Thấy người đàn ông ẩn ý thốt lên một câu như vậy, Liên Chi chỉ hơi nhướng lông mày.
Bàn tay không biết từ đâu bất chợt hướng về phía khuôn mặt cô, vuốt nhẹ mày liễu thanh tú:
- Tâm trạng không thoải mái thì nên nói ra.
Đừng có chốc chốc lại nhướng mày lên như vậy.
Trong một buổi tối tuyệt vời như thế này, có rượu vang đỏ, có trai đẹp tiếp rượu, hôm nay mà không nói ra được thì chẳng còn cơ hội nào đâu.
- Đồ tự mãn - Liên Chi phì cười, gương mặt xinh đẹp khi cười lên sẽ bớt đi vẻ lạnh lùng thường thấy mà thay vào đó là nét nữ tính cực kỳ duyên dáng - Này, sao anh không thử làm diễn viên nhỉ, với khuôn mặt và biểu cảm như vậy mà không vào làng giải trí thì quả thật là phí phạm.
- Cảm ơn đã dành lời khen cho khuôn mặt "giải trí" của tôi - Kim Bắc cũng thoải mái thừa nhận.
Lâu lắm rồi Liên Chi không có được cái cảm giác vô tư cười đùa như thế này.
Sự thật là, rất hiếm khi cô thả lỏng bản thân để nói chuyện thoải mái với người khác.
Mặc dù cô tự thấy mình khá phóng khoáng, nhưng tính cách nề nếp và gia giáo từ nhỏ đã ăn sâu vào máu khiến cô rất khó có thể bộc lộ cảm xúc thật của mình một cách thẳng thắn trước những người xa lạ.
Tiếng cười còn chưa dứt, từng giọt nước mắt lấp lánh như pha lê đã rơi xuống.
Liên Chi ngoan cường lau đi, vừa cố để bản thân ngừng khóc lại vừa gượng gạo cười che đi nỗi tủi nhục nơi khóe mi.
Nỗi buồn của người phụ nữ thường đến bất chợt như vậy.
Sự yếu ớt mà họ che giấu vốn rất mong manh, chỉ cần ta chạm nhẹ một chút cũng đủ khiến họ sụp đổ trong giây lát.
Không ai biết rằng đằng sau vẻ bề ngoài đầy tự tin và bản lĩnh là một người phụ nữ mang trong mình những tổn thương âm ỉ, những nỗi đau mà người khác không tài nào thấu hiểu nổi.
Ai trải qua nỗi đau rồi mới biết nó không hề dễ dàng như dưới con mắt của những người qua đường chỉ biết đứng nhìn.
Ai từng bị tổn thương mới hiểu không phải thời gian cứ trôi qua là có thể gắn liền những rạn nứt trong tâm hồn.
Để có được thành công của ngày hôm nay, chỉ cô mới biết đã phải đánh đổi bằng rất nhiều phép cộng nước mắt trong âm thầm.
Liên Chi cúi gằm mặt, cảm giác chán nản cùng mệt mỏi xâm chiếm lấy trí óc khiến cô không tài nào bình tĩnh lại được.
- Có người nói với tôi rằng, đời người sẽ trải qua ba lần trưởng thành: Lần đầu tiên là khi phát hiện ra mình không phải trung tâm của thế giới.
Lần thứ hai là khi nhận ra có một số việc, dù bạn cố gắng như thế nào vẫn không thể thay đổi.
Lần thứ ba là khi biết rõ có một số chuyện sẽ không có kết quả, nhưng vẫn bất chấp tất cả để theo đuổi.
- Ngừng một chút, anh đưa khăn giấy về phía cô - Tôi đã trải qua hai lần, đủ để thấm thía nỗi đau mà cái gọi là tuổi trưởng thành đem lại.
Vì thế nên...!- Anh chậm rãi xoay gương mặt đang giàn giụa nước mắt của cô lại, nói thật chậm rãi - đừng bao giờ đem tất cả cảm xúc của bản thân điều chỉnh thành chế độ im lặng, nếu mệt mỏi thì nói là mệt, nếu muốn khóc thì khóc to lên.
Từng câu từng chữ mà Kim Bắc thốt ra đều đánh động mạnh mẽ đến tâm trí của Liên Chi.
Rốt cuộc, từng giọt nước mắt như cơn sóng xô bờ mạnh mẽ trào dâng, cô tựa đầu lên vai người đàn ông bên cạnh, khóc đến tê tâm phế liệt.
Anh lẳng lặng siết lấy bờ vai mảnh khảnh của cô, để mặc cho nước mắt ấm ức phát tiết lên vai áo mình.
Không biết qua bao lâu, người phụ nữ trong lòng mới nhẹ nhàng lên tiếng:
- Gia đình đã từng là những ký ức bình yên nhất trong tôi.
Còn bây giờ, nó chỉ còn lại những mảnh ghép không trọn vẹn.
Tôi bỏ nhà ra đi vì không thể sống dưới sự kìm hãm của mẹ, cha tôi cũng rời đi vì không thể tiếp tục chịu đựng tính khí ương ngạnh của bà.
Nhiều khi tôi đã nghĩ, nếu như bản thân chịu quay về, nói với bà ấy rằng "Con làm được rồi", thì hai mẹ con có phải sẽ ôm nhau thật chặt, cả gia đình chúng tôi sẽ đoàn tụ như chưa từng rời xa nhau, có phải không?
Giọng nói của cô cứ khản dần, đến cuối cùng chỉ còn phát ra vài tiếng lí nhí yếu ớt.
- Gia đình, với nhiều người chính là điểm tựa để họ vững vàng trong cuộc sống, còn với chúng ta, gia đình là tổn thương đầu tiên mà ta phải đón nhận.
- Kim Bắc không nhanh không chậm nói.
- Không nghĩ người như anh cũng mang tâm sự cơ đấy.
Liên Chi sụt sịt hai tiếng, tâm trạng có vẻ đã bình tĩnh lại một chút.
Cô ngồi thẳng người dậy, cầm lấy ly rượu trên bàn nốc một hơi cạn sạch, sau đó thản nhiên liếc mắt về phía người đàn ông.
Kim Bắc bật cười, cũng vươn tay với lấy ly rượu uống hết trong một hơi.
Anh hít thật sâu, nhìn về phía dàn nhạc xa xa, chậm rãi lên tiếng:
- Cô biết không, có hai thứ, dù muốn hay không thì chúng ta vẫn phải từ bỏ.
Thứ nhất là người không yêu mình, thứ hai là người không cần mình.
Vế thứ nhất thì tôi chưa trải qua, còn vế thứ hai thì chính là cha mẹ tôi.
Mẹ tôi vốn đã bỏ đi theo người đàn ông khác từ rất lâu rồi, lâu đến mức tôi còn không nhớ nổi khuôn mặt của bà ấy trông như thế nào.
Chỉ biết rằng, mỗi khi lên cơn say, cha luôn túm chặt lấy cổ tôi nói rằng "Mày rất giống với người mẹ đáng chết của mày".
- Nét ai oán vụt qua nơi đáy mắt người đàn ông, rất nhanh liền biến mất - Ông ta cũng thật đáng thương, yêu phải một người phụ nữ không yêu mình.
- Ông ấy...!làm tổn thương cậu?
Liên Chi khẽ hỏi, sợ rằng bản thân không cẩn thận sẽ nhắc lại kí ức đau lòng của người đàn ông này.
Kim Bắc không trả lời, chỉ nhàn nhạt gọi thêm một ly rượu vàng óng ánh.
Liên Chi âm thầm nhìn người đàn ông, từ lúc anh ta cầm ly rượu lên đến khi đặt cái ly rỗng xuống bàn.
Liên tục như thế 4, 5 lần, cô rốt cuộc cũng giơ tay ra ngăn lại.
- Đủ rồi.
Uống vào có thay đổi được gì không?
- Không phải lỗi của cô.
- Hửm? - Người đàn ông đột nhiên nói ra một câu khó hiểu khiến Liên Chi trong phút chốc không phản ứng kịp.
- Bố cô rời đi...!không phải là lỗi của cô.
Cô sững sờ, bàn tay nắm lấy ly rượu của người đàn ông từ từ thả ra.
Nút thắt day dứt trong lòng Liên Chi bao lâu nay, chỉ vì một câu nói của người đàn ông mà cư nhiên được gỡ bỏ.
Cô đã gặp gỡ rất nhiều người, cũng va vào rất nhiều mối quan hệ.
Chỉ là...!chưa ai từng thực sự lắng nghe cô nói.
- Hứa Kim Bắc, - Liên Chi khẽ gọi, đợi người đàn ông quay ra cô mới tiếp tục - mẹ cậu bỏ đi, cũng không phải lỗi của cậu.
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, một dòng điện vô hình như xẹt qua cơ thể họ.
Ngay trong khoảnh khắc này, tâm hồn hai người trưởng thành bỗng trở nên hòa hợp một cách diệu kỳ.
Ánh mắt hai người khóa chặt vào nhau, không còn tiếng nhạc dương cầm du dương ảo mộng, không còn bất kỳ ai hay bất cứ thứ gì có thể xâm nhập vào thế giới của hai người được nữa...
Một đời có thể gặp được người thực sự hiểu ta là điều rất khó, và cũng cần lắm hai chữ "duyên phận".
Đôi khi, sự thấu hiểu còn quan trọng hơn sự tin tưởng, bởi nó thể hiện thành ý và tình cảm giữa con người với con người.
Ngày hôm nay, Liên Chi và Kim Bắc lần đầu tiên gặp nhau, nhưng hai tâm hồn dường như đã có sự đồng điệu từ trước.
Cuộc gặp gỡ định mệnh có thể là do số phận đã an bài, nhưng cũng có thể là do chính bản thân hai con người này tự tìm đến nhau, tự xoa dịu những nỗi đau day dứt trong lòng đối phương..