Hội trường tọa lạc ở ngoại ô thành phố, không gian bao trùm là sự kết hợp hoàn hảo giữa ngoại cảnh và tiểu cảnh. Bao quanh hội trường được thiết kế những bối cảnh độc đáo, vườn hoa xinh đẹp được trồng bằng chính đôi tay khéo léo của những người thợ lành nghề. Không quá khi nói nơi đây giống hệt như một tòa lâu đài cổ xưa đặc tả chân thực khung cảnh một trời Tây ấn tượng mang đậm chất Châu Âu cổ điển và sang trọng.
Phong cách này đặc trưng bởi các họa tiết trang trí công phu, lộng lẫy, gợi mở một phong cách lãng mạn và đầy ngẫu hứng. Bên trong hội trường, những nhà thiết kế và khách mời đều không khỏi cảm thán trước phong cách nghệ thuật cực kỳ trau chuốt được xây dựng ở đây. Ngay giữa hội trường có đặt một chiếc tượng đồng bóng bẩy làm bằng cẩm thạch được tạo tác trong thời kỳ Phục Hưng. Xung quanh đó trưng bày rất nhiều "tác phẩm sống" về trang phục và tạo mẫu tóc. Đó chính là những cô người mẫu xinh đẹp ở xứ sở tình yêu Paris, khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy, cùng những mái tóc xoăn bồng bềnh đầy kiểu cách. Tất cả tạo nên một không gian ngập tràn hơi thở của nghệ thuật.
Kim Bắc nối gót Tuyết Vân tiến vào trong đại sảnh. Từ khi bước chân vào trong hội trường, anh đã choáng ngợp không thôi. Có đi mới biết, thì ra trên thế giới có tồn tại một không gian kiến trúc đồ sộ như vậy. Tất cả những người đứng xung quanh họ nếu không phải là các nhà mốt lừng danh thế giới thì cũng là những nhà thiết kế có tên tuổi hoặc đang được biết đến. Ai ai cũng khoác lên mình những bộ trang phục đậm chất quý tộc, cử chỉ tao nhã, duyên dáng, đến tiếng nói chuyện cũng chỉ rì rầm rất khẽ. Nhìn lại thành phố A bình yên thơ mộng, kẻ mù cũng thấy nơi đây là một thế giới hoàn toàn khác biệt.
- Thấy chưa, đã nói là đi mua đồ với tôi không thiệt đâu mà.
Tuyết Vân huých huých vào tay người đàn ông bên cạnh. Kim Bắc thấy thế liền gật gù đồng tình. Nhìn lớp vải óng ánh trên người, anh không khỏi cảm thấy vi diệu. Trước nay đều mặc đồ thể thao thoải mái, có sự những sự kiện đặc biệt hơn thì cũng chỉ đóng một bộ vest đứng đắn là xong. Hôm nay tính ra là lần đầu tiên Kim Bắc mặc một bộ đồ của giới quý tộc.
- Bản lĩnh của em cũng thật đáng gờm. Có thể kiếm đến hai cái vé vào được trong này hẳn phải thức mấy đêm đấy nhỉ.
Tuyết Vân không trả lời anh. Cô vốn không muốn nói, việc kiếm mấy cái vé kiểu này đối với cô cũng không có quá nhiều khó khăn. Bốn, năm ngày trời ngồi ôm cái máy tính, trên thực tế là cô đang liên lạc cho công ty của gia đình ở thành phố. Nếu biết được gia thế của mình, cô sợ người đàn ông này sẽ lại đặt ra khoảng cách với cô, e dè thân phận của cô mà trở nên xa cách. Anh ta từng nói bản thân căm ghét giới thượng lưu dởm ở thành phố A cũng bởi người mẹ hám danh vô tâm của mình. Một người đàn ông thích cuộc sống cân bằng, an phận, không lí nào lại ở bên một người phức tạp như cô. Vì thế, Tuyết Vân quyết định thà làm một cô du học sinh bình thường để được làm bạn với anh, còn hơn làm một cô tiểu thư danh giá nhưng đến cơ hội lại gần anh cũng không có.
Thấy người đàn ông hứng thú nhìn ngó xung quanh, không có vẻ gì là để tâm đến mình, cô liền quay sang chỗ khác, nhanh chóng giấu nhẹm tâm tư kín đáo trong lòng.
- Khu tạo mẫu tóc ở đâu nhỉ? – Kim Bắc nhìn ngó xung quanh, mãi vẫn không tìm thấy nơi cần đến.
- Chắc phải vào các sảnh phụ, sảnh chính chỉ để tiếp khách thôi.
Nói xong, Tuyết Vân liền khoác vào cánh tay Kim Bắc rất tự nhiên rồi kéo anh đi theo mình.
- Gọi là sảnh phụ nhưng thực chất nó còn to hơn sảnh chính, tôi với anh đi chung thế này cũng thuận tiện hơn, tránh để lạc mất nhau. – Tuyết Vân nhẹ giọng giải thích, hai mí mắt chớp chớp cố giữ cho bản thân bình tĩnh.
Kim Bắc cúi xuống bàn tay đang khoác lấy cánh tay mình.
- Không đến mức vậy chứ. – Anh cười trừ, nhưng cũng đẩy cô gái ra.
Hai người sánh bước bên nhau, trong mắt những vị khách ở đây đều giống như tiểu thư công tử nhà tài phiệt. Bản thân Tuyết Vân sinh ra từ một gia đình danh giá thì không nói, còn Kim Bắc vốn chỉ là một người bình thường, nhưng khí chất xuất chúng của anh lại quá mức chói lòa khiến người ta đều phải nhìn anh với một con mắt rất khác.
Dọc đường đi, Tuyết Vân cố ý thả chậm bước chân, vừa đi vừa cẩn thận xách vách. Kim Bắc thì ngược lại, ánh mắt luôn dáo dác tìm kiếm xung quanh, tư thái cũng có vẻ vội vàng, nóng nảy.
- Ở đâu được nhỉ? – Kim Bắc lẩm bẩm.
Tuyết Vân bên cạnh nghe thấy không kìm lòng được mà hỏi:
- Nếu như, chỉ là nếu như anh không tìm thấy cô ấy, thì anh có muốn từ bỏ không?
Kim Bắc đột nhiên dừng bước chân.
- Cô bé, đừng để tình cảm của em vượt xa khỏi tầm kiểm soát quá nhiều. – Vừa nói, anh vừa chầm chậm gỡ bàn tay của cô ra, khẽ nắm lấy – Cảm ơn em đã đưa tôi đến tận đây, nhưng đã đến lúc tôi cần đi một mình. Ngày gặp lại, nhất định sẽ báo đáp.
Tuyết Vân ngơ ngẩn cả người. Anh vốn đã biết. Anh biết thứ tình cảm mập mờ nhen nhóm của cô, thế nhưng lại cố tình làm ngơ. Đối xử lạnh nhạt với cô, cố tình giữ khoảng cách mỗi khi hai người nói chuyện, ý tứ rõ ràng là không muốn chấp nhận một mặt tình cảm này của cô. Tên của cô, còn chưa một lần được thốt ra từ trong miệng của người đàn ông này. Cô bé... cô bé... anh hết lần này đến lần khác ám chỉ cô đối với anh chỉ như một người em gái. Nhưng cô làm sao có thể cam tâm. Tình cảm còn chưa bắt đầu đã vội kết thúc, giống như đóa hoa mới nở chóng tàn.
Nghĩ đến đây, cô liền nắm chặt lấy bàn tay người đàn ông, nhất chết không buông.
- Nếu người ta trân trọng anh thì đã ở lại. Nhưng người ta bỏ đi rồi, rõ ràng là muốn cắt đứt với anh, hà cớ gì anh cứ phải hạ mình đi tìm người ta như vậy. Cô ấy tốt đến thế sao, cô ấy cho anh những gì mà em không cho được sao? Ánh mắt của anh sao lại có thể xấu đến thế, quay lại nhìn em một chút... không được hay sao?
- Không được. - Kim Bắc nghiêm nghị - Tôi thích một cô gái xấu tính, cục cằn, chỉ thích đẩy tôi ra xa. Tôi thích một cô gái đầy đam mê và dũng cảm, không dựa dẫm vào gia đình. Tôi thích đưa cho cô ấy mọi thứ mà mình có, dù cho đó có là một trái tim rỗng tuếch và nghèo nàn. Cô bé, tình yêu không phải cứ níu lấy là có được, đôi khi em phải biết học cách hi sinh. Tôi không muốn làm tổn thương thêm bất cứ người phụ nữ nào nữa, nên phiền em, thả tay tôi ra.
Hai người đứng nhìn nhau, mặt đối mặt. Trong con mắt của họ tràn đầy kiên quyết cùng cố chấp. Tuyết Vân và Kim Bắc quả thực rất giống nhau. Đều trẻ con, đều ương ngạnh, và đều liều lĩnh trước tình yêu. Chẳng qua, kẻ si tình trong đôi mắt người này lại không phải là người kia. Tuyết Vân khẽ mím môi, tự ái và sĩ diện trong lòng từng chút một nhấn chìm tâm trí của cô. Nên buông tay... hay không? Nếu buông tay, không biết cô còn có thể gặp lại người đàn ông này nữa hay không, nhưng nếu cứ níu chặt như vậy, người buông tay cô trước sẽ chính là anh ta. Anh muốn để cho cô lựa chọn, nhưng giữa hai sự lựa chọn ấy, không cái nào xoa dịu trái tim của cô.
Ngay lúc Tuyết Vân mủi lòng khẽ thả bàn tay anh ra, phía đối diện lại truyền đến một giọng nói:
- Kim Bắc?