Chiếc nơ trên cổ được người đàn ông gài chặt trên viền áo. Anh căn chỉnh từng nếp gấp cẩn thận, nhìn chằm chằm bản thân trong gương.
- Haaaa, thật tình.
An Chính hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Với lấy cái khăn giấy trên bàn, anh tranh thủ thấm đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Thời tiết mùa thu hanh hanh mát mẻ, nhưng người anh thì cứ như phát hỏa, liên tục đổ mồ hôi. An Chính quyết định ngồi xuống một lúc, khẽ liếc nhìn cái đồng hồ trên tay. Hai giờ chiều rồi. Còn chưa đầy một tiếng nữa là đến giờ. Nghĩ đến đây tâm trạng của anh lại không nhịn được mà rộn rạo lạ thường. Anh đứng lên chỉnh lại áo vest thật tươm tất, sau đó đi đi lại lại quanh phòng.
- An Chính, ra chuẩn bị thôi. - Kim Bắc ló mặt vào, vẫy vẫy tay gọi lớn người đàn ông – Coi kìa, vest trắng của cậu cũng quá nổi bật đi.
Kim Bắc tấm tắc khen ngợi, vẻ mặt hân hoan vui sướng choàng lấy cổ An Chính.
- Cẩn thận, đừng để nhăn áo. – An Chính chỉnh lại cổ áo thật ngay ngắn, vẻ mặt dường như vẫn rất căng thẳng.
Kim Bắc trông thấy thế liền phá lên cười, vừa nhìn về phía An Chính vừa trêu chọc:
- Ha ha, cũng có ngày được diện kiến An Chính thấp tha thấp thỏm thế này cơ đấy. Không phải làm quá đến mức ấy chứ, người cần chỉn chu là cô dâu của mày kìa.
An Chính nghe thấy vậy cũng không đáp lại, chỉ đơn thuần vuốt lại mấy nếp gấp, dựng cổ áo vuông vức rồi liếc về phía người đàn ông đang cười điên dại bên cạnh:
- Cứ cười đi. Đợi đến ngày mày làm đám cưới, tao sẽ mang con đến trước mặt mày cười cả một buổi chiều.
Nụ cười thoáng cái nghệt ra, Kim Bắc nhăn nhó quyết định không sinh sự với người đàn ông này nữa. Nhìn xem, hoa đã có chủ liền xù gai ra như vậy, đâu còn mềm nắn rắn buông như ngày xưa nữa đâu.
- Còn cái này chưa kiểm tra này.
Kim Bắc không đùa cợt nữa mà cẩn thận vươn tay chỉnh lại thiết bị trong tai An Chính. Tháng trước An Chính mới đeo máy trợ thính nên nhiều khi còn chưa quen, nếu không phải có Kim Bắc nhắc nhở chắc anh cũng quên béng mất sự tồn tại của nó. Ánh đèn đỏ le lói bên trong thiết bị nhấp nháy một hai lần sau đó liền ổn định. Kim Bắc yên tâm gật đầu, sau đó mới quay ra vỗ vỗ vào vai An Chính.
- Đi thôi, đừng để mọi người chờ lâu.
Lễ đường được tổ chức ở một khách sạn trang hoàng lộng lẫy, tầm nhìn hướng thẳng ra phía bờ biển cách đó không xa. Ngồi trong lễ đường, người ta cảm nhận rõ cái mát lạnh của biển khơi cùng với mùi mặn mặn theo gió cuốn vào đây. Bản nhạc cổ điển du dương cất lên giữa khung cảnh mây trời trong trẻo khiến lòng người bỗng chốc nhẹ tênh, thư thái lạ lùng.
Phần lớn những người ngồi đây đều là những người quen thuộc với An Chính và Giai Nghi. Họ là các bà sơ, những đứa trẻ hí hửng chạy nhảy khắp lễ đường, là một vài người bạn cũ cùng những người đồng nghiệp ngày trước đã làm việc cùng Giai Nghi. Tất cả bọn họ đều chờ đợi thời khắc này diễn ra.
An Chính từ cửa chính xuất hiện. Dáng vẻ bảnh bao, tươm tất hiếm thấy này của anh khiến mọi người đều vui vẻ cười rộ lên. Qủa nhiên là vô cùng điển trai, chỉ cần chải chuốt một xíu liền trở nên thu hút, lãng tử như vậy. An Chính không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, cứ thế đi một mạch lên trên bục lễ đường, lặng lẽ chờ đợi. Không ai biết rằng thời khắc này, trong lồng ngực anh đang đập loạn liên hồi, nhịp tim tăng cao đến mức anh bắt đầu cảm thấy khó có thể điều chỉnh hơi thở của mình.
Chú rể đã xuất hiện, vậy thì cô dâu chắc chắn cũng sắp xuất hiện rồi. Bọn trẻ háo hức đến độ liên tục hò hét gọi tên Giai Nghi, không khí rộn ràng ồn ào dường như lại mang cảm giác vô cùng thân mật, ấm cúng.
Ánh đèn tắt phụt. Mọi âm thanh dường như đầu ngưng trệ. Bọn trẻ dường như cũng nhận ra điều gì đó thiêng liêng sắp xảy ra. Chúng ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh các bà sơ, hướng đôi mắt to trong lấp lánh về phía cửa chính.
"Cạch"
Cánh cửa bật mở, ánh sáng rực rỡ bên ngoài chiếu rọi vào căn phòng. Tà váy trắng tinh dần dần hiện ra. Theo bước chân uyển chuyển, người con gái ấy đã xuất hiện. Khuôn mặt diễm lệ được trang điểm phi thường lộng lẫy, tinh xảo. Chiếc váy trắng muốt trải dài theo bước đi của cô, mang theo những viên ngọc lấp lánh đậu lên tà váy. Mái tóc xoăn nhẹ được búi lơi trên đầu, vài lọn rủ xuống bên cạnh má càng toát lên vẻ thanh tú, đoan trang. Màu tóc đen thuần túy nay đã được nhuộm thành màu nâu sáng bắt mắt như kim sa, thu hút mọi ánh nhìn ở trong lễ đường.
Giai Nghi xuất hiện giống như mang theo toàn bộ nét đẹp rực rỡ nhất, nữ tính nhất, kiêu sa nhất. Mọi người xung quanh bần thần không thốt nên lời. Họ vốn biết cô rất xinh đẹp rồi, nhưng không nghĩ khi diện đồ lên lại có thể tỏa sáng giống như vinh quang của ánh mặt trời nhẹ nhàng đáp xuống như vậy. Liên Chi đi bên cạnh dìu bước cho cô em gái nhỏ. Hôm nay cô chỉ mặc một bộ váy tối giản, kín đáo và tương đối trưởng thành, bởi lẽ cô sẽ thay mặt cho người thân của Giai Nghi đưa con bé đến với vòng tay của một gia đình mới.
- Cậu ta đang nhìn em chằm chằm kìa. – Liên Chi tủm tỉm cười.
Giai Nghi hướng mắt lên liền chạm vào cái nhìn nóng rực của người đàn ông. Trong ánh nhìn ấy ẩn chứa sự trìu mến, ngưỡng mộ cùng niềm yêu thương không hề giấu diếm. Trái tim bé nhỏ trong lòng ngực như rung lên một cái. Sự rung cảm từ tận đáy lòng không giống như thứ tình yêu ngây ngô mới mẻ cũng không phải tình cảm nồng nhiệt tha thiết bên nhau, nó lặng lẽ và âm ỉ chảy trong mạch máu, lan đến từng cơ quan trong cơ thể. Cảm xúc bồi hồi và xao xuyến chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi, nhưng đối với hai người họ, đây giống như một thời khắc thiêng liêng và khó quên nhất. Giữa cả trăm người cùng ngồi trong lễ đường, ánh mắt họ lại dường như chỉ nhìn thấy đối phương. Anh cao lớn điển trai, phong thái đĩnh đạc trầm ổn đứng bên trên đợi cô. Em xinh đẹp dịu dàng tựa trăm hoa đua nở, nhẹ nhàng bước lại gần anh.
Đến khi hai người chỉ cách nhau một bậc thang, Liên Chi liền trao tay người em gái vào lòng bàn tay người đàn ông.
- Trăm năm hạnh phúc. – Bờ môi khẽ mấp máy sau đó liền lui xuống, nhường không gian lại cho hai người.
Ngay khi đôi bàn tay đan vào nhau, xúc cảm ấm áp của nó dường như truyền đến tận trái tim của hai người. Họ đứng đối diện nhau, không nói lời nào, nhưng ánh mắt tràn đầy nhu tình nồng đượm dường như đã thay con tim cất lời.
Đèn chùm một lần nữa bật sáng. An Chính tiến đến siết chặt vòng eo của người con gái về phía mình, dịu dàng đặt một nụ hôn lên đôi môi của người con gái trước mặt. Bờ mi khép hờ, hơi thở giao hòa, họ chính thức gắn kết với nhau không xa rời. Hai chiếc nhẫn mặt trăng và mặt trời dường như cũng tỏa sáng một cách kỳ lạ.
Toàn bộ lễ đường reo vang trước nụ hôn ngọt ngào của hai người. Kim Bắc xúc động thậm chí đã quay mặt đi, len lén lau nước mắt. Dàn giao hưởng cũng rất tinh ý, đúng thời điểm liền lên nhạc khuấy động không khí. Mọi người vui vẻ ào ra sảnh lớn, ôm nhau bắt đầu nhảy múa. Hai người đứng trên bục nở nụ cười rạng rỡ, ôm chặt lấy nhau không rời. Ánh mắt Giai Nghi xoay về hướng cửa sổ, nhìn về phía đại dương bao la, trong ánh mắt lấp lánh chất chứa ngàn lời.
"Cha, mẹ, con gái của hai người nhất định sẽ sống thật hạnh phúc."