Lời Thề Của Ánh Trăng!

Khang hung hăng lao đến nắm lấy cổ áo Phong, kẻ hùng hổ, sắc khí lấn áp, nhưng để lại một cái nghiêng đầu hờ hững né được.

Chính là không cam lòng, mà thêm đã, Khang tức giận vì cái gì cơ?

Ngưng lại mà ngẫm lấy, đúng là không ổn thật, thể nào lại khiến hắn Khang không kiềm chế như vậy?

Liếc thân ảnh mĩ miều đang yên giấc, trong lòng Khang lại nổi lên một cỗ cảm xúc khó tả.

Rời đi... 1 ngày, lại cảm thấy như 1 năm đi! lại cứ nhớ về cái khuôn mặt kiều diễm lạnh lùng kia, 1 giây lại khiến hắn lơ đễnh, không thể không bỏ vào trí óc được.

Cười lạnh một cái, tự mình cho cái quyền mà lên tiếng rất lạnh nhạt:

- Ra ngoài! - Cắn chặt răng mà nói, thật không phải là gầm đi. Lại nữa, không thể kiềm chế, không thể kiềm nổi có kẻ muốn tiếp cận người phụ nữ của hắn.


Không gát gao nói một lời, liếc Băng nhu hòa, Phong lạnh nhạt rời khỏi, khí thế không giống bị ép buộc, nhìn thế nào cũng là cái kiêu hãnh, lạnh lùng, vốn không đặt Khang vào mắt đi!

Đôi mắt nâu lim dim như muốn mở, khóe môi dương lên cái cười ma mị, đấy ẩn ý. Rồi khóe mặt lại yên tĩnh, ngưng đọng như đã ngủ thật say....

----------------------------

Lim dim đôi mắt nâu xinh đẹp, khẽ mở ra, chớp chớp thức ứng ánh sáng, mê muội tầm 1 phút sau, bước xuống giường, cư nhiên khóe môi anh đào diễm lệ câu lên cái cười mỉm nhìn nam nhân gục lên chiếc ghế cạnh giường, khuôn mặt điển trai khi ngủ có chút giãn mở, nhu hòa và ấm áp hơn nhiều, khóe mắt hơi thâm quầng mệt mỏi, môi bạc lạnh lùng khép hờ.

Cô lấy phần chăn trên giường gấp gọn gàng đắp nhẹ lên thân thể Khang, cười một cái, ra khỏi.

Dừng lại trước chiếc cửa sổ cạnh căn phòng, Băng tiến gần, chống gập tay lên nhìn bầu trời đầy sao mơ màng của màu vàng huyền bí, hôm nay, trăng hình bán nguyệt, thật đẹp, thật sáng!

Băng tự dưng có một ý nghĩ hơi ngu ngốc một chút, Băng dơ tay đếm những ngôi sao trên bầu trời, càng nhìn, người ta càng thấy hành động đó rất giống một đứa trẻ. Lát sau, Băng hạ tay, lẩm bẩm thứ gì đó, rồi lại thưởng thức ánh trăng êm dịu, trăng bán nguyệt!


Nó không sáng huyền bí như trăng tròn, nó thiếu đi một nửa, nó không hoàn hảo, thế nhưng nó vẫn đem lại thứ ánh sáng êm dịu hơn bất cứ thứ gì.

- Rất nhiều, em không đếm được - Khang vòng tay qua eo Băng, tựa cằm lên tóc Băng, nhu tình nói.

Khang nhìn Băng đếm sao mà không kiềm cười một cái, không phải nói quá đi, Khang đã tỉnh khi Băng rời khỏi...

Mất đi hình tượng một Triệu Dĩ Khang lạnh lùng, mở lòng hơn, nhu hòa hơn, chỉ với người con gái này.

- Trong tầm mắt, 1025 ngôi sao! - Thản nhiên mở ra một câu cực kì khôn ngoan, lại thành công khiến Khang sừng sờ, rồi lại nhu hòa như thế, nhắm khóe mắt, môi bạc câu lên một câu thâm ý:

- Em là ai? Khiết Băng? - Mơ hồ như trêu đùa, lại nảy lên cho Băng cái phản xạ quay phắt lại, nhìn vào Khang, cái nhìn lạnh lùng mà nghi hoặc.

- Haha, là anh đùa! - Đê mê cái mùi hương mê mị của làn tóc Băng, lại khi biến mất đi, Khang tỉnh người, lại nhận thấy mình vừa buông ra vài câu hơi vô lý, lập tức cười xòa, đánh lảng đi.

Băng thấy Khang phủ nhận rất trẻ con như thế, mặt hơi đỏ, vô ý mỉm cười, kẻ cười, người cười, cho đến khi Khang ngẩng đầu, bắt gặp cái nụ cười yêu mị mà ngọt ngào kia, tim lại rộn lên mà ngu ngơ theo cái cười ấy, mĩ lệ có, quyến rũ có, kiêu hãnh có, mơ màng có thể nói rằng " vi diệu ".

- Em sẽ dự tiệc cùng tôi chứ? - Tỉnh mộng, Khang hít lấy một hơi nghiêm túc, nói.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận