Mấy ngày sau đó, Giai Giai vẫn một lòng ở cạnh ba của mình không rời nửa bước.
Sức khỏe của cô dạo gần đây không được tốt.
Vừa phải chăm sóc ba lại còn suy nghĩ về chuyện tình cảm của mình.
Cảm giác vừa thương, vừa xót khó tả thành lời.
Không phải cô vô tình, quên ơn.
Nhưng bản thân cô đã đặt niềm tin vô cùng mãnh liệt cho Lục Đông.
Giờ phải nhận lại kết quả không mong muốn như vậy.
Làm sao cô có thể dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra mà tha thứ cho cậu ấy được.
Lục Đông cũng đang rầu rĩ, không biết tìm lí do gì để giải thích cho cô ấy hiểu.
Tuy nhiên, cậu cũng không dám gặp mặt cô trong thời điểm nhạy cảm này.
Rất có thể sẽ bị đuổi không thương tiếc.
Vò đầu bức tóc mãi cũng không nghĩ ra được cách gì để vẹn cả đôi đường.
Nên giờ phút này cậu tạm thời từ bỏ.
Thế Khải cũng chẳng khá hơn là bao.
Từ lúc, nghe ba của mình nói về chuyện hai người họ, anh cảm thấy vô cùng hụt hẫng.
Họ hạnh phúc như vậy thì làm sao anh có thể cười tươi mà chúc phúc được.
Đúng là gần đây anh đã cố gắng từ bỏ mối tình đơn phương này.
Nhưng thật sự, càng cố quên lại càng nhớ.
Càng từ bỏ lại muốn đi tìm cô ấy ngay tức khắc.
Nhưng anh chùng bước vì sợ bản thân nhìn thấy hai người họ ái ân bên nhau thì sao anh có thể chịu nỗi chứ.
Thôi! Dù sao cũng không ngăn được trái tim yếu đuối.
Cứ cố hoàn thành xong hết công việc hôm nay để đến gặp cô ấy.
Dù bị sỉ vã hay la mắng anh cũng ngậm ngùi chấp nhận.
Chỉ cần nhìn thấy Giai Giai để thỏa lòng nhớ nhung là đủ rồi...
Minh Châu không biết vì lí do gì mà càng né tránh Thừa Quân hơn.
Cứ có cảm giác hai người họ như cặp đôi yêu nhau mà đang giận lẫy vậy.
Từ khi sự cố ở nhà Minh Châu, cậu cảm thấy vừa ngại, vừa ngượng mỗi lần khi chạm mặt Minh Châu.
Dù chỉ nói chuyện với nhau về công việc, nhưng Thừa Quân lại không thể giấu đi sự thẹn thùng.
' Minh Châu...!'.
Cậu từ đâu xuất hiện phía sau Minh Châu.
Muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.
Minh Châu lúc đầu có chút giật mình vì sự xuất hiện của Thừa Quân.
Không phải bây giờ đang trong thời gian làm việc sao.
Tại sao anh ta có mặt ở đây.
Chẳng phải bình thường rất nghiêm khắc sao, giờ lại tái phạm nội quy công ty vậy.
Nhưng dù sao, nơi này cũng giống như là nhà anh ta, làm chủ thì có quyền.
Cũng không đáng để suy nghĩ vấn đề này cho lắm.
' Giám đốc Mặc, anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao? '.
Tuy là không thích cậu nhưng Minh Châu vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp.
' Ờ, tôi...!'.
Hôm nay, miệng cậu ăn trúng ớt hay sau mà cứ nói vấp như thế.
Minh Châu vẻ mặt trông đợi vào điều mà cậu muốn nói.
' Tôi...!'.
Ai lại gọi vào giờ này vậy chứ! Đúng thật là...
Dù không muốn nhưng cậu phải nghe.
Minh Châu thì tưởng tên náy bị dở hơi, rảnh rỗi quá không có gì làm nên chọc phá công việc của mình.
Thật là tốn ba phút nói chuyện với anh ta.
' Tôi nghe...!'.
Giọng nói có chút hậm hực.
' Giám đốc...!'.
Người đầu dây bên kia thông báo chuyện gì đó, có vẻ rất nghiêm trọng.
Thừa Quân thay đổi sắc mặt, không còn cau có khó chịu nữa.
Thay vào đó là sự bất ngờ như đã bỏ lỡ việc gì đó.
' Được, cảm ơn '.
Sau khi tắt máy, cậu nhanh chóng chạy đi.
Minh Châu cảm thấy lạ không biết có chuyện gì mà gấp ráp như vậy.
Thôi, chuyện của anh ta quan tâm đến làm gì.
Nhưng Minh Châu muốn nói ở đây là sự tùy tiện và thiếu phép tắc của anh ta.
Đi vào không rõ cửa, đi ra cũng chẳng nói một lời.
Thừa Quân chạy nhanh thật nhanh ra cửa hàng mua nhửng thứ cần thiết.
Tại sao bản thân lại có những xúc cảm đặc biệt trước Minh Châu.
Cậu tính mời Minh Châu đi ăn để xin lỗi, nhưng lại nhút nhát như con gái, không nói được một câu hoàn chỉnh.
Lại bất ngờ nhận được cuộc gọi của trợ lí, nói rằng hôm nay là giỗ một năm của Chu Linh.
Tại sao bản thân có thể bỏ quên cô ấy mà đến bên Minh Châu.
Hay là gần đây cậu cảm thấy có lỗi nên tìm cách để cho Minh Châu tha thứ mà quên luôn người thương.
Có phải cậu quá vô dụng không?
Một tháng nay, người cứ như trên mây, không làm việc gì nên hồn.
Cứ tưởng bản thân thích Minh Châu nữa đấy, trong đầu cứ xuất hiện hình bóng ấy.
Nhưng nghe tới chữ Chu Linh cậu lại bồi hồi khó tả.
Nhưng chắc chắn không phải tương tư Minh Châu đâu, cô ta hung dữ như vậy ai thèm yêu chứ.
Nhưng Chu Linh cũng chẳng hiền là bao.
....
Vốn Chu Linh đã thích cậu từ lâu, cứ như cái đuôi lúc nào cũng bám theo Thừa Quân lãi nhãi.
Cậu lại không thích cô nhóc trẻ con này, nên tuyệt tình từ chối.
Mặc dù rất buồn nhưng Chu Linh lúc nào cũng mặt dày đeo bám không buông.
Cậu lại vô cùng khó chịu, tìm cách để cắt cái đuôi này.
Biết là Chu Linh sẽ luôn theo mình, anh tìm cách để cho Chu Linh thất vọng và từ bỏ.
Thừa Quân đi đến quán bar tìm mấy cô chân dài ôm ấp.
Thấy bóng dáng bé nhỏ lấp ló, cậu quyết định kéo một cô bên cạnh mình tiền vào phòng VIP.
Tuy là không làm chuyện gì nhưng đủ để ngưới khác hiểu lầm câu làm chuyện không đứng đắn.
Chu Linh theo sau cảm thấy buồn tủi và đau đớn.
Lủi thủi ra phía ngoài, nỗi đau này làm sao có thể chịu nỗi.
Cứ như vậy Chu Linh cũng uống cho quên, bởi khi tỉnh sẽ nhớ chuyện đau lòng kia.
Nhưng không may trên đường lái xe, Chu Linh không tự chủ mà đánh mất mạng sống cúa mình.
Khi biết chuyện cô bị tai nạn, lúc đó cậu nghẹn đắng, bị nhà họ Chu làm cho lao đao.
Đánh đuổi không thương tiếc.
Họ không trách cậu, chỉ trách con gái quá dại khờ khi đã yêu nhầm tên đốn mạt này.
Dù là không yêu nhưng khi Chu Linh mất anh mới rung động trước sự chân thành của cô gái độ đôi mươi.
Về sau, cậu đã suy sụp rất nhiều.
La mắng nhân viên vô cớ.
Nhưng từ khi có Minh Châu, mỗi ngày đều được cãi nhau với cô ta làm cho cậu có thể vơi bớt nỗi buồn.
Lòng cậu cũng được xoa dịu đi không ít nỗi cô đơn.
Đứng trước mộ nhìn bức anh của Chu Linh cười tươi nhìn mình cậu cảm thấy nghẹn đắng.
Quỳ thụp xuống bên mộ, đặt bó hoa xuống, nước mắt cũng trực trào rơi ra.
' Chu Linh, có phải anh đã yêu rồi không?...!'.
Câu hỏi này Thừa Quân cậu phải hỏi lòng mình và chì có cậu mới có thể trả lời câu hỏi này....