta sẽ không bao giờ đồng ý cho ta trở thành thần. – Nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, Như Hà nghiêm túc nói. – Muội hiểu rõ hơn ai hết mẹ căm ghét ta thế nào...

Phù Du muốn lên tiếng phản bác nhưng ký ức về cái tát cháy lửa phút chốc thổi bừng lên trong tâm trí nàng, nàng nín thinh nhìn Như Hà chằm chằm.

- Nếu ta cố chấp muốn trở thành thần chẳng biết mẹ ta có thể làm ra chuyện gì nữa. Muội cũng không muốn ta lại biến mất một lần nữa phải không?

- Không...

Nàng sợ hãi níu lấy đôi tay Như Hà, nó mỉm cười vỗ vỗ tay nàng trấn an.

- Vậy nên muội hãy trở thành Thần vì ta. Một vị thần tài giỏi đủ sức bảo vệ Đông cung này, một vị thần bảo vệ ta.

Ánh nắng chiều chiếu xiên xiên hắt lên gương mặt thiếu niên một màu chói loá, mái tóc bạc khẽ bay trong gió, thiếu niên nghiêng người trao lên vầng trán nàng nụ hôn ước hẹn.

Thiếu niên nói, ta xin nàng sẽ bảo vệ ta.

Đổi lại một đời ta sẽ bảo vệ nàng.

Bảo vệ thứ mà nàng thương yêu.

Những lời này thiếu niên không nói...

Trong một ngày nắng đẹp, chức vị thần được phong lên, Thất Thần thành lập, đài Vái Vọng chật kín người, một dịp lễ long trọng mà ngay cả thánh tối cao Tây phương, lãnh chúa Nam Thành và chủ nhân Bắc Điện cũng được mời tới. Dạ Đằng trở thành thủ lĩnh bảy người với chức vị Phong Thần, được trao cho một cây quạt gọi gió làm pháp bảo. Diên Hoạ trở thành Mộc Thần, cầm mộc trượng phủ xanh muôn nơi. Nhược Thuỷ là Thuỷ Thần nắm trong tay dải lụa ban nước, Nhược Ngôn được phong làm Địa Thần ôm cây đàn thập lục vỗ về núi non. Phục Minh là Hoả Thần có pháp bảo là vòng lửa vĩnh cửu, Tế Mộng trở thành Lôi Thần với khiên giáo điều khiển sấm sét, người cuối cùng được gọi tên là Phù Du. Nàng được phong danh Nguyệt Thần, mang ánh sáng chiếu rọi đêm tối, khoác lên mình cây cung Bán Nguyệt, là vị thần giữ cán cân thiên địa cân bằng bóng đêm. Giây phút xưng danh được quệt lên trán vết chu sa đỏ thắm nàng vội vã kiếm tìm một hình dáng quen thuộc, trong nắng và gió, giữa lúc chuông ngân vang dồn dập, ở một góc khuất bình yên Hà của nàng đứng đó nhìn nàng đầy âu yếm và yêu chiều.

Sau lễ phong chức và chúc tụng rình rang, khó khăn lắm mới thoát được khỏi vòng vây của mọi người Phù Du lập tức ngó lại thế nhưng ở nơi góc khuất ấy Hà của nàng đã biến mất từ bao giờ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui