Đúng như dự định ban đầu, Giai Giai cũng đã lên xe trở về.
Trái với tâm trang trang vui vẻ, hứng khởi của cô.
Bên này, Lục Đông đang hoang mang tột cùng.
Không biết lí do gì mà cậu lay người ông Thẩm như thế nào cũng không có chút động tĩnh.
Điều này, làm cho cậu vừa lo lắng vừa rối rắm.
Thôi thì cứ kêu bác sĩ trước đã, còn mọi chuyện thì đợi tính sau.
Cứ hoang mang như vậy cũng chẳng giúp ích được gì.
Cậu không suy nghĩ nhiều, chạy đi tìm ngay bác sĩ...
Bác sĩ cũng không chậm trễ mà nhanh chóng đi đến.
Sau khi khám xong, bác sĩ tỏ vẻ bất lực và ngán ngẫm.
Thở dài một hơi nặng nề, đều này càng làm cho Lục Đông hoảng sợ hơn.
' Không phải tôi đã nói không được dùng thuốc ngủ nữa hay sao.
Bây giờ, thì hay rồi đó ông ấy đã hôn mê sâu, ý thức dần trở nên mất đi.
Nguy cơ là...!'.
Bác sĩ không phải có ý trách móc hay nặng lời.
Nhưng đã dặn kĩ mà còn tái phạm thì không còn gì để nói.
Nói đến đây bác sĩ lắc đầu không nói nữa.
Tuy không nói nhưng cái lắc đầu đó, không phải là quá rõ ràng rồi sao.
Bác sĩ nói y như là tất cả tội lỗi đều ở trên người mình vậy.
Nhưng...!Cũng đúng thôi, bản thân chịu trách nhiệm chăm sóc chú ấy nhưng lại không hoàn thành tốt.
Đúng là đáng trách thật mà!
' Chú ấy còn cơ hội tỉnh dậy không? '.
Cậu biết câu hỏi của mình có cũng như không nhưng vô cùng mong đợi câu trả lời từ bác sĩ.
' Điều này khó có thể xảy ra, và điều đáng nói ở đây là ông ấy có thể sẽ không qua khỏi '.
Lời bác sĩ nói ra gần như là đặt dấu chấm hết dành cho ông Thẩm.
Nghe nói như vậy, cánh tay của cậu trên người bác sĩ cũng dần buông lỏng.
' Không còn cách khác sao bác sĩ '.
Lục Đông gần như không còn hiểu mình đang nói điều gì nữa, nó gần như mơ hồ và không thực tế.
' Rất khó để có phép màu xảy ra '.
Bác sĩ vỗ vai cậu an ủi rồi lướt nhẹ qua Lục Đông đi ra ngoài, cứ tiếp tục nói có lẽ tâm trạng cậu sẽ còn tệ hơn.
Tại sao mọi chuyện lại như thế này!
Ở đây tự trách cũng không còn nghĩa lí gì, bây giờ phải biết ăn nói như thế nào với Giai Giai đây...
Thế Khải gần đây như là án binh bất động không còn đi tìm Giai Giai nữa.
Dù có đi chắc chắn cũng sẽ không gặp.
Anh đang phải bận rộn với đống nợ dồn dập của người ba cờ bạc đó gây ra.
Số tiền đó nó nằm trong khả năng của Thế Khải nhưng không biết vì lí do gì anh cứ trả dần dần chứ không đưa hết một lần.
Điều này làm cho ông Chu vô cùng khó chịu.
' Mày làm như vậy là có ý gì! '.
Ông ta đi từ ngoài vô với gương mặt không mấy vui vẻ, vừa vào đã lên tiếng trách móc Thế Khải nhưng không hiểu là về điều gì.
Anh ngồi làm việc nhưng cũng phải ngẩn đầu trước thái độ khó hiểu và câu nói úp mở vừa rồi của ông ta.
' Con đã làm chuyện gì '.
Câu nói dửng dưng nhưng thật lòng không biết ông ta đề cập đến vần đề nào thì làm sao mà trả lời.
Ông ta có chút bất lực, giận lại càng giận hơn.
' Mày còn nói...!Tại sao không trả tiền hết để cho tụi nó cứ chìa dao vào cổ tao đe dọa.
Còn nữa, mày trả một ít chừa lại một mớ để làm ăn lâu dài với bọn nó hay sao '.
Ông Chu phừng phừng lửa giận nói ra một tràn.
Thế Khải hiểu ra, thì ra là chuyện này.
Vốn anh trả một ít để mong ba mình biết sợ mà không đụng đến thứ tệ nạn đó nữa.
Nào ngờ ông ta chứng nào tật nấy, càng thua càng hăng.
Chơi đến khi tiền nợ còn nhỏ hơn tiền lãi thì mới vừa lòng.
' Ba còn ở đó trách con.
Ba cũng có biết nghĩ cho con đâu.
Đã nợ thành núi vẫn còn tiếp tục chơi là như thế nào '.
Thế Khải ấm ức lên tiếng.
Lúc nào cũng chỉ biết trách mắng mà không nghĩ cho anh đã khổ sở với ông ấy như thế nào.
Ông Chu cứng miệng không biết nói gì, hết cách đành phải lôi Giai Giai vào.
Mặc dù, cô cũng chẳng liên quan gì đến chuyện hai cha con nhà này cãi nhau.
' Phải rồi, là tôi sai.
Nhưng cậu cũng không đúng khi để cho con bé Giai Giai với Lục Đông tình nồng ân ái.
Còn ngồi đây rất chú tâm làm việc.
Có ngày không còn gì hết '.
Ông ta nói cứng, gần như là chạm vào vết thương không thể lành của anh.
Gần đây, Thế Khải đã cố quên đi Giai Giai, để tập trung lo cho công việc.
Hơn ai hết chính ông ta biết anh cố công xây dựng sự nghiệp là vì điều gì nhưng ở đây lại xiên xỏ.
Lấy điểm yếu của anh để chà đạp.
Nhưng mà, trong lòng vừa tức tối vừa khó chịu khi nghe đến hai người họ hạnh phúc.
Anh lẳng lặng đi ra ngoài, không lên tiếng cũng không ban phát nhìn ông ta lấy một cái.
Thấ Khải muốn đi ra ngoài để được thoải mái đầu óc, cứ ở đây với ông ta có ngày anh sẽ trở thành một tên điên lúc nào cũng chẳng hay....