Vừa nhắc đến tên, "người ấy" liền xuất hiện.
Bóng dáng thì chưa thấy đâu nhưng giọng nói oang oang kia thì không thể nhầm lẫn được:
- Xếp hàng mãi mới mua được cho mấy người đây.
- Kim Bắc thở hổn hển bước vào - Một bánh phô mai của Giai Nghi, một bạc hà của An Chính, bánh cốt dừa cho người đẹp, và cái còn lại của tôi.
Kim Bắc vứt túi đồ lên bàn, kiểm tra lại hóa đơn rồi phát bánh đến cho từng người.
- Không nghĩ anh lại nhiệt tình như vậy đấy - Giai Nghi hòa nhã nở nụ cười.
- Không cần khách sáo.
Kim Bắc cũng vui vẻ đáp lại.
Anh thản nhiên tiến đến ngồi xuống cạnh Liên Chi, đặt cái bánh vào trong tay cô, ánh mắt lấp lánh như chờ đợi được khen thưởng.
Đáng tiếc, Liên Chi chỉ để lại cho anh ta một ánh mắt, sau đó ngao ngán quay đi.
Kim Bắc cũng không quá bận tâm đến phản ứng lạnh nhạt của cô, cầm lấy một miếng táo trên đĩa trực tiếp bỏ vào miệng, hoàn toàn bỏ qua ý tứ cảnh cáo của Liên Chi.
- Một ngày là rung động, một tuần là thu hút, đến một tháng chắc là đã đủ say mê.
- An Chính ngồi dựa vào thành giường, vu vơ nói một câu.
- Đã là gì với việc sống chung sau 3 tuần quen nhau.
Kim Bắc cũng không vừa, thấy An Chính trêu chọc liền bắt đầu trả treo.
Giai Nghi nằm nghe hai người chốc chốc lại lên tiếng chọc ngoáy nhau liền cảm thấy rất thú vị.
Từ khi bốn người họ quen nhau, những cuộc nói chuyện không đầu không đuôi như vậy vẫn diễn ra thường xuyên.
Bầu không khí giữa bốn con người này luôn duy trì sự thoải mái và dễ chịu như thế.
- Sáng mai hai người làm thủ tục xuất viện hả? - Liên Chi lên tiếng hỏi
- Không, sáng mai em còn một lần kiểm tra nữa, sớm nhất là chiều mai mới về được.
Giai Nghi vừa nói vừa cầm miếng bánh bỏ vào miệng.
Vị ngọt của phô mai tan chảy trong miệng khiến Giai Nghi không khỏi thích thú.
- Thích phô mai thế sao? Khi nào sẽ dẫn em đi một quán rất ngon, đảm bảo em sẽ thích - An Chính nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cô gái bên cạnh không nhịn được mà sờ sờ má cô hai cái.
- Được, đợi chân của em lành hẳn thì mình rủ mọi người cùng đi.
- Không, họ thích đi cùng nhau hơn, chúng ta sẽ đi riêng.
- An Chính lắc đầu không cho là đúng.
Giai Nghi cũng không có ý kiến gì, quay ra ăn nốt miếng bánh trên tay.
Liên Chi ngồi phía đối diện mặt đen như đít nồi.
Sao không nói luôn là mấy người không thích chúng tôi đi cùng đi? Bày đặt vòng vò, cô nghe muốn nổi da gà.
- Hết phim là gần 10 rưỡi rồi, em muốn làm gì nữa không? - An Chính quay sang nhìn Giai Nghi.
- Hừm...!chắc là đi ngủ thôi.
- Rồi rồi, muốn đuổi cũng không cần phải văn vẻ như vậy, tôi tự biết đường đi về.
Liên Chi xách túi đứng lên, trước khi ra đến cửa còn ngoái lại liếc nhìn hai người đang ngồi trên giường.
Không thể không nói người đàn ông kia cũng rất để tâm đến đứa em gái của cô, nhìn cách anh ta săn sóc cho Giai Nghi cô cũng yên tâm phần nào.
Ít nhất thì có người bên cạnh bầu bạn còn hơn là để con bé thui thủi một mình.
- Tôi cũng về đây, trời có vẻ muộn rồi.
- Kim Bắc nhanh nhẹn đứng lên, hơi nhướng mày với An Chính rồi chuồn lẹ ra ngoài.
Giai Nghi tinh ý phát hiện ra điều gì đó, bèn quay sang hỏi người bên cạnh.
- Hai người này, không phải là đã tiến tới mối quan hệ đó rồi chứ?
An Chính nhìn vẻ mặt tò mò của Giai Nghi liền đưa tay ấn đầu cô nằm lại xuống giường, khẽ đáp:
- Trường kỳ kháng chiến mới ở giai đoạn đầu, chưa thể kết thúc ngay được.
Còn em, tối hôm nay ngoan ngoãn ngủ đi, thức khuya nhiều không tốt đâu.
Giai Nghi vốn muốn vòi vĩnh nghe anh nói chuyện thêm, nhưng nghĩ lại, người đàn ông này cũng thức mấy đêm trò chuyện cùng cô rồi, vẫn nên để anh nghỉ ngơi thì hơn.
...
Liên Chi đứng bắt taxi một hồi mà không có cái nào dừng lại, tâm trạng có chút sốt ruột.
Người đàn ông bên cạnh lại cứ như trêu ngươi đứng nhìn chằm chằm cô, không nói không rằng.
- Rốt cuộc là cậu còn muốn lẽo đẽo theo tôi đến bao giờ? Vào thăm Giai Nghi thì thôi đi, nhưng con bé sắp ra viện rồi, cậu còn quanh quẩn ở đây làm gì?
Liên Chi một khi đã mắng thì mắng rất ác, không hề nể nang cũng không cho ai mặt mũi gì.
Suốt một tuần qua cô đã không thèm chấp cậu ta, nhưng đến hôm nay thì cô không muốn nhịn nữa.
- Đêm hôm kia...!đêm hôm qua...!và có thể là đêm hôm nay nữa, tôi nhớ về một người phụ nữ mà người ấy dường như chưa từng nhớ đến tôi.
Vì thế, tôi phải chạy đến gặp cô ấy, bắt cô ấy phải nhớ về mình.
Liên Chi ngơ ngẩn, có chút xấu hổ quay đi.
Cậu ta đang nói luyên thuyên cái gì không biết? Ngay lúc này, một chiếc taxi dừng lại ngay bên cạnh họ.
Liên Chi không suy nghĩ nhiều liền vội vàng trèo lên xe, một lời tạm biệt cũng không nói liền rời đi.
Nhìn vào gương chiếu hậu, bóng dáng người đàn ông cao lớn đơn độc đứng trên lề đường vắng vẻ, cả cơ thể anh như hòa vào màn đêm đen kịt phía sau lưng.
Liên Chi rời tầm mắt ra chỗ khác, tâm trạng rối bời rất nhanh bị cô gạt sang một bên.
Liên Chi ơi là Liên Chi, vài lời đường mật của một thằng đàn ông lại khiến mày mất bình tĩnh đến như vậy.
Cô nhếch môi cười nhẹ, tùy tiện lấy sợi dây túm mái tóc dài lại, cơ thể hơi ngả ra ghế, ánh mắt nhìn vô định hướng ra bên ngoài cửa sổ.
Người đàn ông lững thững đi dọc vỉa hè, bàn tay hững hờ đút vào trong túi áo.
Từng cơn gió mát mẻ của thổi tung vạt áo của anh.
Vô tình, một hạt bụi nhỏ bay lạc vào trong mắt khiến anh cảm thấy có chút khó chịu.
Bàn tay đưa lên khẽ dụi dụi mí mắt, cảm giác lấn cấn dần mất đi, nhưng trong lòng lại không dễ chịu hơn chút nào.
Trên thế giới này có hơn 7 tỉ con người, gặp ai không gặp lại đụng phải một người phụ nữ lãnh đạm như vậy? Thở hắt ra một hơi, đang định nhét bàn tay vào trong túi áo thì anh lại nhớ đến người phụ nữ kia.
Xúc cảm mềm mại khi nắm lấy bờ vai cô dường như vẫn rõ ràng như đêm hôm đó.
Trong phút chốc, người đàn ông có chút ngẩn người.
- Hẹn gặp lại vào ngày mai.
Kim Bắc nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay trống không, sau đó rảo bước đi thật nhanh trên con đường trống vắng.
Màn đêm buông xuống là lúc ta lặng lẽ tìm một điều gì đó riêng tư và yên tĩnh, là lúc loay hoay trong nhung nhớ, rồi lại trút bỏ đi hết cái lớp vỏ hàng ngày phải mang trên người, học cách giấu những cảm xúc thật vào tim, và học cách quay mặt nép mình vào một góc tối.
Với một con người tràn đầy năng lượng như Kim Bắc mà nói, có những tháng ngày chông chênh đến kì lạ.
Một chút đau thương, một chút mệt mỏi xen lẫn những lo lắng và muôn vàn muộn phiền, không biết chia sẻ cùng ai.
Vào những ngày như vậy, anh luôn chọn cho mình một cách đối diện rất khác người.
Nỗi buồn càng lớn anh càng phải tỏ ra mình đang hạnh phúc.
Nỗi đau càng nhiều anh lại càng phải cố gắng mỉm cười thật tươi.
Không nghĩ đến một ngày, ông trời lại chỉ đường mách hướng cho anh gặp một người phụ nữ vô cùng đặc biệt.
Chính vào đêm hôm đó, anh đã vô tình chìm vào đôi mắt nhuốm màu bi thương của người phụ nữ kia, chìm sâu đến mức anh biết mình không giãy ra nổi.
Anh có chút sợ chính mình, bởi thứ cảm xúc kia đến quá đột ngột khiến anh không biết phải xử lý ra sao.
Nhưng anh vốn là kẻ không quan tâm lý lẽ, cũng không muốn tìm hiểu lí do, chỉ cần cảm xúc dẫn lối, anh sẽ đi gặp cô bằng được.
Anh sẽ đợi, đợi đến lúc người phụ nữ ấy quay đầu lại nhìn anh..