Vừa bước một chân vào trong nhà, giọng nói trêu chọc từ bên trong đã vọng ra.
- Nhớ gì như nhớ người yêu. Cuối cùng cũng thấy một ngày mày sốt ruột không nhịn được phải đi tìm người ta cơ đấy.
An Chính không phủ nhận, chỉ để lại một ánh mắt khinh bỉ cho kẻ đang nằm trên ghế sô pha.
- Chưa đến 9 giờ tối, hai thằng đàn ông quanh quẩn trong nhà với nhau, thật sự bí bách quá rồi.
- Tôi lại thấy rất ổn. – An Chính tự rót cho mình một cốc nước, thong thả uống một ngụm – Người không thấy thoải mái, chỉ vì chưa gặp được người mình đang mong nhớ mà thôi.
An Chính đặt cốc nước xuống rồi xách áo khoác vào trong phòng. Vấn đề của Kim Bắc anh cũng biết sơ sơ. Dù sao mấy chuyện tình cảm thế này, đàn ông vẫn thường hay chia sẻ với nhau. Những lần trước thì không sao, nhưng lần này anh cảm thấy cách giải quyết của cậu ta không đúng. Tìm đến một người phụ nữ khác để thay thế trong lúc tâm trạng cảm thấy trống vắng không khác gì tổn thương người mà cậu ta thực sự trân trọng. Nhưng việc cũng đã rồi, anh lại chỉ là người đứng ngoài, hoàn toàn không có tư cách gì can thiệp vào chuyện của cậu ta.
Lúc này Kim Bắc cũng không tiếp tục ngồi ở nhà tự dày vò bản thân với bốn bức tường nữa. Anh qua loa xỏ đôi giày vào chân, quyết định đi xuống phố một lúc.
Đêm mùa đông vắng vẻ, hiu quạnh. Cảnh vật ít nhiều cũng nhuốm màu sắc buồn bã. Mọi người hầu như ai cũng ngồi ru rú trong nhà, nếu có ra ngoài thì hẳn cũng rẽ vào một quán nhỏ nào đó ngồi riết thời gian, ngắm nghía đường phố lúc lên đèn.
Nhớ lại thì, cũng đã qua gần một tháng kể từ cái đêm Tuyết Vân đến nhà tìm anh. Cảm xúc hỗn loạn dường như vẫn còn vương vấn đâu đây. Hai cơ thể áp sát vào nhau, hơi thở giao hòa, dịu nhẹ và khoan khoái. Không hề có mùi khói thuốc thoang thoảng như mọi khi. Người con gái nằm trong vòng tay anh đêm hôm đó hoàn toàn giống như một cô thiếu nữ ngây ngô chưa trải sự đời, hoàn toàn không phải dáng vẻ nồng nhiệt đến mê người giống như trước kia. Cảm xúc xa lạ khiến anh hốt hoảng cùng bất an. Tầm mắt chốc chốc lại nhìn sang phía tòa nhà đối diện. Anh linh cảm điều gì đó không đúng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cô vốn dĩ đang ở thành phố T dự triển lãm, không có lý gì có thể xuất hiện ở đây.
Một thoáng phân tâm cũng cuốn trôi những cảm xúc hỗn độn trong lòng. Anh ngồi dậy từ trên ghế sa lông, hút thêm một điếu thuốc lá. Không biết đó đã là điếu thuốc thứ bao nhiêu được anh châm lên, nhưng chừng ấy dường như là chưa đủ. Tuyết Vân từ trên ghế ngồi dậy, thần sắc mê man cũng tỉnh táo hơn vài phần.
- Sao lại dừng lại?
Không gian tĩnh lặng. Chỉ có khói thuốc bay mù mịt phủ kín căn phòng tối đen.
- Sau đêm nay, anh và cô ấy không thể quay trở lại với nhau nữa rồi.
- Nói gì vậy? – Kim Bắc có chút đau đầu.
- Anh phản bội cô ấy rồi.
Tàn thuốc bỏng rát rơi trên ngón tay. Anh bần thần không nói nổi một câu. Rất lâu sau, âm thanh khàn khàn khẽ vang lên:
- Vào phòng ngủ đi, muộn rồi.
- Em nghĩ anh sẽ đuổi em về chứ? – Tuyết Vân lầm bầm, kéo vai áo vốn dĩ đang trễ xuống lên sát cơ thể.
- Vào đi. – Kim Bắc mệt mỏi xoa hai thái dương, không muốn nói chuyện thêm.
Tuyết Vân nhìn tấm lưng rộng lớn của người đàn ông, quyết định ngoan ngoãn làm theo. ngôn tình hài
Sau lần đó, hai người chưa gặp lại nhau một lần nào. Tựa như mọi thứ diễn ra chỉ như một giấc mơ hoang đường. Một lời tỏ tình. Một đêm hỗn loạn. Mọi thứ rốt cuộc cũng qua đi.
"Tèn ten ten"
Biển nhấp nháy hiện lên dòng chữ "Midnight in Paris" (*). Quán bar này cứ mỗi dịp đặc biệt trong năm đều sẽ tổ chức một buổi chiếu phim như thế này. Người phụ nữ kia cũng thật đặc biệt, có thể lần mò tìm ra một quán bar với đầy những điều thú vui kì lạ. Nghĩ ngợi thế nào, anh quyết định nhấc bước ghé vào xem. Bộ phim đã chiếu được kha khá, mọi người ngồi bên trong đều chăm chú nhìn lên trên. Kim Bắc lựa một chỗ kín đáo ngồi xuống, mắt dõi về phía màn hình. Xung quanh tối đen như mục, ngoài tiếng phim thì chỉ có thể cảm nhận tiếng thở nhè nhẹ của mọi người từ bên cạnh phát ra. Một bộ phim đẹp từ cảnh quay cho đến từng thước phim về một thành phố Paris hoa lệ. Giờ ngồi đây nhìn lại, xúc cảm choáng ngợp trong lòng Kim Bắc dường như vẫn vẹn nguyên như 3 năm về trước.
Bộ phim kết thúc nhẹ nhàng, không có cao trào hay bất cứ sự bùng nổ gì ngoài dự kiến. Nó giống như một đĩa nhạc cổ du dương, cuốn hút, khiến người ta rơi vào trạng thái cảm xúc lắng đọng nhất, thơ dại nhất. Ánh đèn bật sáng. Ông chủ già thò tay ra tắt cái máy chiếu. Mọi người vươn vai thỏa mãn, quay sang bắt đầu nói chuyện với nhau. Đây không phải là một bộ phim quá mới mẻ, trái lại, nó thuộc dòng phim cổ điển lãng mạn cách đây cả chục năm. Nhưng chính những thước phim mang màu sắc hoài niệm như vậy lại ghi dấu ấn hơn cả trong lòng những người ngồi xem.
Kim Bắc đã từng xem phim này một lần, cách đây nhiều năm. Khi đó anh vẫn là một chàng thiếu niên trẻ ngơ ngác đứng giữa những sự lựa chọn của cuộc đời. Anh may mắn hơn An Chính ở một điểm, đó là có cơ hội để vào học ở một trường đại học chính quy. Tuy nhiên, ở khi ấy, một cuộc sống vui vẻ tự do tự tại, được làm những gì mình thích giống như An Chính mới là khao khát của anh. Tiếc rằng, khác với cậu ta, anh lại chẳng có bất cứ một tài lẻ gì đủ để sống tự lập mà không cần nhờ đến tấm bằng đại học. Sức khỏe như cậu ta thì không có, bản lĩnh để kinh doanh cũng không, anh quyết định tìm đại một vài công việc chạy vặt cho người ta, tuy không có gì là vẻ vang nhưng chí ít còn kiếm ra chút tiền tiêu xài qua ngày.
Vừa đủ tuổi trưởng thành, anh đã dọn ra ngoài ở riêng, hoàn toàn không còn liên lạc gì với người cha nát rượu ở nhà. Chỉ đến tận khi bệnh viện báo tin ông ấy vì say rượu mà ngã từ trên lan can tầng sáu xuống, anh vội vàng mới trở về. Nhìn thấy cái xác lạnh cóng trong bệnh viện, anh chẳng thể nói nổi tư vị lúc đó là gì. Đau xót ư, thương tiếc ư hay là hối hận. Tất cả đều không phải. Có chết anh cũng không tin ông ấy lại vì say rượu mà ngã xuống. Từ trước đến nay, một con bợm nhậu cha anh thì chỉ càng uống càng tỉnh, không có chuyện uống vào mà say được. Nguyên nhân chỉ có thể là vì ông ấy tự mình lựa chọn như vậy. Cuối cùng, gã đàn ông si tình này cũng được giải thoát rồi.
Cha của anh trong kí ức đã từng là một người cha tuyệt vời. Vừa chăm chỉ, vừa có chí tiến thủ, tính cách cũng hòa ái dễ gần. Thứ duy nhất mà ông thiếu là sự may mắn. Hết lần này đến lần khác không được thăng cấp khiến cho mẹ anh ở nhà không khỏi sốt ruột. Bà tưởng bản thân đã kiếm được một tấm chồng giỏi giang, sau này có thể làm nên nghiệp lớn. Không nghĩ đến lại gặp phải một người đàn ông an phận, hiền lành, bình bình dị dị sống qua ngày.
Kết quả, bà ấy đã rời đi. Mặc cho sự cầu xin của cha anh, bà ấy cũng chưa một lần thèm để vào mắt. Người phụ nữ ấy ỷ lại bản thân xinh đẹp đon đả, đến bên một người đàn ông khờ khạo, đến khi xách váy rời đi, một cái liếc mắt cũng không thèm để lại.
Kể từ khoảnh khắc đó anh tự hứa với bản thân sẽ không đem lòng yêu bất cứ người phụ nữ lạnh lùng nào nữa, nhất quyết sẽ không.
(*) Midnight in Paris: bộ phim truyền hình nổi tiếng về tình yêu, thuộc thể loại lãng mạn, nhẹ nhàng.