Vừa đi, cô gái vừa niềm nở giới thiệu:
- Tôi là Hoan Hoan, 20 tuổi, hiện đang học tại trường đại học Mỹ thuật thành phố B.
Còn cô?
- Tôi là Giai Nghi, 21 tuổi, vừa mới thất nghiệp.
- Ôi trời, chị đi làm sớm vậy sao? Chị làm công việc gì vậy.
- Phát thanh viên.
- Oaaa, ngưỡng mộ quá mà.
Em cũng muốn đi làm, cơ mà ba mẹ em không cho.
Họ nói em mà đi lang thang bên ngoài nhiều chỉ tổ học cái xấu của người ta mà thôi.
– Hoan Hoan chu mỏ, bày ra vẻ mặt ai oán.
Giai Nghi bật cười.
Rất nhanh, hai người đã nói chuyện rôm rả.
Những người phụ nữ xung quanh cũng lần lượt ra bắt chuyện với Giai Nghi, nhưng tuyệt nhiên không một ai đề cập hay có những câu hỏi khiếm nhã đối với cô.
An Chính đứng đằng xa bê hết chồng gỗ này đến chồng gỗ khác, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn theo dõi hình bóng của người con gái ngồi phía xa.
- Bạn gái của anh ngồi đó hả?
Một người đàn ông tiến đến bám vào vai An Chính.
Anh chàng đeo một chiếc kính dày cộp, nhìn qua trông có vẻ khá thư sinh, nhưng dáng người lại không hề tệ một chút nào.
Anh chàng cao dong dỏng, làn da trắng sáng cộng thêm đôi mắt kính cận khiến anh ta có vẻ hiền lành, chất phác.
Một tay anh ta khoác lên bả vai An Chính, tay kia vuốt vuốt cằm đăm chiêu nhìn về phía những cô gái trẻ.
- Là ai vậy, cô gái mặc váy vàng à, hay là cô gái buộc tóc đuôi ngựa kia? Này đừng nói với tôi là bà chị áo đỏ kia nhé.
An Chính liếc nhìn anh ta một cái, không trả lời.
Chàng trai đeo kính cũng không quá để tâm, vỗ vỗ vào vai An Chính rồi không quên cảm thán một câu:
- Anh trai này nhiều cơ bắp thật đấy, không phải là đô vật thì chắc cũng phải là vận động viên nâng tạ.
- Tôi là tay đấm quyền anh.
Chàng trai đeo kính hơi bất ngờ khi thấy An Chính mở miệng đáp lời anh ta.
Cậu chàng không nhịn được mà há hốc mồm nhìn An Chính từ trên xuống dưới.
- Đấm bốc ư? Ngầu thật đấy.
Tôi cũng muốn được học quyền anh.
Khi nào rảnh anh chỉ tôi với nhé.
An Chính cũng thản nhiên nhận lời, sau đó liền cùng với anh chàng đeo kính tập trung vào việc bê đồ.
Đêm tối rất nhanh đã kéo xuống, mọi người tụ tập lại một chỗ với nhau cùng ăn uống và trò chuyện.
An Chính mang hai đĩa đồ ăn ngồi xuống cạnh Giai Nghi.
Mấy cô gái bên cạnh cũng ý tứ ngồi xích sang một bên nhường chỗ cho đôi trẻ.
Một bà chị trước khi đi còn không quên ghé vào tai Giai Nghi thì thầm:
- Bạn trai của em nhìn thu hút thật đó, cô bé như em thật may mắn quá đi.
Nói rồi chị ta khúc khích chạy đi.
Giai Nghi cười trừ, tay cầm gậy xoắn xuýt lại vào nhau.
Cô cũng biết anh hấp dẫn rồi, chẳng qua không nghĩ đến lại khiến nhiều người chú ý như vậy.
Biết thế bảo anh đeo thêm cái khẩu trang, mặc thêm cái áo khoác là ổn rồi.
Giai Nghi âm thầm bĩu môi một cái.
- Nói chuyện với mọi người ổn chứ?
- Cũng vui, họ đều rất dễ thương, trừ một số người hay thích để ý lung tung.
Nhìn vẻ mặt phụng phịu của cô, An Chính bật cười.
Anh cẩn thận đặt đĩa đồ ăn vào tay cô.
Bên trong đã cắt thịt và khoai thành từng miếng nhỏ để cô gắp cho dễ.
Giai Nghi bỏ một miếng thịt bò vào miệng, khẽ gật gù:
- Nướng vừa vặn, không bị dai mà cũng không cháy quá.
Anh ăn thử đi.
An Chính cũng ăn thử một miếng.
Phải công nhận đồ nướng ở đây ngon hơn nhiều so với tưởng tượng của anh.
Hai người vui vẻ thưởng thức bữa tối.
Gió từ bờ sông thổi vào mát rượi, không khí càng về đêm càng trong lành, dễ chịu.
Khu cắm trại đã lên đèn, mọi người sau khi dọn dẹp xong đều quây quần lại xung quanh lửa trại, cùng tổ chức tiệc tối.
Một người phụ nữ tương đối già dặn đứng lên trên bục gỗ, dõng dạc nói thật to:
- Xin chào mọi người, tôi là Như Phụng, mọi người thường gọi tôi là Chị Phụng.
Nhiều người ở đây có lẽ đã biết đến tôi rồi nhưng một số khác có thể chưa nên tôi xin phép giới thiệu lại.
Tôi là người thành lập nên khu cắm trại này, cũng là người trực tiếp đứng ra kêu gọi những bạn trẻ cùng tham gia.
Mọi người vỗ tay nhiệt tình.
Lúc này, Giai Nghi nhẹ nhàng ghé vào tai An Chính thì thầm:
- Chị Phụng là một doanh nhân rất thành đạt, nhưng lại chưa lập gia đình.
Khu cắm trại này giống như đứa con tinh thần của chị ấy mấy năm nay.
Em vẫn nhớ lần đầu tiên gặp chị ấy ở trường đại học kiến trúc, quả thực có khí chất rất mạnh mẽ và tự tin.
Không biết bây giờ chị ấy trông như thế nào rồi nhỉ? – Giai Nghi tò mò huých huých vào cánh tay An Chính.
Anh lặng lẽ quan sát người phụ nữ đang đứng trên bục, không chắc chắn lắm trả lời:
- Trông chị ấy vẫn như thế.
– Nhìn vẻ mặt hơi thất vọng của cô gái nhỏ, anh bổ sung thêm – Có vẻ nhiều tuổi hơn một chút và cải thiện cân nặng chăng?
Giai Nghi phì cười, véo nhẹ vào cánh tay anh ra vẻ cảnh cáo:
- Đừng có trêu người ta như vậy.
An Chính không nói gì, chỉ âm thầm cầm lấy bàn tay vừa véo mình đặt vào lòng bàn tay anh, chầm chậm nắm lấy thật chặt.
- Được rồi, bây giờ là bữa tiệc mà chúng ta mong chờ nhất.
Vẫn như mọi khi, tôi sẽ tiến hành chỉ định một người bất kỳ, người ấy sẽ đứng lên chia sẻ về một câu chuyện của bản thân, cứ tiếp tục như thế cho đến sáng.
Mọi người có quyền lựa chọn tiết lộ danh tính thật hoặc không.
Và đương nhiên, mọi câu chuyện được nói ra đều sẽ vĩnh viễn nằm lại tại khu cắm trại này, vì thế mọi người có thể thoải mái chia sẻ, đừng ngần ngại gì cả.
Chị Phụng sau khi nói xong liền ngồi xuống, lần lượt từng người bị chỉ định sẽ bắt đầu câu chuyện của họ.
Người đầu tiên khá bất ngờ lại là anh chàng thư sinh đeo kính.
Cậu ta gãi gãi đầu có vẻ hơi ngượng ngùng, nhưng cũng quyết định đứng lên:
- Ờm, xin chào, mọi người có thể gọi tôi là Minh Viễn.
Tôi là sinh viên năm cuối của trường kỹ thuật cơ điện, tuy chưa từng đạt được thành tích gì nổi trội nhưng bù lại tôi được cái thông minh hơn người.
Cả đám đông bật cười, có cô gái còn lớn tiếng mắng anh ta lươn lẹo.
Cậu chàng cũng không phủ nhận, khẽ cười một tiếng rồi chỉnh chỉnh lại kính.
- Tôi có một công trình nghiên cứu nho nhỏ về việc tối ưu hóa nguồn điện tự nhiên.
Dù sao cũng bỏ công bỏ sức nên khá tâm đắc.
Hôm nay là ngày nhận giải thưởng cho hạng mục nghiên cứu xuất sắc, công trình của tôi đã thực sự đoạt được danh hiệu cao nhất.
Mọi người ngồi xung quanh ồ lên.
Nhưng sắc mặt của Minh Viễn lại không được tốt lắm.
- Tiếc rằng, người lên nhận giải lại không phải là tôi mà là người bạn thân cùng lớp.
Tôi đã rất tin tưởng chia sẻ ý tưởng của mình cho cậu ta.
Không nghĩ rằng, bản thân lại bị người bạn ấy đâm sau lưng một nhát như vậy.
Chàng trai ngồi bên cạnh thấy Minh Viễn có vẻ xúc động liền đưa tay khẽ vỗ lấy bả vai của cậu ta.
Trong phút chốc, cả khu cắm trại rơi vào trầm mặc.
Sau khi khóc xong, Minh Viễn hít vào một hơi thật sâu, lấy áo qua loa chùi đi nước mắt rồi đứng thẳng người.
- Nhưng tôi nghĩ kĩ rồi, cậu ta có thể ăn cắp đề án của tôi, nhưng không thể ăn cắp chất xám của tôi được.
Trước khi ra trường, tôi nhất định sẽ làm ra một dự án còn hoành tráng hơn thế, không thể để cho hắn hả hê được.
Mọi người cùng hô vang ủng hộ chàng trai đeo kính.
Cậu chàng sau khi trút bỏ được tâm sự thì đã tươi tỉnh hơn rất nhiều.
Đúng lúc này, cậu ta lại chỉ về hướng đối diện.
- Cô gái xinh đẹp cầm gậy sẽ là người tiếp theo nhé..