An Chính cúi đầu trầm mặc, không đoán được anh đang nghĩ gì.
Hạo Chột, kẻ này chính là người đưa anh đến với thế giới ngầm, cũng là người bắt đầu cho chuỗi bi kịch của anh.
Gã hơi há miệng, nhả ra một làn khói trắng.
Con mắt mờ đục thi thoảng lại hấp háy trông qua có chút ghê rợn.
- Sát Thần của chúng ta đã đủ lông đủ cánh rồi nên muốn tự bay, hửm?
Hạo Chột luồn tay vào trong vạt áo mỏng manh của người phụ nữ, tà ác túm chặt lấy bầu ngực đẫy đà của ả ta.
Trên cổ tay để lộ ra hình xăm thập phần quỷ dị.
Đó là hình ảnh một con rết đen ngòm đang hút cạn máu của một cái đầu lợn.
Hình ảnh này đến chết An Chính cũng không tài nào quên được.
Chính bàn tay ấy đã nắm lấy tay anh, nhẫn tâm kéo anh xuống dưới địa ngục tăm tối, đầy rẫy những tuyệt vọng.
- Tôi vẫn luôn tự bay, chẳng qua là anh chưa nhìn thấy thôi.
- Ha ha ha, vẫn ngang ngược như ngày nào.
Đây mới đúng là Sát Thần mà chúng ta biết chứ nhỉ.
Gã ngả ngón dựa cả cơ thể gầy quắt queo lên thành ghế, cổ chầm chậm ngửa ra sau.
Người đàn ông áo đen đứng trong bóng tối hiểu ý liền tiến lên châm điếu thuốc mới cho hắn.
Hạo Chột rít một hơi thật sâu rồi đứng lên.
Gã cầm điếu thuốc hút dở trên tay, chìa về phía miệng của An Chính.
Vẻ mặt An Chính trong phút chốc liền biến sắc.
Không nghi ngờ gì nữa, Hạo Chột lại một lần nữa muốn kéo anh quay trở lại cái địa ngục này.
Cũng bắt đầu bằng một điếu thuốc, An Chính của 7 năm trước trở thành Sát Thần bách chiến bách thắng cho gã đàn ông trước mặt.
7 năm sau, gã điên này vẫn chưa từ bỏ ý định buông tha cho anh.
Thấy gương mặt khôi ngô tuấn tú tái nhợt lại, Hạo Chột liền ghé sát vào tai anh:
- Sao, chê bẩn à?
Ánh mắt sắc như dao của gã liếc nhìn lên mang tai của An Chính.
Hắn khùng khục cười, tàn thuốc theo động tác của gã mà rơi lả tả xuống đất.
Đột nhiên, điếu thuốc trong tay nhanh như cắt dí vào vết sẹo ngay dưới mang tai của anh.
An Chính cau mày, để mặc vết bỏng đau rát dày vò ý thức của mình.
- Mày nghĩ xóa một vết xăm là có thể coi như không có chuyện gì à? Sát Thần của chúng ta ngây thơ quá.
Hạo Chột ném điếu thuốc trong tay đi, túm lấy gáy An Chính, ghé sát vào tai anh thì thầm:
- Tao cho mày một tuần.
Nghĩ cho kĩ, đừng để tao đợi lâu quá.
Mày nên nhớ, tao đã xăm lên người mày một vết, thì có thể xăm lên cơ thể đẹp đẽ này hai vết, ba vết, bốn vết nữa...
Càng nói, giọng gã càng rít lên vô cùng chói tai.
Lời vừa dứt, hắn liền đứng lui ra, quay trở về với bộ dáng đạo mạo đầy giả tạo.
Hàm răng ố vàng khẽ nhe ra, sau đó gã làm như không nhìn thấy An Chính mà quay trở lại ghế sô pha.
An Chính đứng lặng một hồi lâu, một ngón tay khẽ sờ lên vết thương sau tai, cảm nhận chất lỏng ấm nóng trên đầu ngón tay.
- Tôi không nghĩ anh thiếu người đến nỗi phải bắt ép một kẻ trắng tay như tôi.
Dẫu sao cũng 7 năm rồi, tôi không còn bất chấp đánh người như trước.
Vì thế...
- Một con chó dại một khi đã cắn người thì dù mười hay hai mươi năm, nó vẫn cắn người mà thôi.
– Hạo Chột ngắt lời An Chính, hướng ánh mắt cợt nhả nhìn về phía anh – Sát Thần, về nhà với tao thôi, mày làm gì còn nơi nào để đi.
Một con quái vật như mày, chỉ phù hợp để đứng bên cạnh tao thôi.
- Nhà...!tôi đã có, cảm ơn vì lòng tốt của anh.
Nhưng tốt hơn hết là chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa.
Tôi chẳng còn lý do gì để quay về cái nơi rác rưởi này cả.
Ánh mắt An Chính không có lấy một tia độ ấm, cơ thể cao lớn điềm nhiên xoay người rời đi.
Đám người bên ngoài vẫn đứng canh trước cửa, ánh mắt chúng nhìn An Chính ẩn ẩn ý cười.
Anh không để tâm, cương quyết nhấc bước rời đi.
Cuộc gặp mặt ngày hôm nay coi như là sự chấm dứt với những kẻ tàn bạo này, tương lai tuyệt đối cũng đừng bao giờ gặp lại!
Minh Uy bước vào trong phòng, vác người phụ nữ mê man đến bất tỉnh nhân sự lên vai, không nhịn được mà cất tiếng hỏi:
- Hạo ca, hắn đã nói gì vậy?
Hạo Chột không đáp lời.
Ngón tay gân guốc miết đi miết lại hình xăm con rết trên cổ tay, trong con ngươi mờ đục thoáng lóe lên một tia tà ác.
- Lí do? Được chúng ta sẽ cho hắn lí do.
Hắn nên biết bản thân thuộc về nơi nào.
...
Giai Nghi cẩn thận sắp xếp kịch bản ngày hôm nay vào trong ngăn kéo, bàn tay nhanh nhẹn treo lại tai nghe lên dàn âm thanh.
Vừa lùi ra phía sau một bước cô liền đụng phải một người không biết đã đứng ở đó từ bao giờ.
Giai Nghi giật bắn mình, thân thể trong phút chốc chao đảo suýt ngã.
Một bàn tay thô lỗ túm lấy eo của người con gái, hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá phả ra.
- Giai Giai, cẩn thận một chút.
Giai Nghi vội vàng đứng thẳng dậy, chủ động đứng dịch sang một bên.
Cô gượng cười, chỉnh lại quần áo, biểu cảm có chút mất tự nhiên.
- Sếp ở lại muộn vậy sao?
Người đàn ông nhe răng cười, từng lớp mỡ ngân ngấn trên mặt co lại vào nhau tạo thành những nếp nhăn xấu xí đến dọa người.
- Ừm, cũng lâu rồi tôi chưa vào kiểm tra tình hình nhân viên nên hôm nay mới quyết định qua đây.
Cô khẽ gật đầu, cười nhạt nhẽo.
Lão sếp chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của giai nhân, con ngươi không khỏi tối đi vài phần.
- Chuyện lần trước...
- Chuyện lần trước...
Cả 2 cùng thốt lên một câu, Sếp Minh thấy vậy liền cười xuề xòa, ý bảo cô hãy nói trước.
Giai Nghi lo lắng, hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh sau đó cúi gập người xuống.
- Chuyện lần trước là do tôi hấp tấp, không biết suy nghĩ trước sau mới nói ra những lời như vậy.
Quả thực tôi không hề có ý gì đâu, sếp...!đừng bận tâm quá.
- Hà hà, không có gì, hôm đó cũng có một phần lỗi của tôi.
Em cũng biết đấy, tính cách của tôi có chút bỗ bã, mong rằng không làm em phiền lòng.
Trước vẻ thân thiện bất ngờ của Sếp Minh, Giai Nghi không khỏi có chút ngỡ ngàng.
Đến lúc phản ứng lại, cô mới bối rối lắc đầu:
- Không có gì phiền lòng cả, cảm ơn Sếp đã không so đo với tôi.
- Đương nhiên rồi.
– Sếp Minh nói rất khẽ, bàn tay to béo cũng giơ ra đỡ cô đứng thẳng dậy – Bạn trai em không đến đón sao, mấy hôm nay vẫn thấy em về nhà một mình.
- À vâng, anh ấy có việc phải đến thành phố khác vài ngày.
- Vậy sao.
Cũng muộn rồi, Giai Giai về trước đi, tôi ở lại kiểm tra thiết bị một chút.
Cô cũng không quá bận tâm, cúi đầu chào rồi lập tức cầm túi xách rời đi.
Trên đường về nhà, tâm trạng Giai Nghi tương đối thư thả.
Mối phiền muộn canh cánh trong lòng cô suốt mấy tuần qua cuối cùng cũng được tháo bỏ, nói không vui vẻ là nói dối.
Theo thói quen, Giai Nghi tạt vào cửa tiệm tạp hóa quen thuộc.
Một người bảo vệ khác đã thay An Chính làm ở đây.
Ngửi mùi thơm thoang thoảng của hoa chuông, Giai Nghi bỗng nhiên muốn bật cười.
Duyên mệnh âu cũng thật kỳ diệu, giữa dòng người tấp nập như vậy, họ lại có thể tìm được nhau...
Sau khi ra khỏi cửa hàng, Giai Nghi thích thú cầm một hộp bánh bạc hà trong tay, vừa đi vừa ngâm nga một bài hát nào đó, xem chừng có vẻ đang rất vui.
Vừa về đến nhà, Giai Nghi liền thò tay vào trong túi áo, rút ra một chùm chìa khóa.
- Xem nào...
Bàn tay thon dài chậm rãi lần mò từng cái khóa, ước lượng độ dài rồi chọn ra một cái.
Ngay khi chìa vừa cắm vào trong ổ, một giọng nói đột ngột vang lên:
- Thì ra nhà em ở đây..