Đợt rét khủng khiếp nhất ở thành phố B cũng qua đi sau hơn ba tuần làm rối loạn đời sống người dân ở đây. Vụ án của Hạo Chột nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tên ác nhân ấy chính thức bị kết án ngồi tù trung thân bởi những tội danh như buôn bán chất cấm, tổ chức hoạt động phi pháp, lừa đảo và giết người. Hắn có thể thoát án tử hình do không có nhân chứng, nhưng mức án chung thân cũng có thể coi là cái giá lớn nhất phải trả cho gã này. Dùng tự do để đánh đổi phần đời còn lại có lẽ là một cái giá không hề rẻ cho những tội lỗi mà gã đã gây ra.
Người nhân chứng duy nhất chứng kiến tội ác của Hạo Chột đã gieo mình xuống dòng nước lạnh ngắt. Khoảnh khắc đó, chẳng ai biết người phụ nữ già nua lẩm cẩm ấy đã nghĩ gì, có thể, cuộc sống vô vị này không còn đủ sức để níu kéo sinh mệnh tàn tạ của bà nữa rồi. Nhưng đây không phải là cái chết duy nhất. Vụ hỗn chiến trên cảng biển hôm đó cũng đã cướp đi sinh mạng của hàng chục con người, trong đó có Minh Uy. Anh bị một kẻ đâm lén sau lưng, chết oan ức không nhắm mắt.
Khi vị đội trưởng đội cảnh sát đến nơi, cái xác của Minh Uy đã không còn nguyên vẹn, hơi thở cũng đã tắt lụi. Một cậu bé mồ côi đầy quả cảm và nhiệt thành, thậm chí đến một tên tôi phạm giết người không gớm tay mà cậu ta vẫn có thể nhẫn nhịn chờ đợi hắn có ngày hoàn lương. Tiếc rằng, cậu không chờ được rồi.
Tang lễ của người cảnh sát trẻ chỉ diễn ra trong nội bộ cục cảnh sát hình sự. Không hề có một màn đưa tang hoành tráng nào cho anh. Cách anh làm nhiệm vụ cho đến lúc anh hi sinh đều như thế, âm thầm và lặng lẽ, không một ai biết mặt, biết tên. Đây chính là sứ mệnh của những cảnh sát chìm vẫn đang ẩn nấp đâu đó trong nội bộ của thế giới ngầm, chờ một ngày mang ánh sáng của công lý đến cái thế giới tối tăm, dơ bẩn kia.
Từng người cảnh sát lặng lẽ lau nước mặt, tháo mũ trên đầu xuống:
- An nghỉ, đồng chí Đào Minh Uy.
Cảnh sát trưởng âm thầm quay người đi, nhìn về phía tầng mây xa xa. Mùa đông còn dài lắm, cuộc đời người cảnh sát vẫn đầy rẫy những khó khăn mà người thường không tài nào hình dung nổi. Ông vẫn nhớ như in cái ngày cậu thiếu niên trẻ tuổi đứng trước mặt mình, nghiêm trang cùng tự tin nói:
- Thưa đồng chí cảnh sát trưởng, hãy giao cho tôi nhiệm vụ này.
- Cậu chắc chứ, nhiệm vụ này không phải đơn giản, nguy hiểm thôi thì không nói, cậu có thể sẽ mất toàn bộ đời cảnh sát của mình chỉ để sống dưới một thân phận một kẻ côn đồ thôi đấy?
- Thưa đồng chí cảnh sát trưởng, vì là nhiệm vụ khó, tôi mới tình nguyện tham gia. Những đồng chí cảnh sát khác còn có gia đình, còn con nhỏ, còn mẹ già. Tôi không có, vì thế nếu chẳng may hi sinh, cũng không sợ sẽ khiến người thân ở nhà lo lắng.
Từng câu từng chữ của cậu thiếu niên mười chín tuổi đều đánh động đến vị cảnh sát trưởng này. Cho đến cái ngày cậu ta mang một thân xăm hình chi chít đến trước mặt ông, nở nụ cười rạng rỡ nói rằng cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ và bình an trở về, ông thực sự đã tin.
Cậu ta bây giờ đã thực sự trở về rồi, cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng đến một câu chào, ông cũng chưa kịp nói ra.
Vị cảnh sát trưởng đứng nghiêm trang rồi từ từ cúi thấp người cho đến khi cơ thể vuông góc với mặt đất. Đây là một tư thế chào thể hiện sự kính trọng cao nhất mà một người cảnh sát dành cho đồng đội của mình.
*****
Sương mù phía chân trời dần tan đi. Tuyết cũng ngừng rơi. Mỗi người đều có một thanh xuân, và ít nhiều trong đó đều có những sự nuối tiếc vô hạn. Trong mỗi cái nuối tiếc ấy, người ta lại có một câu chuyện riêng. Tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi người, nó có thể đong đầy kỉ niệm hạnh phúc, cũng có thể dữ dội đến long trời lở đất, nhưng dù là thế nào, chắc chắn cũng sẽ khiến người ta khắc ghi nó thật sâu.
Với An Chính, thanh xuân của anh đã phải đánh đổi rất nhiều điều, ngày hôm nay, anh lại tiếp tục đánh mất thêm một thứ nữa.
Nằm trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ, An Chính lặng lẽ ngắm nhìn quanh cảnh mùa đông thanh tịnh. Thành phố này vốn dĩ an nhiên như thế, chẳng ai là có thể nghĩ được rằng nó lại chất chứa nhiều tội lỗi và nỗi đau như vậy. Ngón tay khẽ chạm lên một bên tai. Cái tai bên phải của anh đã được bác sĩ băng bó kín mít.
- Một tai của anh đã mất đi thính lực, trong tương lai có thể hồi phục hay không còn phụ thuộc phần nhiều vào quá trình vận động sau này.
Hai tuần kể từ thông báo lần đó của bác sĩ, An Chính vẫn nằm tĩnh dưỡng trên giường bệnh. Chỉ có Kim Bắc là chạy đi chạy lại giữa hai thành phố để thăm nom, giúp đỡ anh.
- Chiều nay tháo băng rồi phải không?
- Ừm. – An Chính đáp lại rất khẽ.
- Đừng lo lắng quá, bác sĩ cũng bảo tai phải của mày vẫn còn cơ hội phục hồi mà.
- Ừm.
- Tang lễ của bác gái cũng được xong rồi, cảnh sát đã đưa tro cốt của Nhất Quán Lôi về thành phố A. Vụ án của Hạo Chột mấy hôm trước đã được kết án xong xuôi, mày cũng không cần phải canh cánh trong lòng nữa.
- Ừm.
- Ây da, đừng ủ rũ như vậy được không, mày cứ thế này chắc tao cũng sớm đột quỵ mà chết mất thôi.
- Hở, à ừm.
Kim Bắc cạn lời thật rồi, anh ta nói đến thế rồi mà tên này vẫn ngồi im như bức tượng, lời nói ra còn tiết kiệm cả vàng bạc châu báu.
Thấy vẻ mặt ngao ngán của Kim Bắc, An Chính mới nhướn mày hỏi lại:
- Sao vậy?
- Còn không phải do mày miệng câm như hến hay sao? – Kim Bắc rú lên.
- À xin lỗi, hồi nãy không nghe được mày nói, chỉ nhìn miệng mày mấp máy thôi nên trả lời qua loa. Rốt cuộc là mày nói cái gì vậy?
Kim Bắc mím môi, vẻ mặt thoáng trầm ngâm. Anh ta thở dài một hơi, cầm một cốc nước đặt vào tay An Chính, thanh âm cố gắng phát ra to nhất có thể:
- Uống đi.
- Được rồi.
An Chính uống một hơi hết cốc nước, sau đó quay ra nhìn Kim Bắc ý hỏi anh ta còn muốn nói gì với mình nữa không. Nhưng cậu ta chỉ cầm cốc nước đặt sang bàn bên cạnh, sau đó vẫy tay rời đi. An Chính thấy vậy cũng chỉ nhàn nhạt quay đầu về phía cửa sổ, tiếp tục ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài.
Lúc này, Kim Bắc đứng ngoài cửa thần sắc buồn bã, ngồi phịch xuống ghế sắt trên hành lang. Thì ra là không nghe được. Phải nói thật to, may ra cậu ta mới loáng thoáng hiểu được anh ta đang nói gì. Một người lành lặn sau một đêm liền biến thành kẻ khiếm thính, sao có thể bình thản như vậy?
Kim Bắc không thể hiểu người bạn của mình đang nghĩ gì, Nhưng An Chính lại rất rõ ràng. Chuyến đi lần này anh thậm chí đã xác định bản thân có thể không toàn mạng mà trở về, sống sót như vậy có lẽ đã quá may mắn. Mất một bên thính lực quả thực rất phiền hà, nhưng không đến mức khiến anh suy sụp, có chăng sẽ cảm thấy phần nào hụt hẫng mà thôi.
Quá khứ, hiện tại nối tiếp tương lai... Cả tuổi trẻ anh đã dùng để chạy trốn và đấu tranh, lần này anh chỉ muốn được trở về. Những thứ đã đánh mất, đều không thể lấy lại được, nhưng có một tình yêu đang chờ anh đi tìm. Mang một thân thể không lành lặn trở về, kiểu gì cô gái nhỏ cũng sẽ khóc bù lu bù loa lên với anh. An Chính thoáng cười thầm. Mùa tuyết ở thành phố A, không biết đã qua chưa nhỉ?