Nhóm cảnh sát được điều động vừa tóm được chiếc xe bỏ trốn liền phát hiện bên trong hoàn toàn không có người mà bọn họ muốn tìm, chỉ có một tên cảnh sát giả mạo trà trộn vào đây làm phân tán lực lượng của họ mà thôi.
Cùng lúc này sở cảnh sát hình sự lại có người gọi một cuộc điện thoại khẩn thẳng cho đội trưởng đội hình sự:
- Có gì nói mau.
Mọi việc rối tinh rối mù đã khiến ông ta điên đầu, lại còn thêm việc vào nữa đúng là khiến ông ta muốn ngất xỉu. Nhưng ngay sau khi nghe rõ lời nói mà đầu dây bên kia truyền đạt, cảnh sát trưởng liền nhíu chặt mày, sắc mặt ngưng trọng. Vừa cúp điện thoại, ông ta liền kéo một tên cảnh sát lại gần, ra lệnh rất nhanh:
- Khẩn trương nhờ người định vị xe cảnh sát biển số 98XXXX. Hạo Chột mang theo nhân chứng rời đi rồi. Khả năng sẽ đến các bến tàu hòng tẩu thoát, cậu hãy liên hệ với Chim Ưng đi.
Tình huống này vừa nguy hiểm, cũng vừa may mắn. Nguy hiểm là Hạo CHột đã tẩu thoát thành công, thậm chí còn đưa nhân chứng duy nhất theo. May mắn là nhân chứng ấy còn sống đồng nghĩa với việc cảnh sát còn có cơ hội chuyển mình. Chưa kể họ còn một quân bài giấu mặt, chính là Chim Ưng.
Toàn bộ lực lượng cảnh sát trên các tuyến đường nhanh chóng triển khai, giăng lưới nhằm tìm kiếm Hạo Chột.
Kẻ bị liệt kê vào danh sách truy nã khẩn cấp của cảnh sát giờ đây đang băng băng trên quốc lộ, hướng về phía cảng biển.
- Nhất Quán Lôi, cái tên này là ai? Bà già, bà định đứng ra làm chứng chỉ vì ta đã giết một tên tép riu sao?
Hạo Chột không tài nào hiểu nổi. Cái tên kia mơ hồ đến nỗi hắn còn chẳng thể nhớ ra là ai, vậy mà lại vì chính cái tên này mà bị dồn vào tội danh giết người.
- Đáng ra nên là một tên lão đại máu mặt nào đó chứ.
Hắn nở một nụ cười lãng xẹt, nhấn ga tăng tốc lao về phía bến cảng. Người phụ nữ đằng sau trầm mặc đến lạ, chỉ có âm thanh ngân nga thỉnh thoảng vẫn phát ra đều đặn.
Bến cảng đang ở ngay trước mắt, nhưng cái thuyền mà tên đàn em chuẩn bị lại không xuất hiện như trong dự kiến. Hạo Chột có chút mất bình tĩnh đấm mạnh vào mui xe. Không có chuyện đàn em của hắn lại làm việc bất cẩn được, chỉ có thể là một kẻ nào đó ở trong bóng tối chơi khăm hắn mà thôi. Hắn rút điện thoại, gọi vào một số máy.
- Lão Chương, lâu quá rồi chưa gặp ngài, tình hình của ngài vẫn ổn chứ?
- Ổn. Có chuyện gì sao?
- Lão Chương, bây giờ tôi đang kẹt lại ở cảng biển phía Đông, ông có thể cử người cho tôi mượn một cái thuyền được không? Sau này nhất định Hạo Chột tôi sẽ báo ơn.
- Mượn thuyền à, cũng được. Người của tôi ở đấy sẵn rồi, cậu cứ hỏi ý kiến cậu ta nhé.
Lúc này ở phía đối diện, bóng dáng người đàn ông cao lớn chầm chậm tiến lại gần. Khuôn mặt điển trai, phong thái điềm đạm dường như đã trở thành biểu tượng mỗi khi người đàn ông này xuất hiện.
- Sát Thần. Mày cư nhiên còn sống.
- Chẳng phải nói là muốn mượn thuyền sao, giọng điệu như vậy không sợ tao sẽ đổi ý sao.
An Chính thư thả dừng bước cách Hạo Chột một đoạn, nhướn ánh mắt quan sát gã đàn ông gầy gò. Sau mấy năm, thuốc phiện thực sự đã khiến gã này tàn tạ, dật dờ, cơ thể trơ xương kia chẳng khác nào một cái xác sống di động.
- Sát Thần, sai lầm của mày là không chịu nghe lời tao, sao có thể trách tao đối xử tệ với mày được đây? Bản lĩnh của mày cũng rất khá, dám mượn lực của lão già họ Chương để dìm tao.
- Nếu không phải mày làm ra quá nhiều chuyện thất đức, người ta cũng không dễ dàng mà đồng ý với tao như vậy. Mày nhìn xem, mày trắng trợn cướp đi một nửa phi vụ làm ăn của người ta, hỏi xem người ta liệu còn để lại cho mày một phần mặt mũi hay không?
Hạo Chột bật cười, nhưng nụ cười này ẩn chứa ác ý cùng phẫn nộ. Sau một tràng cười điên cuồng, hắn nhấc điện thoại lên, gọi vào một số máy.
Nhìn vẻ mặt đắc ý của gã, không khó để nhận ra tên này lại đang âm mưu một điều gì đó.
- Sát Thần, tao đã lăn lộn trong cái nghề này gần 15 năm, sinh tử đổ máu chưa cái gì là chưa nếm trải qua. Mày nghĩ một mình mày mà muốn đẩy tao vào chỗ chết à? Không đâu, có hàng tá những kẻ sẵn sàng vác dao đi săn lùng tao ngoài kia kìa. Nhưng mày biết tại sao mà tao vẫn còn sống được đến ngày hôm nay không?
Hắn nhăn nhở nhe hàm răng bợt bạt ra, hai tay nhét vào trong túi quần, bộ dáng vô cùng không đứng đắn. Hắn rút một điếu thuốc mà đàn em để lại, đưa lên miệng bắt đầu châm lửa.
- Là vì một chữ: điên. Tên nào có gan dám động đến chính phủ, tên nào đủ tự tin thách thức cảnh sát, tên nào đứng trước mũi dao mà vẫn có thể cười? Tao cho mày lục tung cả cái thành phố B cũng không tìm được kẻ thứ hai.
Cùng với lời nói của hắn, một chiếc xe tải cũng vừa kịp lúc chạy đến, bên trong có khoảng gần ba chục người hằm hằm, dáng vẻ manh động như thể sẵn sàng phi xuống bất cứ lúc nào.
- Mày nên biết, tao luôn chừa cho mình một đường sống, người của tao cắm ở khắp mọi nơi, lũ cảnh sát ngu ngốc lại muốn một lưới giăng hết, làm gì có chuyện đơn giản như vậy.
Hạo Chột hưng phấn lớn tiếng cười, hai bả vai rung lên bần bật. Nhưng ngay khi hắn quay người định trèo lên xe, một âm thanh nữa lại phát ra. Hai xe bán tải chở đầy người vừa hay xuất hiện. Người ngồi chễm chệ bên trên không ai khác chính là người đàn ông tối hôm qua phụ trách trực tiếp quá trình vận chuyển hàng cấm cho nhóm người của Hạo Chột.
- Minh Uy, thì ra là mày.
Hạo Chột khẽ rít lên một tiếng, con ngươi bắn ra tia lửa giận dữ. Kẻ hắn coi trọng nhất, kẻ hắn tin tưởng nhất, kẻ được việc nhất và cũng là kẻ vào sinh ra tử với hắn lâu nhất không ngờ lại có thể đâm cho hắn một nhát chí mạng như vậy. Hắn vẫn luôn tự hỏi rốt cuộc kẻ nào có bản lĩnh để đánh sập lô hàng quan trọng của hắn như vậy. Không ngờ lại chính là người của phe mình. Nuôi ong tay áo, có ngày cũng bị nó đốt một phát. Minh Uy chính là con ong hơn mười năm bầu bạn bên cạnh Hạo Chột, cuối cùng cũng chờ được ngày đưa tên vô nhân tính này vào đường cùng.
Nói về Minh Uy, người này vốn xuất thân là một cảnh sát. Anh ta là một học viên xuất sắc nổi trội trong trại huấn luyện tập sự, mười tám tuổi đã được tín nhiệm đưa về bộ hình sự ở trung tâm thành phố. Trẻ tuổi, gan dạ, anh ta được giao cho một nhiệm vụ không tưởng, đó là trở thành cảnh sát chìm ẩn nấp trong thế giới ngầm, thu thập bằng chứng phạm tội để đưa những con quái vật đội lốt người ra ngoài ánh sáng.
Không riêng gì Minh Uy mà rất nhiều cảnh sát chìm khác cũng đang ẩn nấp đâu đó làm nhiệm vụ, dùng chính an nguy tính mạng của bản thân ra để làm mồi nhử đưa những kẻ mang tội vào tròng. Nhìn cơ thể chằng chịt hình xăm của anh ta, miệng luôn phì phèo điếu thuốc, không ai nghĩ đây lại là một người cảnh sát gương mẫu, chính trực mang trong mình tinh thần chính nghĩa lớn lao.
Rất nhiều người đáng thương trở thành nạn nhân của Hạo Chột, sau này đều được Minh Uy âm thầm cứu giúp, tìm cách đưa họ đến một nơi an toàn. Ẩn nấp 10 năm trời ròng rã, đạt được gần như tuyệt đối sự tín nhiệm từ phía Hạo Chột, cuối cùng người cảnh sát này cũng có thể hoàn thành ước nguyện của mình. Nhưng cái giá phải trả cũng không hề rẻ, đó là cả mười năm thanh xuân, mười năm sống trong bóng tối, mười năm ngập trong máu tươi và những góc khuất đáng sợ của thế giới ngầm.