"Tất cả mọi người trong câu chuyện này đều mang một bi kịch trớ trêu: nàng ư, cô nàng thì đau bệnh liên miên; còn anh ư, anh thì khỏe mạnh cường tráng. Dù đổi ngược lại tình trạng sức khỏe cô ấy tốt hơn anh và anh có tồi tệ hơn, thì những vì sao sẽ không gặp nhau một cách bi thương như vậy. Nhưng bản chất của những vì sao là luôn gặp nhau, nên Shakespeare đã cực kỳ sai khi để cho nhân vật Cassius phát biểu rằng: "Lỗi lầm, Brutus thân mến, không thuộc về những vì sao chiếu mệnh của chúng ta/ Mà là do chính chúng ta." Nếu anh là một nhà quý tộc La Mã (hoặc là chính Shakespeare) thì nói sao cũng được, nhưng thiếu gì lỗi được tìm thấy là do chính những vì sao của chúng ta". (Khi lỗi thuộc về các vì sao – John Green)
***
Tháng 8 qua đi, để lại khoảng trời cùng những chiều hoàng hôn rực rỡ. Mùa thu càng đi xa, người ta càng nhớ cái tiết trời dịu nhẹ, nhớ hương hoa phảng phất trong gió, len vào cơn gió heo may, lượn lờ qua từng góc phố...
Cùng lúc này, hai người đang ở trong khu chẩn đoán của bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào khoang mũi. An Chính bần thần đứng bên ngoài cửa phòng, hơi thở có chút khó khăn. Nhìn qua khung cửa sổ, lòng anh bỗng trĩu nặng. Anh từng hốt hoảng bế cô vào đây trong một chiều hè nắng gắt, tâm trạng sốt ruột cùng lo toan tựa như mới là ngày hôm qua. Quay đi quay lại, họ đã trở về chính cái bệnh viện này.
"Lạch cạch..."
Vừa thấy bác sĩ bước ra ngoài, An Chính liền tiến lại gần.
"Kiểm tra có vấn đề gì không bác sĩ?"
"Về cơ bản thì không, tùy theo mong muốn của gia đình chúng tôi sẽ sắp xếp phẫu thuật sớm nhất vào chiều mai hoặc muộn hơn."
An Chính gật đầu cảm ơn, sau đó liền tiến vào trong phòng bệnh. Cô gái xinh đẹp vẫn đang say giấc, trên mắt được quấn một tấm băng trắng muốt. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đặt một chiếc hộp nhỏ xinh lên đầu giường.
Ngày hôm qua, tranh thủ lúc Giai Nghi đang bận rộn với mấy bản thiết kế, anh đã thu dọn đồ đạc của mình cẩn thận, tuyệt nhiên không để lại bất cứ thứ gì liên quan đến mình xuất hiện trước mặt cô.
"Lần này phải đi lâu vậy sao, em thấy anh chuẩn bị mấy cái va li trong phòng."
"Ừm, trận chung kết mà." - An Chính qua loa đáp lại lời cô. "Giai Nghi, qua đây."
Hai người ngồi xuống chiếc giường trong phòng Giai Nghi. Anh tiện tay vén tóc của cô sang hai bên, chăm chú quan sát nét mặt dịu dàng của người con gái.
"Cảm nhận được gì không?"
"Cái gì?" – Giai Nghi không hiểu lắm hỏi lại. – "Thời tiết nóng hơn chăng?"
"Gần đúng rồi."
"Nắng... sao?" - Giai Nghi hơi ngẩn người. "Anh tháo rèm xuống rồi."
Cảm nhận từng vệt nắng ấm áp hắt vào trong phòng, Giai Nghi hoàn toàn có thể khẳng định suy đoán của mình.
"Mai tôi sẽ đưa em đi kiểm tra lại một lần nữa trước khi tiến hành phẫu thuật. Trong thời gian chờ đợi, tôi nghĩ em hoàn toàn có thể làm quen trước với mấy cái cửa sổ này."
Anh vẫn nhớ như in ngày đầu bước vào thế giới của cô. Trong căn nhà rộng rãi lại bị kéo rèm kín mít, may mắn thì một vài tia sáng le lói mới có thể xuyên qua tầng tầng lớp lớp che chắn của cô để chiếu vào căn phòng. Cả ngôi nhà giống như một không gian khép kín để cô lẩn trốn tránh, không phải đối diện với thế giới bên ngoài.
"Em sẽ không giận vì tôi tự ý quyết định căn nhà của em chứ?"
"Gì mà căn nhà của em, là của chúng ta. Vả lại, em cũng không còn sợ mấy thứ này nữa rồi."
Giai Nghi bày ra vẻ mặt tự tin, nụ cười cũng thêm phần nghịch ngợm. Chẳng qua là, cô không phát hiện ra tâm trạng người đàn ông trước mặt có chút trùng xuống.
Nghĩ đến việc sắp được tận mắt nhìn thấy anh, Giai Nghi liền không nhịn được mà đặt tay lên khuôn mặt An Chính, miệng thủ thỉ thật khẽ:
"Chưa bao giờ em muốn ngắm nhìn anh như lúc này, anh có đẹp trai không nhỉ? Lông mày... mắt... mũi... môi... hmmm, hình như không được đẹp cho lắm."
An Chính bật cười, không khí thoáng chốc trở nên ngượng ngùng khó tả. Bất chợt cô cất tiếng hỏi
"Anh có đang nhìn vào mắt em không?"
"Có."
"Nói xạo."
Đúng là anh đang gạt cô. Đôi mắt trong sáng tựa như có muôn vàn vì sao lấp lánh bên trong ấy khiến anh không có đủ dũng khí để nhìn dù chỉ là thoáng qua. Đôi mắt của người con gái này chưa từng nhìn thấy anh, nhưng lại có thể nhạy cảm nắm bắt cảm xúc của anh trong lòng bàn tay. An Chính có chút bồn chồn, sợ rằng nếu nhìn cô quá lâu, anh sẽ không thể giấu được những lời nói dối anh đang giữ trong lòng.
"Nhìn em đi."
Cô âu yếm xoay gương mặt của anh lại gần mình. Trong thoáng chốc, anh dường như cảm nhận được đôi mắt của cô đang nhìn thẳng vào mắt mình.
"Ừm. Anh thấy rồi. Anh nhìn thấy anh trong mắt em."
Xúc cảm rung động đã kéo hai con người này tiến lại gần nhau. Lần đầu tiên, cô chủ động đặt môi mình lên môi anh. Không phải nụ hôn phớt lên trán thay lời chào buổi sáng, không phải cái chạm môi ngượng ngùng thoáng qua, càng không phải một nụ hôn sâu nồng cháy trong đêm mưa gió rầm trời. Nụ hôn này gói gọn cảm xúc của anh và cô suốt khoảng thời gian qua, những giọt nước mắt, những tiếng cười, và đôi khi là những lần cãi vã. Sau ngày hôm nay, chờ đợi cô phía trước là cả một tương lai tươi sáng, là niềm tin để tiếp tục với ước mơ thiết kế, là hi vọng về cuộc sống của hai người. Còn anh, sau nụ hôn này, thứ còn lại chỉ là kỉ niệm. Anh sẽ triệt để biến mất khỏi thế giới của cô, trả lại cho người con gái này cuộc sống bình yên mà vốn dĩ nó nên tồn tại.
Trong tình yêu, chúng ta nói nhiều đến lãng mạn, nồng nàn. Nhưng cái giữ ta lâu bền nhất với tình yêu và người yêu, thực ra lại là cảm giác an toàn. Có được cảm giác an toàn, chúng ta mới nghĩ được đến tương lai, đến đường dài, đến một mái nhà.
Không nghĩ rằng, có được cái gọi là an toàn, lại khó đến thế. Với An Chính, cô giống như một thiên thần bất chợt chạy đến bên anh vào một ngày đầy nắng, gần đến mức anh ngỡ rằng chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm lấy cô. Đến giờ anh mới rõ, cô vốn dĩ không thuộc về anh.
Hai người chầm chậm tách nhau ra. Trong không gian chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của nhau cùng nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực. Ánh mắt An Chính âu yếm nhìn cô, nhu tình nồng đượm không hề che giấu.
"Nhanh quá, em chả cảm nhận được gì?"
"Chụt"
An Chính thơm lên môi cô một cái nữa.
"Vẫn không thấy gì hết."
"Chụt, chụt, chụt..."
Anh liên tục hôn lên mắt, lên sống mũi, lên cái trán trơn bóng rồi đến đôi môi đang chúm chím cười của cô.
"Thôi được rồi. Dừng, dừng lại, em chịu thua."
Giai Nghi bị anh hôn nhiều đến mức cả người quắn quéo, chui vào trong lòng anh. Hai người ôm nhau nằm vật ra giường. Ôm giai nhân trong tay, An Chính càng nuối tiếc không muốn rời xa cô.
Giai Nghi khẽ áp sát vào lồng ngực An Chính, miệng thủ thỉ:
"Anh còn giữ cái đồng hồ em tặng anh chứ."
"Còn."
"Anh phát hiện ra bí mật của nó chưa?"
"Bí mật gì?"
"Chưa sao? Em tặng anh từ hồi ở trong bệnh viện đến tận bây giờ, vậy mà anh vẫn không phát hiện ra."
An Chính cảm thấy đầu óc mình xoay vòng vòng, có chút khó hiểu tháo chiếc đồng hồ ra kiểm tra. Nhưng lần sờ qua lại mấy vòng, anh vẫn không tìm ra "bí mật" mà cô nói là gì.
"Anh thực sự không biết, em nói anh nghe đi."
"Không nói, anh cứ tìm đi. Hoặc đợi đến khi nào phẫu thuật xong, em sẽ chỉ cho."
"Anh không đợi được đến lúc ấy, mau nói cho anh nghe đi."
An Chính dụi đầu vào gáy cô, nằng nặc muốn nghe đáp án từ miệng người con gái. Nhưng Giai Nghi chỉ bật cười khúc khích, luồn lách tránh khỏi vòng tay của anh.
"Chỉ mấy hôm thôi mà, anh chịu khó đợi đi."
Giai Nghi giữ lấy người đàn ông đang làm loạn trên cơ thể mình, nhất quyết giữ kín "bí mật" của chiếc đồng hồ.
"Anh không chắc mình có thể đợi đến lúc đó không nữa, Giai Nghi."
Chỉ ngày mai thôi, khi em ngoái đầu nhìn về phía ký ức hoen màu của cuối mùa thu ấy, em sẽ nhận ra chuyến xe mang tên yêu thương đã rời bến từ rất lâu rồi. Những gì còn sót lại có chăng chỉ là dư âm của mảnh yêu mãi mãi không thể ghép trọn thành đôi. Người ta gọi đó là tình lỡ..."