Thế Khải ngồi trầm ngâm trong lúc nghĩ trưa.
Sao bản thân muốn làm cho người khác đau khổ.
Nhưng bây giờ anh mới chính là người khổ tâm nhất.
Lòng mệt mỏi đầy nặng trĩu nhưng chẳng có ai thấu hiểu để sang sẻ.
Cảm xúc trống rỗng và cô đơn cứ vây lấy anh.
Khó thở vô cùng!
' Thế Khải...!Thế Khải '.
Minh Châu rõ cửa, nhưng chẳng thấy ai trả lời.
Thấy kì lạ nên đã mở cửa bước vào khi chưa có sự đồng ý của Thế Khải.
' Thế Khải '.
Một lần nữa Minh Châu gọi tên anh.
Lúc này, Thế Khải mới giật mình quay về với thực tại.
Tuy nhiên, hình bóng của người con gái đó vẫn còn hiện lên trong đầu anh.
Không thể ngừng nhớ...
Thế Khải lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, không còn mơ hồ như vừa rồi:
' Chị cũng nên biết phép lịch sự một chút '.
Anh có chút cau mày khi Minh Châu tự ý đi vào mà chưa có sự cho phép.
Lúc này, Minh Châu cảm thấy có chút uất ức lên tiếng giải thích:
' Em thật sự có rõ cửa, nhưng mãi anh vẫn không lên tiếng.
Nên em mới...!'.
' Được rồi, tôi hiểu.
Nhưng chị vào đây có việc gì sao? '.
Đúng là bản thân bơ phờ, không để ý đến xung quanh.
' Em chỉ muốn rủ anh đi ăn trưa.
Anh có thể...!'.
Minh Châu rất muốn có một cơ hội để gần anh hơn.
Nhưng lần nào cũng bị từ chối, và lần này cũng không ngoại lệ.
' Tôi rất bận! Cảm ơn lời mời của chị, không còn gì thì chị ra ngoài để tôi nghĩ ngơi '.
Thế Khải tuyệt tình từ chối, anh không muốn gieo một chút hi vọng gì cho Minh Châu.
Minh Châu công nhận mặt mình đã sắp chai luôn rồi, có lẽ yêu đến ngu ngốc không còn biết đúng sai.
Minh Châu thở dài trong lòng, nụ cười gượng rạo:
' Anh nghĩ ngơi đi, em ra ngoài trước '.
Vẻ bề ngoài cứng cõi đanh đá, nhưng đứng trước Thế Khải tại sao lòng Minh Châu lại yếu mềm?
Thế Khải cũng không nói gì, cứ thế Minh Châu rời đi.
Anh mệt mỏi dựa vào ghế, cứ ngủ một giấc là sẽ không nghĩ đến Giai Giai nữa...
Minh Châu bước ra ngoài với gương mặt chẳng mấy vui vẻ.
Vừa đến thang máy đã gặp tên khó ưa nào đó đang nhìn mình.
Minh Châu cũng chẳng buồn quan tâm.
Nhưng Thừa Quân lại quan tâm đến từng cử động trên gương mặt sắc xảo đó.
Vậy là có ý gì? Không lẽ, cứ đem gương mặt hận đời đó nhìn mình đến suốt đời sao, Thừa Quân không cam tâm.
Đi đến gần kéo chặt tay của Minh Châu vào thang máy.
Cảm thấy vừa khó hiểu, vừa bực bội trước hành động này của anh ta.
Minh Châu cố vẫy vùng thoát khỏi cái nắm tay chặt như muốn bóp chết người khác.
' Mau bỏ tay anh ra '.
Dù có la hét nhưng Thừa Quân chẳng để ý.
Cứ im lặng mà nắm tay Minh Châu.
Nếu hôm nay không nói cho rõ thì Minh Châu đừng hòng thoát khỏi tay mình.
Không biết bản thân làm vậy là có ý gì, nhưng mấy ngày nay Minh Châu cứ trưng bộ mặt ảm đạm làm cho Thừa Quân vô cùng khó chịu.
Cảm giác không còn ai cãi nhau với mình, nên cứ trống vắng, thiếu thiếu cái gì đó.
Minh Châu bất lực để anh ta làm càn...
Lục Đông sao khi ngủ một giấc dài sau bao ngày gần như là thức trắng.
Tinh thần cũng phấn chấn hẳn ra.
Nên đã nhanh chóng đi vào bệnh viện với Giai Giai.
Nhưng có lẽ cô ấy quá mệt mà thiếp đi ngay cạnh ông Thẩm cũng đang yên giấc.
Cậu không dám làm phiền mà rón rén lại cạnh sofa.
Một lúc sau, Giai Giai mới thức giấc.
Người có chút uể oải khi dáng ngủ ngồi gục.
Đứng dậy, muốn gót ly nước thì thấy Lục Đông đang nhìn mình.
' Anh cũng biết dọa người thật đó '.
Cô đi lại ngồi cạnh cậu.
Tuy rất vui mừng khi Lục Đông xuất hiện nhưng không giấu nỗi sự xấu hổ khi đã hiểu lầm Lục Đông.
Nếu không có ba giải thích, e là giờ đây hai người không ngồi cạnh như thế này nữa đâu.
Có thể cô sẽ giận Lục Đông không thèm nhìn mặt ấy chứ.
' Nhớ em rồi sao? '.
Cô tinh nghịch trêu đùa.
' Phải '.
Cậu cũng không chút e dè thừa nhận.
' Xí, mới đó mà đã nhớ '.
Cô có chút ngờ vực.
' Không tin sao? '.
Lục Đông hỏi lại.
' Đúng '.
' Vậy để anh chứng minh '.
Cô chưa kịp phản ứng, Lục Đông đã kéo mặt cô lại gần hôn lên môi, tuy không sâu nhưng Giai Giai đủ cảm nhận được sự ngọt ngào trong nụ hôn này, cô bất động một lúc nhưng đã tận hưởng được tư vị mà cậu trao.
Tuy nhiên, cũng vội đẩy Lục Đông ra:
' Anh...!Anh không sợ ba thấy sao, lỡ như bác sĩ cũng vào...!'.
Nói đến đây mặt Giai Giai đã đỏ hết lên.
' Cứ để cho mọi người thấy '.
Lúc nào rồi mà cậu còn trêu nữa chứ.
Cô đánh yêu lên người Lục Đông:
' Anh còn dám nói '.
Giai Giai nhớ ra một chuyện, một chút nũa là quên:
' Tuần tới em sẽ đi thực tế để trải nghiệm cùng lớp, anh có thể chăm ba giúp em không.
Mẹ chú Lý qua đời nên cũng đã về quê.
Em không biết chú ấy mới lên lại.
Nên em sợ...!'.
' Em cứ yên tâm, anh sẽ chăm sóc chú ấy cẩn thận '.
Cậu biết cô đang lo điều gì.
' Cảm ơn anh '.
' Lại khách sáo nữa rồi '...
Ông Thẩm không thấy cảnh hôn vừa rồi nhưng có người thấy đó.
Thế Khải hừng hực sát khí, vốn giờ nghĩ trưa định ngủ một giấc nhưng lại nhớ Giai Giai chịu không nổi nên mới mang thân xác nặng nề này đến đây.
Nào ngờ lại thấy một màn vô cùng đặc sắc như thế này.
Tim anh đau như ai xé, vội quay bước trở về.
Cứ đứng đây anh như làm bóng đèn cho hai người họ.
Anh làm không được!
Bà ta cách đó không xa nỡ nụ cười chế giễu.
Đúng là tình yêu là thứ vướng vào sẽ rắc rối, không thể gỡ ra được.
Nhưng dù sao có lợi cho bản thân bà ta là được....