' Ực...!'.
Minh Châu ngồi uống rượu từ ly này qua ly khác, khóc đến mức đáng thương.
Có ai biết vì sao không?
Minh Châu đã đi theo Thế Khải từ công ty đến bệnh viện.
Kết quả là gì, anh lại một lòng chăm sóc cho con nhỏ đó.
Còn đối vời Minh Châu này thì sao? Vô tình và hờ hững.
Nhanh chân rời khỏi đó vì không muốn tiếp tục chứng kiến cảnh đau lòng như thế nữa.
Bản thân đã quý mến Thế Khải từ lần đầu gặp mặt.
Và đã yêu anh ấy đến tận bây giờ.
Nhưng đổi lại là gì trong lòng Thế Khải chỉ có Giai Giai.
Đứa em mà mình ghét nhất.
Làm sao có thể cam lòng đây.
Ngay cả mẹ cũng vô tâm.
Đi cả tuần rồi một cuộc gọi nhỡ cũng chẳng có.
Minh Châu vô thức gọi cho Thừa Quân.
Người có thể nói là vô cùng đáng ghét đối với mình.
' Alo '.
Giọng nói vô cùng khó chịu, cậu đang thảo luận dự án nhưng lại quên tắt âm.
Nên làm gián đoạn công việc.
Không được vui đó là điều hiển nhiên.
Còn chưa kịp nhìn tên người đã gọi...
' Nhậu không? '.
Minh Châu say mèm không còn biết gì mà rủ rê.
' Gì chứ? '.
Thừa Quân bừng tĩnh khi nhận ra giọng nói này là của ai.
' Minh Châu cô đang ở đâu? '.
Tuy hàng ngày hai người thường cãi nhau, nhưng khi nghe giọng Minh Châu say xỉn như thế này làm cho Thừa Quân không khỏi lo lắng.
' Nhậu...!nhậu '.
Trong đầu Minh Châu bây giờ chỉ biết một từ duy nhất là ' nhậu '.
' Cô phải nói địa chỉ, tôi mới đến được '.
Lòng cậu bây giờ khá bất an, nôn nóng muốn biết Minh Châu đang ở đâu.
Nhưng cô gái này lại say như thế không biết còn nhớ gì không.
' Sadly...!S '.
Minh Châu cũng ậm ờ nói ra được địa chỉ.
' Được rồi, cứ ngồi yên đó tôi sẽ tới ngay '.
Thừa Quân hoãn lại cuộc họp, chạy nhanh đến địa chỉ mà Minh Châu đã nói.
Những người có ở cuộc họp nhìn mặt nhau cười trừ.
Vì không biết sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra.
- -----------------
Thừa Quân đến đã thấy Minh Châu kèo nèo với một ông lão nào đó, nhìn đã biết không đàng hoàng rồi.
' Ông đi được rồi đó '.
Cậu đi đến đuổi ông ta đi.
' Mày...!ơ Mặc tổng sao lại đến đây.
Cô gái này tôi thấy trước, có gì cậu đi tìm mấy em khác vui vẻ đi '.
Ông ta cười đểu cán, gương mặt tà *** hiện lên rõ là con người chẳng tốt đẹp gì.
Nghe những lời như vậy, cậu cũng chẳng trả lời ông ta, vơ lấy một chai bia nằm ngổn ngang trên sàn giơ lên cao đập mạnh xuống.
' Một là đi, hai là máu chảy '.
Thừa Quân nghiến răng kèn kẹt uy hiếp.
Ông ta sợ xanh mặt mà bỏ chạy.
' Tôi đi, tôi đi '.
Ông ta vẫn còn luyến tiếc nhìn Minh Châu.
Con mồi ngon như vậy mà để vuột mất, nhưng thôi giữ được cái mạng mới quan trọng.
Gái thôi mà, không có cô ta, cũng có đứa khác ngon hơn.
Xác định ông ta đã rời đi, cậu mới lại đỡ Minh Châu.
Tay đã rướm máu do vết cắt từ mảnh vỡ của chai bia.
Không biết vì sau lúc nảy bản thân lại mất khống chế mà bảo vệ cô ta như vậy.
Thừa Quân nghĩ chắc mình đã bị điên rồi.
' Thế Khải, mau...!ngồi xuống '.
Minh Châu do tiếng ồn ào mà tỉnh dậy nhưng đôi mắt lại nhắm chặt.
' Thế Khải? '.
Nghe đến đây cũng biết vì sao Minh Châu lại ở đây, thì ra là thất tình mới tìm đến bia rượu, chắc chắn là như vậy.
Bản thân Thừa Quân cũng từng như vậy nên cậu biết.
' Được rồi, tôi đưa cô về '.
Cậu đưa tay muốn đỡ Minh Châu.
' Không về, muốn uống '.
Minh Châu gạt tay cậu không thương tiếc.
Mặc cho Minh Châu vùng vẫy, cậu vẫn nhất quyết bế bỏng cô gái bướng bỉnh này lên.
Minh Châu sau một lúc làm loạn không chịu về, cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp.
Say giấc nồng trên bờ ngực khỏe khoắn của chàng trai trẻ, tay thì choàng qua cổ xiết chặt.
' Ây, ngột thở '.
Cậu kêu than, nhưng nể tình cô ta đã giúp đỡ những lần trước bên cũng không chấp nhất.
Yên lặng để cho Minh Châu muốn làm gì cũng được.
Bây giờ mới khó, không biết là đưa cô ta đi đâu.
Về nhà cậu thì sợ sáng dậy cô ta lại nói mình ***** ***.
Còn về nhà Minh Châu lại càng không được, dù sao cũng là con gái đượ cmột chàng trai trẻ đẹp như mình đưa về trong bộ dạng say khước như vậy thì khó tránh khỏi dị nghị.
Thôi, coi như cậu hi sinh đưa cô ta về nhà mình.
Còn băng bó vết thương nữa.
...............
Để Minh Châu trên phòng, cậu cũng đi tắm rửa và băng bó bàn tay bị thương vừa nãy của mình.
Đi lên phòng thì thấy Minh Châu vẫn bình lặng yên giấc.
Nếu cô ta bình thường mà như lúc ngủ thì sẽ đáng yêu biết bao nhiêu.
Cậu lại chỉnh lại tư thế cho thoải mái, cầm khăn nóng lau sơ lên mặt Minh Châu cho dễ ngủ.
Nào ngờ vì nhột nhạt mà mở mắt.
Thấy người trước mắt cứ tưởng là Thế Khải nên đã kéo cậu xuống, đặt lên môi cậu nụ hôn cuồng nhiệt.
Dù chỉ là mơ Minh Châu cũng tự nguyện.
Cô ta sau khi xỉn lại bạo như vậy, không thể thoát ra được.
Đành để cho cô ta làm loạn.
Sau khi không còn hơi nên Minh Châu buông ra, nhưng không dừng lại ở đó, Minh Châu ôm chặt Thừa Quân không buông.
Cậu cũng không bài xích cái ôm này.
Để cho Minh Châu làm càn và cả hai chìm sâu vào giấc ngủ.
Thừa Quân thầm cảm thán, cũng may chì mất nụ hôn đầu chứ không mất đi lần đầu.
Nếu không là đời trai này bị hủy trong tay cô ta rồi.
Cứ cảm giác ở gần Minh Châu là bản thân lại dễ giải.....