Bà Trần xoay người, với lấy cái giá trong tủ ra đặt vào nồi canh khuấy khuấy, rồi mút một ít đưa lên miệng nếm.
" Không tệ."
" Mau mang bát đũa ra bàn, ăn cơm thôi."
Trần Y Y nhìn thấy bà chẳng để tâm đến lời của mình nói, cô thở dài bất lực.
“Dạ.”
Cha, mẹ cực khổ nuôi lớn cô, đến khi đã lớn rồi cô lại không thể chăm lo cho cha, mẹ được an nhàn.
Trần Y Y tự trách bản thân vô dụng, cô mang tâm trạng buồn rầu, tự trách đến khi rời đi,trở về lại căn phòng lạnh lẽo, cô đơn một mình ngồi trên giường không còn ai nhìn thấy, Trần Y Y mới dám đỏ mắt, mới dám rơi lệ.
Sáng hôm sau.
" Tôi không hiểu tại sao chủ tịch lại để cô một người vô trách nhiệm như cô đi thay vì để tôi đi?
Từ một người khoẻ mạnh bao nhiêu năm không bệnh, chỉ trong một tuần liền bệnh.
Bệnh mất ngủ nhiều năm không tái phát, đi cùng cô liền tái phát bla…bla…"
Vừa đặt mông xuống ghế, Trần Y Y đã bị Cố Chính gọi vào chửi té tát một trận.
Cô biết ngay không tài nào tránh khỏi, chỉ có thể đứng im nghe tiền bối niệm chú.
Cố Chính càng nhìn cô càng thấy tức.
Người anh mình sùng bái nhất nay bị con ả này làm cho thân tàn ma dại như vậy, thật khiến anh ta tức điên lên.
Cố Chính đưa tay dai dai trán, cau mày, chán ghét, gằn giọng nói.
" Anh ấy từ khi về liền đâm đầu vào công việc, bữa sáng cũng chưa ăn, cô mang gì đến cho anh ấy đi."
Trần Y Y ngây người nhìn Cố Chính.
Tự dưng nói với cô cái này làm gì? Anh ta muôn làm việc sao cô ngăn được.
" Còn không mau đi!"
Còn đang ngây người đặt câu hỏi, Trần Y Y bị tiếng quát lớn của Cố Chính làm cho giật mình.
" Dạ, dạ, tôi…tôi đi ngay!"
" Haizzz"
Văn phòng Chủ tịch.
Theo lời của Cố Chính, Trần Y Y chuẩn bị một phần thức ăn nhẹ, kèm theo một tách cà phê mang đến phòng Chủ tịch.
CỐC, CỐC, CỐC.
Bên trong truyền ra tiếng nói trầm lạnh, nam tính
" Vào đi."
Trần Y Y đẩy cửa đi vào, chưa kịp đặt khay thức ăn xuống đã bị Cố Tử Phong truy vấn.
“Có chuyện gì?”
Trần Y Y không trả lời mà đặt khay thức ăn lên đóng văn kiện trên bàn, cô muốn đặt trước mặt anh, để anh ăn ngay.
Quá vô phép vô tắt, Cố Tử Phong tối sầm mặt đập mạnh cây bút đang cầm trên tay xuống bàn.
Cùng lúc với tiếng cây bút đập xuống bàn, Trần Y Y chỉ kịp nói hai chữ" Tôi nghe…"
Sau đó cũng ngay lúc đó Trần Y Y nghe thấy Cố Tử Phong tức giận hét.
" ĐI…"
Nhìn thấy cây bút vỡ đôi trên bàn và vẻ mặt chán ghét của Cố Tử Phong, Trần Y Y ấm ức cùng sợ hãi, đến độ rùng mình.
Cũng ngay lúc này Cố Tử Phong phát giác ra gì đó, anh ngước mặt lên nhìn người đứng trước mặt.
Anh sững người, tim anh bắt đầu đập nhanh khi thấy đôi mắt của cô gái ấy đã đỏ dần.
Trần Y Y đưa tay bê đi khay thức ăn lên, luôn miệng nói ba chữ" Tôi xin lỗi!".
Tim anh ta nhói đau khi nhìn người con gái ấy uất ức, sắp khóc.
Bàn tay to lớn giữ lấy khay thức ăn lại.
" Đem đến cho tôi, còn muốn lấy lại?"
Mắt thấy Trần Y Y mãi không trả lời anh nói thêm.
" Tôi kêu cô đến chỗ Cố Chính lấy văn kiện cho tôi."
Nhận thấy Trần Y Y vẫn chưa tin, anh xuống giọng nói thêm một câu.
" Sáng nay vẫn chưa ăn, có chút đói nên hơi nóng tính, đừng để ý."
Trần Y Y vẫn chưa hết sợ hãi, anh ta có nói gì cô cũng không có trả lời, đến khi nhìn thấy anh ta ăn hết phần thức ăn và bắt đầu nhăm nhi tách cà phê, cô mới lên tiếng.
" Không phải ngài nói, trở về sẽ nghỉ ngơi vài ngày sao?"
Cố Tử Phong dừng mọi cử chỉ, ngây người nhìn cô.
Đã nói về sẽ nghỉ ngơi đến khi hết bệnh, vậy tại sao không làm như lời đã nói, hại cô mới sáng sớm đã bị mắng, mang đồ ăn đến còn bị đuổi.
Trần Y Y ấm ức, càng nghỉ càng tức, tức đến nổi đôi mắt ngấn lệ.
Toàn bộ quá trình Cố Tử Phong đều nhìn thấy anh đặt tách cà phê trên tay xuống, dựa lưng vào thành ghế, hai tay đan vào nhau, mệt mỏi mà nhắm mắt lại.
Anh thở dài nói.
" Công việc rất nhiều, cũng không thể kéo dài mãi được, phải xử lí nhanh chóng thì mới có thể nghỉ ngơi thoải mái được."
Nghỉ cũng hay quá chứ, lúc bệnh thì điên cuồng làm việc, đến khỏi bệnh rồi thì nghỉ ngơi cái gì nữa.
Chỉ tội cho cô, việc anh làm nhưng cô lại là người ăn mắng thay cơm
“Nhưng cũng đâu cần làm tới nổi bỏ bữa, phát bệnh như vậy.”
" Phát bệnh " Người biết anh phát bệnh chỉ có Cố Chính và Cố Hạo.
“Cố Chính trách em” Cố Tử Phong cau mày, nói
Trần Y Y không trả lời, xị mặt đứng trước mặt anh.
Người con gái này hiện tại đang uất ức, anh nên dỗ cô ấy trước thay vì đi gọi cái tên kia vào mắng một trận.
Cố Tử Phong đứng dậy, đi vòng ra ngoài, đứng đối diện với người con gái ấy, nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô, hành động an ủi này quá mức thân thiết, theo phản xạ Trần Y Y lùi về sau, tránh khỏi bàn tay to lớn ấm nóng kia.
Cố Tử Phong bất lực thở dài một hơi, hạ bàn tay đang ở không trung xuống.
" Được rồi, lần này tôi thật sự hứa với cô,tuần sau tôi sẽ cho bản thân một kì nghỉ được không? ".