Hạo Chột giống như bị người ta chạm vào cái gai trong lòng, vẻ mặt ẩn ẩn phẫn nộ tiến lại gần, tà ác dẫm lên bắp đùi đang rỉ máu của An Chính.
An Chính đau đớn đến toát mồ hôi hột, thanh âm rên rỉ không nhịn được liền bật ra khỏi kẽ răng. Hành hạ người ta như vậy khiến tâm tình của Hạo Chột thư thái hơn rất nhiều. Nhìn kẻ dưới chân sống dở chết dở không thể phản kháng, nội tâm hắn càng sung sướng đến phát điên.
- Đau sao, có đau bằng tao không? Những kẻ sinh ra đã may mắn có được tình yêu liệu có hiểu được cảm giác của tao hay không?
Cha mẹ không yêu thương, người thân ghẻ lạnh, anh em lần lượt từng người, từng người một đều quay lưng lại với hắn. Đến cả người kề kề bên cạnh còn sẵn sàng phản bội lại lòng tin của hắn bấy lâu nay, thử nói xem hắn làm sao có thể thoải mái cho được. Cả một đời người, không có lấy một kẻ thật tâm đối xử với hắn.
Nội tâm của tên này vốn dĩ yếu đuối đến đáng thương, quá khứ bất hạnh là một phần nguyên nhân khiến hắn ngày càng đánh mất nhân tính của mình. Dương Văn Hạo không phải kẻ sinh ra đã mang lớp vỏ bọc của một con quái vật. Hắn ta chỉ kém may mắn hơn người khác ở một điểm, đó là mang trên mình một căn bệnh tâm lý ám ảnh cưỡng chế tương đối nghiêm trọng. Nếu như được người thân quan tâm chữa trị ngay từ khi còn bé, có lẽ con quái vật này cũng đã không ra đời như vậy.
Nhiều người có lẽ không biết, một con mắt đui mù của hắn cũng là do chính tay người anh vào sinh ta tử cầm dao chém xuống. Niềm tin của hắn với thế giới này cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần, đến mức ngoài bản thân hắn ra, hắn chẳng còn có thể dành tình cảm hay sự tín nhiệm của mình cho bất kỳ ai nữa.
Minh Uy giống như một ngoại lệ duy nhất của gã, được gã hết lòng đối đãi. Vậy mà cuối cùng vẫn là âm thầm chờ thời cơ để đâm hắn một nhát chí mạng.
- Mày nhầm rồi. Minh Uy vốn dĩ không có ý định sẽ đưa mày vào chỗ chết. Tự mày ngẫm lại xem, Minh Uy đã bao nhiêu lần cho mày cơ hội để cải tà quy chính, chỉ có mày là không nhận ra mà thôi. - An Chính thở hổn hển nói.
Khoảng thời gian mười mấy năm sống với nhau, Minh Uy thừa hiểu nội tâm phức tạp của tên trùm xã hội đen này. Hắn ta vừa khao khát yêu thương, lại vừa mang nỗi uất hận với con người. Phụ nữ bên cạnh hắn rất nhiều, nhưng lần nào cũng bị hắn hành hạ cho thừa sống thiếu chết rồi lạnh lùng vứt đi. Hắn giống như một đứa trẻ mang một trái tim rỉ máu mong cầu tình yêu thương, cố gắng nhặt nhạnh chút hơi ấm trên cơ thể những người phụ nữ đáng thương. Cuối cùng, hắn cũng không tìm được thứ tình cảm mà bản thân mong muốn, có chăng là nhận lại những ánh mắt sợ sệt cầu xin tha thứ mà thôi.
Vốn dĩ, Minh Uy đã có thể nhanh chóng đẩy Hạo Chột vào tù, nhưng anh ta lại không làm điều đó. Anh ta hết lần này đến lần khác vẫn cho Hạo Chột cơ hội, chỉ cần hắn biết đường quay đầu lại, có lẽ mọi chuyện cũng không đến mức tuyệt tình như ngày hôm nay.
- Minh Uy, cậu ta thậm chí sẵn sàng sống dưới thân phận của cảnh sát chìm mãi mãi, không bao giờ quay trở về với cuộc sống bình thường nữa nếu như mày dừng tay. Tiếc rằng, chút tâm ý đó đều bị chính tên vô lương tâm như mày dập tắt hết rồi.
Hạo Chột có chút chưa kịp hình dung. Hắn chưa bao giờ có thể tưởng tượng một tên cảnh sát chìm lại vì hắn mà suy nghĩ nhiều như vậy.
- Thế rồi sao? Kết cục đã đến bước này, tao cũng chẳng còn thiết tha gì nữa.
Hắn cười giễu một tiếng. Người anh em của hắn, hóa ra chưa từng phản bội hắn, chính tay hắn đã đẩy mọi thứ đến bước đường này. Vậy thì đừng ai hạnh phúc cả, mọi bi kịch, hãy cùng chấm dứt trong ngày hôm nay đi thì hơn.
- Sát Thần, mày còn một đứa con gái mù lòa đang chờ mày quay về phải không? - Vẻ mặt Hạo Chột vừa điên cuồng, vừa đắc ý.
Sắc mặt An Chính vốn đã nhợt nhạt, nghe đến đây càng lạnh lùng đến cực điểm.
- Cô ta đã biết thủ phạm gây ra cái chết của cha mẹ mình chính là mày chưa? - Hạo Chột nắm chặt lấy cằm của anh.
An Chính chết sững, mặt cắt không còn một giọt máu. Đây là bí mật cuối cùng mà anh không tài nào có thể nói ra trước mặt cô.
Duyên phận giữa họ âu cũng thật lạ kỳ.
Bố mẹ cô là người hết lòng vì làng trẻ em SOS, cũng là gián tiếp giúp đỡ anh từ thời còn bé. Vậy mà chính anh lại là một phần nguyên nhân gây ra cái chết cho đôi vợ chồng tốt bụng này. Sự thật chỉ được anh phát hiện ra vào đúng ngày Minh Uy gọi điện về xác nhận mọi chuyện, cũng chính là cái đêm anh quay trở lại làng trẻ SOS rồi bị bác Chương bắt gặp.
Rất lâu về trước, sau cái chết của Nhất Quán Lôi, vợ của anh ta đã ôm đứa con trai tìm đến trại trẻ mồ côi làm loạn.
- Cừ An Chính, mày mau ra đây. Cái tên táng tận lương tâm này, tại sao mày lại có thể vì mấy đồng bạc rẻ tiền mà nhẫn tâm đánh chết chồng người ta như vậy.
Người phụ nữ đáng thương ngồi sụp xuống giữa sảnh lớn, bàn tay ghì chặt lấy đứa con khóc rống lên. Cô ấy vốn dĩ còn rất trẻ, lại sớm phải chịu cảnh góa chồng. Nhìn đứa con thơ mất cha, cô càng phẫn uất không chịu đựng được. Bác Chương khi ấy mới biết tin đứa con trai mình nuôi ngần ấy năm không ngờ có thể gây ra chuyện tày trời như vậy. Đây cũng là nguyên do vì sao ngày anh trở về, bác lại tức giận một mực đòi đuổi An Chính khỏi nhà.
Về phần người phụ nữ này, cô ấy sau khi làm loạn một trận liền bế con rời đi. Dù sao thì người cần tìm cũng không có ở đó, cô ta ở lại chẳng giải quyết được việc gì. Cơn mưa lạnh ngắt xối xả khiến cho đứa trẻ khóc toáng lên. Cô vừa xót con, vừa bất lực, cả người vô lực ngồi sụp xuống bắt đầu khóc. Gia đình họ quá nghèo mới phải đi đến bước đường vay nợ lập nghiệp. Thành phố A yên bình không tồn tại những dịch vụ ngầm như thế, Nhất Quán Lôi mới phải liều mình sang thành phố B tìm kế mưu sinh. Ai mà ngờ được một lần đi liền không thể trở về. Người ta chỉ gửi một bức thư báo rằng chồng cô đã qua đời trên sàn đấm bốc, xác đã được chôn ở thành phố B.
Một thân một mình với người mẹ già và đứa con nhỏ, cô gái trẻ hoàn toàn lực bất tòng tâm. Khó khăn lắm mới biết được tin tức về người đàn ông hại chết chồng mình, nhưng tìm đến nơi lại thì hắn ta lại không có người ở đấy.
Cô chẳng còn gì cả, thậm chí hy vọng sống cũng không.
Đúng lúc này, chiếc xe từ trên đỉnh đồi lao xuống, ánh sáng đèn pha chói mắt khiến cô như bị hút vào trong. Ông trời cuối cùng cũng cho cô cơ hội để làm lại cuộc đời rồi.
Thân ảnh người phụ nữ bế theo đứa con nhanh như cắt lao ra trước đầu xe ô tô, bắt đầu cho một chuỗi bi kịch không hồi kết.
Giai Nghi cầm bức thư mà không tránh khỏi run rẩy, bàn tay bụm chặt lấy miệng không thốt nên lời. Trong bức thư là toàn bộ quá khứ của anh và cô, là khởi nguồn của tất cả những mất mát và đau thương mà hai người đã trải qua. Vậy ra đây mới thực sự là lí do giam cầm bước chân của anh tìm về phía cô. Anh giấu bức thư này trong chiếc hộp nhỏ suốt ba năm trời không dám nói với cô, là vì anh vẫn luôn tự trách bản thân là người hại chết cha mẹ cô.
Giai Nghi đặt bức thư xuống bên cạnh, từ từ cầm chiếc hộp lên. Bên trong là một cặp nhẫn. Một chiếc là mặt trăng, cái kia là mặt trời. Mặt trăng và mặt trời, suốt đời đều không xuất hiện chung trên một bầu trời, bởi lẽ sự biến mất của cái này chính là sự tái lập của cái kia. Hai con người tưởng như xa lạ, hóa ra vốn dĩ đã có liên hệ với nhau, từ rất lâu rồi.