Lời Tỏ Tình Trong Mắt Em

Cơn mưa tuyết sáng nay ở thành phố B khiến nhiều tuyến đường bị tắc nghẽn trầm trọng. Đến bảy giờ sáng, tuyết vẫn rơi khá dày, dẫu cho khối lượng đã vơi đi vài phần. Mùa đông ở thành phố B vô cùng khắc nghiệt, nếu so với các thành phố lân cận thì có thể xem là đáng sợ nhất. Bão tuyết, đóng băng sông hồ hay tệ hơn là vỡ cả đường ống nước của khu dân cư, tất cả những điều này gộp lại khiến cho mùa đông ở thành phố B trở thành nỗi ám ảnh của tất cả người dân.

Hầu hết mọi hoạt động ở đây đều được giảm xuống mức tối thiểu, mọi người dành phần lớn thời gian để làm việc ở nhà và sinh hoạt trong khu dân cư. Tuy nhiên, có những nghề nghiệp đặc thù bắt buộc con người ta phải làm việc bất kể thời gian nào trong năm. Một trong số đó chính là nghề cảnh sát hình sự.

Hạo Chột sáng sớm đã bị áp giải về đồn quản lý hình sự nằm ở trung tâm thành phố B. Nơi đây không chỉ là đồn cảnh sát thông thường mà nó còn là địa điểm mấu chốt để giải quyết các vụ án mang tính chất nghiêm trọng nhất.

Hạo Chột được "vinh dự" đưa ngay vào phòng thẩm vấn, quay cuồng suốt cả một buổi sáng với các điều tra viên chuyên nghiệp của thành phố B.

- Tôi hỏi anh một lần nữa, lô hàng đó anh nhập từ tay ai?

- Đồng chí cảnh sát này, tôi cảm thấy hơi khó chịu, có thể cho phép tôi xin một điếu thuốc không?

Người cảnh sát tức giận đứng bật dậy chống mạnh hai tay xuống bàn, giọng nói nghiêm nghị vang lên như sấm rền:

- Đề nghị anh nghiêm túc hợp tác, tôi không có nhiều thời gian để ở đây với anh. Nếu như anh còn giữ thái độ bất lịch sự như vậy đồng nghĩa với việc đánh mất cơ hội duy nhất để nhận được sự khoan hồng.


- Khoan hồng hay không cũng được, cho tôi xin một điếu thuốc thôi mà, không cần phải nóng này như thế chứ.

Thái độ cợt nhả của gã thực sự khiến cảnh sát phát điên, họ quyết định để mặc hắn trong này một thời gian rồi tính tiếp. Hạo Chột ngồi yên một chỗ, hai mắt nhắm nghiền không rõ là còn thức hay đã ngủ say.

Bên ngoài, cảnh sát đang gấp rút bắt giữ toàn bộ đàn em dưới tay Hạo Chột. Cảnh sát bọn họ vốn đã ngứa mắt với nhóm người này từ lâu nhưng vì chúng làm việc quá cẩn thận, dường như chẳng để lộ sơ hở gì nên gần như không có cơ hội để bắt giữ. Chưa kể, mối quan hệ của tên Hạo Chột kia cũng không phải dạng vừa, có thể ngang nhiên cho người ra bến cảng phía đông vận chuyển lấy hàng thì gan hẳn là không nhỏ. Phải biết rằng cửa biển phía đông nằm dưới sự kiểm soát gắt gao của chính phủ, đến Bộ trưởng bộ cảnh sát thành phố B còn phải cúi mình vài phần. Nhưng lần này bắt giữ người, từ đầu đến cuối không hề có sự ra mặt của mấy ông lớn kia, rõ ràng Hạo Chột không còn nhận được sự bảo hộ từ mấy người đó nữa.

- Đội trưởng, người đã được đưa đến an toàn.

- Tốt rồi, hồ sơ đã gửi lên phòng công tố chưa.

- Dạ rồi, ngay sáng mai sẽ mở phiên tòa khẩn để giải quyết vụ việc này.

- Tốt, quá tốt rồi. Một lần giăng lưới liền bắt trọn một mẻ. Tên hống hách kia không biết đã đụng phải nhân vật nào mà ra nông nỗi này. Ha ha ha, hắn cũng có ngày phải nếm trải cảm giác bất lực thế này.

Đội trưởng đội cảnh sát hình sự cười vang. Nhân chứng vật chứng đều được cung cấp đầy đủ cả, lần này không cần tiếp tục chai lì trong phòng thẩm vấn với hắn nữa. Tên điên ấy gieo rắc quá nhiều tội ác, đến giờ này còn nhởn nhơ bên ngoài đã là cái gai suốt bao nhiêu năm của sở cảnh sát thành phố B.

Hạo Chột ngồi trong phòng thẩm vấn. Xung quanh bốn bề yên lặng như thể một chiếc kim nhỏ rơi xuống cũng có thể tạo ra tiếng vang lớn làm người ta hoảng sợ. Có vẻ như hắn đã bị người ta lãng quên trong này rồi. Con ngươi mờ đục hấp háy hé mở, thoáng thấy vẻ mất kiên nhẫn.

Cánh cửa phòng một lần nữa mở ra, một đồng chí cảnh sát trẻ tuổi đi vào, mồ hôi trên trán túa ra ướt đẫm khuôn mặt. Giữa tiết trời mùa đông mà nhìn anh ta không khác gì một người mới đi từ phòng xông hơi trở về.

- Đại ca, mau thay đồ rời khỏi đây thôi, tình hình rất xấu, nếu không đi ngay có thể sẽ kẹt ở đây không thoát nổi.

Người đàn ông hớt hải cởi bộ đồ cảnh sát trên người mình ra, bên trong còn một bộ cảnh sát nữa. Hạo Chột không phải kẻ tầm thường, hắn đương nhiên phải cài một vài tai mắt để theo dõi hành tung của đám cảnh sát, cũng để phòng trừ trường hợp sa ngã như ngày hôm nay.

- Bên ngoài không có người giám sát sao?

- Bị em xử lý rồi, anh yên tâm.


- Đưa tao điếu thuốc.

- Dạ?

Hạo Chột không trả lời, chỉ có ánh mắt lừ lừ nhìn về phía người đàn ông. Anh ta nơm nớp lo sợ rút bao thuốc từ trong túi áo ra châm lửa rồi đưa lên miệng cho Hạo Chột.

- Đại ca phải mau lên, muộn một phút có thể sẽ hỏng việc.

Hạo Chột rít lấy một hơi, tâm tình thoải mái thở ra. Cảm nhận khói thuốc ngấm vào trong phổi, thần kinh của hắn rốt cuộc cũng tỉnh táo vài phần. Hắn thong thả mặc cảnh phục lên người và âm thầm rời đi theo sự chỉ dẫn của đàn em. Ngay lúc này, trong sở cảnh sát cũng xảy ra một trận nào loạn. Viên cảnh sát bị đâm trọng thương đã được đưa vào bệnh viện, toàn bộ lực lượng cảnh sát lập tức được huy động để truy lùng Hạo Chột. Nhưng gã lại một lần nữa thể hiện mình không phải một tay mơ. Gã vốn dĩ chưa rời khỏi đồn cảnh sát mà lặng lẽ ẩn nấp trong bóng tối, đợi đám cảnh sát đi hết mới đường đường chính chính đi ra.

Hắn tiến lại phòng nghỉ, cầm chìa khóa tra vào ổ. Bên trong chỉ có một người phụ nữ già đang ngồi, không có một ai trông coi.

- Nhân chứng của chúng mày đây à? Một bà già yếu ớt sao?

Hắn cầm con dao, lăm lăm tiến về phía nhân chứng duy nhất của vụ án này.

- Đồng chí cảnh sát không được vào đây đâu. Không có phận sự thì ra ngoài đi. Mới vào đồn không biết hay sao mà lại tự do ra ra vào vào như vậy. Lần sau nhớ xin ph...

Lời chưa kịp nói hết, cốc cà phê trên tay người cảnh sát liền rơi bộp xuống đất.


- Đừng có giở giọng sai khiến với tao.

Con dao rút ra kéo theo một một dòng máu chảy dài, ướt sũng đồng phục của người cảnh sát. Anh ta hai mắt mở trừng trừng, đau đớn ngã vật ra đất không nhúc nhích. Hạo Chột cũng không muốn dành nhiều thời gian với anh ta liền xoay người về phía người phụ nữ già. Con dao sắc nhọn kề sát vào cổ, âm thanh khò khè vang lên:

- Nghe nói đám cảnh sát rất thích cho người ta cơ hội khoan hồng. Hôm nay ta cũng muốn thử xem sao. Bà già, trước khi chết ta sẽ cho bà một đặc ân. Nói ta nghe xem ai là người đưa ngươi đến đây? Ngươi đã chứng kiến tội ác gì của ta?

- Một ông già. Giết người.

Người phụ nữ nhả ra hai từ, thần sắc không hề hoảng sợ, ngược lại còn có vẻ không mấy để tâm, trong cổ họng thậm chí còn phát ra tiếng ngâm nga không rõ lời.

- Một ông già đưa bà đến đây. Lại còn giết người? Làm sao bà có thể chứng kiến được?

Chưa kịp nghe câu trả lời từ miệng người phụ nữ, tiếng còi báo động đột ngột vang lên. Thì ra người cảnh sát nằm dưới đất chưa chết đã kịp thời nhấn vào bộ đàm báo động cho mọi người. Hạo Chột nguyền rủa một tiếng. Còn một vài thông tin hắn cần phải tra cho rõ để tìm ra kẻ dám chơi hắn một vố đau thế này.

Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ, hắn đưa theo người phụ nữ già trốn ra cửa sau, lên một chiếc xe cảnh sát rồi đi mất.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận