Lời Thề FULL


Cuối cùng, Vương rốt cuộc cũng đã quay trở lại.

Đó là một sáng thứ Tư bình thường như bao ngày thứ Tư khác trong tháng.

Duy chỉ có một điều bất thường, thì lại đến từ phía con người.
Vương khép cửa căn hộ, đã thấy bóng Trúc ngồi im lìm bên giường, ánh mắt đen thâm trầm nhìn như không nhìn, dáng hình cô quạnh.

Anh ngẩn ra một chút, từ từ mở miệng.
- Trúc!.

Thấy anh về không vui sao?.
- Có!.
Trúc chậm chạp cất lời nhưng không hề thay đổi thái độ.

Vương hơi chột dạ, lẽ nào Trúc đã cảm nhận được chuyện gì.

Anh đằng hắng, nhếch môi đùa cô.
- Xem em kìa, trả lời vô vị.

Có phải là đã giận anh rồi hay không?.

Vì anh lên trễ sao?.
Vừa nói anh vừa chậm rãi tiến tới chỗ người con gái, khom người chống hai tay quanh người cô, ghé đầu nhìn thẳng vào đôi mắt tròn đen láy.
- Nói cho anh biết, anh khiến em giận à?.
Trúc vẫn im lặng mà nhìn vu vơ đi đâu đó, anh bèn đưa tay nắm lấy chiếc cằm thon kéo qua khiến mặt cô đối diện với mặt mình, thu hút ánh mắt làm như vô tình kia trở lại trên mắt mình mà thủ thỉ.
- Vợ bé nhỏ, ai làm em giận?.
- Không phải chính anh sao?.
Trúc cuối cùng cũng chịu mở lời, lại hỏi ngược lại anh.

Vương nheo mắt, ánh mắt sâu thẳm đầy ân ái lướt nhanh trên gương mặt sầu mị kiều diễm của Trúc.
- Thực xin lỗi, vậy em có thể cho anh biết, anh đã phạm lỗi gì hay không?.
- Rất nhiều, cũng rất nặng!.
Trúc trầm giọng.

Gương mặt nhỏ nhắn, tinh xảo của cô lạnh lùng mà nhìn anh.

Vương đã sẵn trùng lòng xuống từ lâu, anh im lặng đối diện với cô giây lát, bởi vì cảm giác dằn vặt mình là một kẻ khốn khi phải dấu giếm chính người con gái mình yêu đang đè nát cõi lòng anh lúc này.

Anh không dám nhìn vào mắt Trúc nữa, phải đảo ánh mắt thật nhanh như chạy trốn, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh và thoải mái mà nói với cô.
- Là chuyện gì?.
- Anh tự biết mới phải chứ!.
- Anh không biết!.
- Dối trá!.
- Em hãy nói rõ anh nghe!.

Đừng chỉ trích anh như vậy!.
Anh trầm giọng nghiêm túc, là vẫn muốn tự cô nói ra vấn đề trong lòng mình, anh đâu biết chắc chắn cô giận là bởi chuyện gì, thế nên không thể tự tiện thổ lộ ra chuyện đánh ghê tởm của mình được.

Xem ra anh chính là muốn ném chúng xuống tậm đáy lòng mình mà lấp lại, cũng không có đủ can đảm để nói rõ ràng sự tình cho cô biết.
- Được!.

Trúc cũng trả lời chắc nịch.

Cô đưa tay gạt hai tay anh đang chống quanh người mình ra, làm anh phải đứng thẳng lên, rồi không nhìn anh mà nói.
- Mấy ngày hôm nay anh rất bận hay sao?.
- À...!Tất nhiên rồi!.

Không phải anh còn chăm bố sao?.

Chỉ có mấy ngày nghỉ nên anh muốn dành thời gian ở bên bố nhiều một chút, thành ra, việc liên lạc với em có ít hơn.
Vương từ tốn giải thích, trong bụng thở phào nhẹ nhõm vì tảng đá lớn vừa bị phá vỡ.
- Có đáng tin sao?.

Em còn tưởng anh là bận vui chơi bên người khác!.
Trúc tỏ vẻ hồ nghi, giọng càng lạnh tanh.

Vương một khắc lại chột dạ, nhanh chóng phủ nhận.
- Đâu có!.

Em trở nên mẫn cảm hơn xưa rồi đấy tiểu thần tiên à!.

Tình cảm anh thế nào, chẳng lẽ em còn không hiểu...người con gái anh có cảm giác sâu đậm, chỉ có em...
Nói đến đây, giọng anh đã thẫm lại, nhẹ nhàng tuyệt đối.

Lại cúi người nâng khuôn mặt nhỏ vì giận dỗi của ai đó mà đã trở nên cứng lại.

Anh miết hai ngón tay cái lên mi tâm của cô, giây lát sau khiến chúng giãn ra, không còn chau lại nữa.

Anh có thể nói dối việc làm của mình, nhưng tình cảm lại tuyệt đối hoàn toàn đều là thật lòng, không một chút xảo trá.

Bởi vì nó xuất phát từ trái tim nóng rực của anh, không phải bộ não.

Thế nên, câu anh nói với cô, tựu chung đều tràn ngập sự yêu thương.

Trúc quay sang nhìn anh, môi nhỏ mấp máy.
- Em có nên cảm động hay không?.
- ...
Vương sững lại bởi câu hỏi mang đầy vẻ khách sáo ấy.

Đáy tim chợt quặn thắt.

Anh biết anh đã tổn thương cô nhiều như thế nào.

Cô còn chưa hồi phục.

Thế mà bây giờ, anh lại chuẩn bị làm trái tim yếu ớt, nhỏ bé ấy vì mình lại một lần nữa sắp sửa rỉ máu.
Vương mím môi, bất chợt ôm lấy khuôn mặt cô thật chặt, hôn cô thật mạnh.

Đôi môi chà sát qua lại gắt gao khiến Trúc nhăn mày, cô đưa tay đẩy anh ra nhưng không thể.

Khuôn miệng nhỏ nhắn đã bị anh lấp đầy, mạnh mẽ chiếm hữu, khiến cô không còn khả năng cất tiếng nói, chỉ khẽ kêu nơi cuống họng.

Vương hôn cô thật lâu.

Cảm giác giày vò, khổ sở, bế tắc trong lòng theo nụ hôn ấy mà tuôn trào ra bên ngoài, lại càng gặm nhấm đôi môi mềm mại kia mạnh mẽ hơn.

Anh đang phát tiết.

Phát ra hết những nỗi đau khổ cùng cực không thể giải bày.

Đến khi cảm nhận thấy dư vị mằn mặn cùng chút mùi tanh nồng len lỏi trong khoang miệng mình, anh mới tỉnh ra, từ từ dừng lại, cũng buông cô ra.

Nhìn thấy khoé mắt cô đã rỉ ra hai hàng chất lỏng trong suốt, còn đôi môi thì bật máu.

Anh thở gấp, hít thật sâu rồi kềm giọng run run nói.
- Anh xin lỗi...!anh rất nhớ em...!Có đau lắm không?.
Trúc mắt ngập nước lắc đầu, hai mắt trong veo nhìn anh.

Vương tan nát cõi lòng, ôm ghì cô vào ngực.

Anh nhắm mắt, xoa nhẹ lưng cô mà thủ thỉ.
- Anh xin lỗi, thật xin lỗi em!.

Ngàn vạn lần xin lỗi em.
Trốn phía trong ngực anh, Trúc đã đau đớn không dằn được mình mà bật khóc rưng rưng.

Cô cảm nhận thấy có điều gì đó rất ghê gớm và nặng nề đang bao phủ lên Hiểu Vương.

Chính là điềm xấu, thế nên lại càng khóc mãnh liệt hơn.

Vương thấy cô khóc to như vậy, lòng khó chịu khôn cùng, nhăn mặt vỗ lưng cô tha thiết.
- Đừng khóc, đừng khóc!.

Xin em đấy!.

Anh vẫn ở đây!.
Cô thôi khóc, chỉ còn dấm dứt nấc khẽ nơi cuống họng.

Nước mắt nước mũi tràn trên mặt, lem nhem cả lên áo anh.

Vương nâng cô lên, dùng tay lau sạch chỗ nước mắt ấy, lại hôn nhẹ lên trán cô, bế cô ngồi ngay ngắn trên giường.
- Ngốc này, thật là mau nước mắt!.

Em muốn doạ chết anh à?.

Biết anh sợ thấy em khóc thế nào hay không?.
Anh nhẹ giọng trách cứ.

Cô ngơ ngác nhìn anh.

- Có phải, vì thế em rất ngốc không?.

Vì thế mà anh chán ghét em...
- Hàm hồ!.

Anh cả đời chỉ muốn bảo vệ!.

Tin anh.
Anh nhỏ giọng thổ lộ.

Có thể anh không có khả năng để làm nhưng ý nguyện đó mãi mãi là sự thật.

Cô chính là người mà anh muốn bảo vệ cả đời.

Thế nhưng, lại có một điều anh phải dùng cả đời để đổi lấy, không sai, chính là sinh mệnh của bố mẹ mình.
Vương kê đầu lên thành giường mà suy tư.

Mắt anh trầm ngâm nhìn lên trần nhà trắng vô cảm.

Lời nói của Phương ngày hôm ấy vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu, khiến anh dày vò khổ sở rất nhiều.

Khổ sở chính là bởi vì, anh chỉ có thể đơn phương bảo vệ một phía, cũng chính vì thế lại làm tổn thương phía còn lại.

Anh trăm vạn lần đều không bao giờ muốn.

Ông trời nói xem, anh phải làm thế nào?.

Là làm như thế nào đây?.
Trúc tâm trạng đã ổn định hơn bèn quay sang đặt tay lên ngực anh.
- Anh sao vậy?.

Đang buồn chuyện gì?.

Không thể nói với em sao?.
- Anh không....!Chỉ là đang suy nghĩ hướng giải quyết vài vấn đề thôi.

Không sao!.
Anh nắm lấy tay nhỏ của cô xiết chặt.

Bàn tay vẫn lạnh như thế.

Trúc ngập ngừng lo âu.
- Nếu như không thể tìm được cách giải quyết, thì sẽ thế nào?.
- Anh cũng không biết...
Vương thật thà buông lời.

Lúc này anh chẳng còn sức lực đâu để suy tính mọi chuyện trên đời nữa.

Chỉ muốn ôm cô nằm xuống chìm vào một giấc ngủ đơn thuần thật ngon.

Dù ngày mai trên trời có giông bão ập xuống, thì chiếc giường này hiện tại vẫn là nơi yên bình và ấm áp bao dung lấy hai người.
Vương ôm Trúc ngủ ngon lành đến đầu chiều mới tỉnh dậy.

Trở dậy anh lại liền đi mua đồ ăn về cùng cô ăn cơm.

Ăn xong anh mang laptop sang bàn bên khu bếp ngồi làm việc, trước đi khi nhẹ nhàng hôn cô một cái thật ngọt ngào, dịu dàng nói.
- Anh qua bên kia làm việc.


Em nằm nghỉ đi.

Tối có muốn anh dẫn đi chơi không?.
Trúc ngập ngừng đôi chút, cô trong lòng rất sợ ra ngoài khi có ánh nắng, không phải là không thể để ánh nắng chạm vào mình, mà là hạn chế.

Nếu không, nếu không...
- Sao vậy?.
Trúc đang dây dưa trong mớ phiền não của mình thì bị anh cắt ngang.

Cô đành phải gấp gáp trả lời.
- Được ạ!.

À...
Như chợt nhớ ra điều gì rất phấn khích, đôi mắt trong veo của Huyền Trúc đang u sầu chốc lát ánh lên vẻ vui thích.
- Em có thể nuôi một chú mèo không?.
- Mèo ư?.
Anh nhớn mắt ngạc nhiên, sau đó rất nhanh mỉm cười, âu yếm vuốt tóc cô.
- Tất nhiên là được!.

Em ngoài này không có bạn.

Anh còn đang không biết tìm cho em một người bạn như thế nào đây!.
- Một người bạn bốn chân.
Cô thích thú cong mắt cười, khuôn mặt nhỏ thoáng chốc bừng sáng, tươi tắn trở lại.

Khiến anh ngây người mất một vài giây, không nhịn được lại cúi đầu ôm cô mà hôn một cái thật là lâu nữa.
- Em có biết là em thực sự, thực sự rất xịn đẹp hay không?.
- Anh nói, là em sẽ biết rồi.
- Ừ!.
Trúc đùa anh, nét mặt còn hơi ngượng ngịu.

Vương vuốt chóp mũi thẳng của cô, đôi bên quyến luyến hồi lâu rồi anh mới miễn cưỡng trở ra phòng bếp để giải quyết số công việc còn tồn đọng.
Trúc ngồi một mình trên giường, phần lớn cô cũng đã quá quen với việc một mình đơn độc ở một nơi, thế nên rất yên lặng ngồi dựa lưng vào thành giường, đưa mắt nhìn ra ban công.

Lúc này mới yên tĩnh mà suy ngẫm lại những biểu hiện của Vương từ sáng với bây giờ.

Rõ ràng anh có điều gì đó không muốn nói rõ ràng với cô.

Cái thái độ quanh co ấy, ánh mắt trốn tránh ấy như đã ngầm khẳng định những gì Bảo Bình nói trước đây là sự thật.

Cô ta việc gì phải lừa phỉnh cô, huống chi cô ta đã rất gần, rất gần tiến tới cái đích kinh khủng kia rồi.

Nghĩ như thế, khuôn mặt Huyền Trúc phút chốc liền xám lại, tràn ngập sự kinh sợ.

Đôi tay nhỏ đặt hờ trên bụng không biết tự bao giờ đã vô thức mà run rẩy lên từng chập.

Cô cắn môi.
- Chết tiệt!.
Cô lấy quyền gì để đòi anh san sẻ tình yêu thương cho mình nữa đây, khi mà bây giờ cô đã trở thành kẻ gây ra sai lầm rất lớn, có thể, chính là lớn nhất cuộc đời mình.

Vương dẫu có chọn người con gái khác, thì cô cũng không có quyền ngăn cấm anh ấy, bởi vì, người đem lại hạnh phúc cho anh không thể nào vẫn là cô.

Trúc thẫn thờ suy sụp, đổ gục xuống ôm lấy hai đầu gối trơ chọi mà khóc thầm.

Tự mình bao bọc lấy sự cô quạnh tuyệt vọng của chính mình.

Cũng không để ý được rằng, tầng không khí lành lạnh xung quanh giường ngủ đã tràn ngập sự quỷ dị khác thường, vu vu xoay tròn như một cơn lốc xoáy vô hình bao lấy thân hình nhỏ bé của Huyền Trúc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận