Sau chuyến đi dài, cuối cùng cô cũng đặt chân đến bệnh viện.
Lòng nôn nao gặp lại ba và người thương của mình.
Cô cũng nhanh chóng đi lên, nhưng điện thoại có tiếng ' ting ' gửi thông báo.
Cô bình thường sẽ không quan tâm đến những tin nhắn rác.
Hôm nay, không biết vì lí do gì đã thúc giục cô lại mở ra xem.
Thì ra là một bức ảnh bình thường.
Nhưng điều ở đây, người trong đây không phải là...!Lục Đông sao?
Tuy chỉ nhìn từ phía sau nhưng cô có thể nhận ra người đó chính là cậu.
Giai Giai khó hiểu với người gửi bức ảnh này.
Là có ý nghĩa gì?
Không rõ người gửi có mục đích gì.
Chỉ là Lục Đông đang bỏ gói gì vào tô cháo thì phải.
Giai Giai cảm thấy mình cũng thật rảnh rỗi mới giành thời gian cho những chuyện khó hiểu như vậy.
Nếu không tại mình nhiều chuyện, chắc bây giờ đã gặp được ba rồi.
Cô lắc đầu thở dài, cất điện thoại vào túi sao đó cũng đi lên...
Giai Giai đến phòng bệnh, quan sát phía trong không thấy có động tĩnh gì cả.
Chỉ có Lục Đông ngồi ở đó, ba thì đã ngủ rồi.
Cô rón rén đến gần, ôm Lục Đông từ phía sau.
' Đông...!'.
Cô thỏ thẻ bên tai cậu.
Giọng nói này làm cho Lục Đông ngày nhớ đêm mong, nhưng tại thời khắc này cậu rất sợ.
Sợ Giai Giai biết mọi chuyện, liệu có còn nở nụ cười ngọt ngào như thế này nữa không.
ngôn tình ngược
Lục Đông gỡ tay Giai Giai, thoát khỏi cái ôm của cô.
' Em sao lại về sớm như vậy '.
' Anh không vui '.
Thấy thái độ của Lục Đông, cô cảm thấy vừa thất vọng vừa hụt hẫng.
Xa nhau bao nhiêu ngày, về lại nghe anh ấy hỏi một câu đắng lòng như vậy.
Anh ấy không nhớ mình sao!
' Không, ý anh là sao em về không báo trước '.
Cậu vội bào chữa cho mình.
' Em muốn cho anh bất ngờ mà '.
Đúng là Giai Giai lúc nào cũng thích cái gì bí mật.
Cô không nói với Lục Đông nữa, quay sang nhìn ông Thẩm.
Cô có hơi khó chịu khi thấy ba mình cứ ngủ triền miên như vậy.
' Anh, ba ngủ lâu chưa? '.
' Mới...!Mới ngủ đây thôi '.
Cậu giật thóp khi bị hỏi.
Thấy thái độ lúng túng cô cũng có chút nghi ngờ nhưng cũng chẳng hỏi gì thêm.
' Xin chào! '.
Bác sĩ đã xuất hiện từ khi nào.
Lục Đông thì đang lo sợ trong lòng, bác sĩ tại sao lại ở đây chứ, nếu không đúng như ý muốn chẳng lẽ cô ấy sẽ giận mình sao.
Lần này cậu không may mắn như lần trước.
' Có gì sao bác sĩ '.
Giai Giai lên tiếng hỏi trước.
' À, cậu này đây nói tôi xét nghiệm gói thuốc đã sử dụng làm cho ông Thẩm hôn mê sâu.
Nhưng gói thuốc này đúng là bổ xung dinh dưỡng cho người bệnh thật.
Không có chứa chất ngủ '.
Bác sĩ thông thả giải thích.
Điều này, làm cho Lục Đông tối mặt.
Vốn định giấu Giai Giai nhưng bác sĩ đã một tay nói hết.
' Bác sĩ nói vậy là sao? Hôn mê sâu ư '.
Giai Giai không hiểu lời bác sĩ nói như vậy là có ý gì.
' Hôn mê sâu có nghĩa là ông ấy rất có khả năng sẽ không tỉnh dậy, ý thức đã không còn nữa, sống như người thực vật vậy '.
Lời bác sĩ nói làm cho cả hai người đều suy sụp.
Giai Giai không thể nói nên lời.
Lục Đông nãy giờ cũng chưa nói một chữ.
' Tôi xin phép '.
Bác sĩ lịch sự nói lời tạm biệt, bởi vì không khí có vẻ nặng nề do tâm trạng hai người này phát ra.
'.Giai Giai...!anh...!'.
Lúc này, cậu mới nói nhưng không thể thành lời.
' Anh không cần nói gì hết, như vậy đã đủ rồi '.
Cô chỉ muốn cho cậu một bất ngờ nhưng Lục Đông lại hào phóng tới mức cho cô bất động.
Có phải cô đã quá lời rồi không?
Cậu biết nếu bây giờ mình nói hay giải thích thì càng sai.
Nhưng im lặng thì chắc chắc sẽ đánh mất luôn cô ấy.
' Anh...!'.
Lục Đông muốn nói nhưng lại thôi.
Giai Giai nhớ ra điều gì đó, lúc đến đây có nhận được một bức ảnh.
Vậy chính người đó báo cho cô biết là chính Lục Đông đã hại ba cô.
Không biết người đó làm vậy là hại Lục Đông hay là đang giúp cô.
Nhưng ở đây Giai Giai đã nghe và thấy đã quá rõ ràng.
Cô không tin người khác, chỉ tin chính mình mà thôi.
Điều này làm cho cậu khó mà bao biện.
Cô tin tưởng Lục Đông đến như vậy nhưng lần nữa lại làm cô thất vọng.
' Anh về trước đi '.
Cô không trách ai cả chỉ trách bản thân đặt niềm tin quá lớn cho người khác để giờ đây ba cô mới là người chịu thiệt thòi nhất chứ không không phải người gây ra mọi chuyện là cô.
Nói đến đây cô bật khóc, không biết vì lo cho ba hay là đang lo sợ cho chuyện tình cảm của chính mình.
Liệu cô còn đủ can đảm đặt tình yêu của mình lên người Lục Đông không?
Cậu biết, dù bản thân có giải thích đến cạn hơi cô cũng sẽ không nghe.
Thôi thì cứ chìu lòng cô ấy, tránh mặt một thời gian.
Hi vọng thời gian sẽ làm cô ấy bình tâm suy nghĩ lại mọi việc.
' Được...!Anh về '.
Cầu ủ rủ bước ra ngoài.
Cô cứ chung thủy nhìn ông Thẩm không đoái ngoài gì đến Lục Đông.
Cậu cũng biết thân phận mà không có ý kiến gì hết, đi ra trong thầm lặng.
Sau khi Lục Đông rời đi, cô mới nhìn ba thâm tình mà thủ thỉ.
' Con sẽ không bỏ ba ở lại đây nữa, từ nay con sẽ bên cạnh để chăm sóc ba, không rời nữa bước '.
Đó là lời hứa chắc nịch từ cô.
Có lẽ thời gian qua cô đã vô tâm với ba mình nên mới có chuyện như thế xảy ra....