Lớn Nhanh Nhé! Tôi Cho Em Ba Năm

Cô làm lơ lời anh nói, làm đúng có thưởng tất nhiên cô sẽ hào hứng rồi, còn phạt thì...

"Em sẽ làm đúng 100% cho xem"

"Nếu em có bản lĩnh"

Chỉ với năm chữ thôi, nhưng lại kích thích đầu óc của cô phát sáng nhanh như ánh đèn huỳnh quang, cô chăm chú ngồi làm bài tập, quả là đề lý đáng ghét, vừa đọc vào cô đã không hiểu gì, mới giảng cô đã hiểu nói đi nói lại vài câu không liên quan lại không nhớ gì. Những chuyện khác cô luôn tự hào bởi cái não nhớ siêu dai, còn đối với học não cô chỉ như một con cá vàng, cô cắn cắn đầu bút, đây là thói quen của cô khi không hiểu bài. Mái tóc của cô cứ bay bay trong gió, đầu cô đang căng thẳng hết sức, ánh mắt đáng ghét kia đang mỉm cười nhìn cô, cái môi cong cong nhếch nhếch thấy mà ghét. Anh chậm rãi kéo cây bút ra khỏi miệng của cô, cằm lên xoay xoay vài vòng.

"Sao rồi? Em đang chạy đua cùng thời gian hay nhìn thời gian trôi?"

"Đáng ghét đây là đề nâng cao?"

"Không, hoàn toàn cơ bản."

Cô nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc, đơn giản thế nào đây? Rõ ràng có chút bất bình thường, như chúng ta đều thấy thầy cô cho ví dụ nhưng bài tập về nhà khác hoàn toàn, thi cử lại càng khác, anh chính là đang trêu ngươi cô mà.

"Làm xong nếu đúng anh sẽ trả lại cuốn sách cho em, còn không nó sẽ thuộc về anh"

Cô cúi gằm mặt xuống, thì ra phần thưởng của cô là này sao? Nhạt nhẽo! Nếu như chỉ là một cuốn sách cô sẽ không cần, cô có thể mua lại cuốn khác, có thể lên mạng đọc truyện online.

"Tuy nhiên, phạt rất nặng!"

Cô đang chìm trong suy nghĩ, tiếng nói trầm ấm của anh lại vang lên phá tan suy nghĩ mơ hồ của cô. Cô nhíu mày, giật lấy cây bút trong tay của anh, hậm hực làm bài tập. Cô cố gắng tập chung hết sức, nhớ lại lời giảng của anh vừa nãy, lật đi lật lại những bài mẫu ví dụ. Cô bắt đầu làm theo, chậm rãi thực hiện theo từng bước.

Anh ngã người về phía sau ghế, mùi hương bạc hà dễ chịu bay xung quanh xâm nhập vào khứu giác của cô, cô cảm thấy rất thoải mái, tinh thần thư thái hơn, anh im lặng, chỉ chăm chú nhìn cô làm bài, từng hành động nhỏ của cô cũng đều anh nhìn thấy. Ánh mắt anh không nhìn trực tiếp cô, mà luôn nhìn xung quanh ở một vật khác, anh nhìn chăm chú vào điện thoại, đảo mắt sang chậu xương rồng, anh bước tới cầm lên một chậu, ánh mắt trầm tư suy nghĩ. 

"Yeah! Xong rồi, anh mau xem đi! Anh...thích xương rồng?"

"Được rồi, anh sẽ kiểm tra cho em. "

Anh bước lại gần cô hơn, hương thơm bạc hà càng gần với cô,  mùi thơm ngào ngạt, cô vui vẻ chăm chú xem anh quan sát bài tập, tại sao anh không đề cập gì đến xương rồng?

"Em lại làm sai rồi, chỗ này không đúng."

"Cái gì? Rõ ràng em làm theo bước của anh mà..."

Cô nhanh chóng giật lấy quyển tập, cô đã rất chăm chỉ làm bài, làm theo từng bước mà tại sao lại sai cơ chứ? Anh đang lừa cô phải không? Gương mặt đáng yêu của cô nhanh chóng trở nên hoài nghi, những dấu chấm hỏi không ngừng hiện ra, cô coi đi coi lại vẫn thấy cách làm của mình rất đúng. Cô thở dài, bất lực sau một hồi chỉnh sửa, cũng không tìm ra lỗi sai, cô quay sang lay tay anh, nũng nịu. 

"Anh...rốt cuộc em sai chỗ nào?"

"Không sai chỗ nào cả"

"Đáng ghét! Tại sao em lại yêu một người như anh cơ chứ!"

Cô phụng phịu, anh lại trêu chọc cô rồi, cô lúc nào cũng bị như thế, cô đóng sách vở, không học nữa, khoanh tay trước người quay mặt sang hướng khác. Anh nhìn cô cười, nụ cười rất ôn nhu.

"Em biết vì sao không?"

"Không."

" Mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau với một lực gọi là lực hấp dẫn, nên em bị anh hấp dẫn là chuyện bình thường mà thôi."

...

An Khôi ngồi suốt ở nhà hàng Ý đến suốt hai tiếng đồng hồ, thức ăn đã nguội lạnh An Khôi không hề đụng vào miếng nào, chỉ gọi phục vụ thu dọn và thanh toán, từ khi Tử Dung bước ra khỏi cánh cửa, những lời nói và câu dứt khoát " Em không đồng ý"như hàng nghìn mũi tên đâm xuyên qua trái tim của An Khôi, An Khôi như người thất thần, chỉ lặng lẽ ngồi lặng im ở đó, khi Phù Tử Dung gọi đến, An Khôi hạnh phúc đến ngủ không được, xin nghỉ phép để dành trọn thời gian cho Tử Dung. Vậy mà Tử Dung đã phá hủy tất cả trong gan tấc, trong khoảng thời gian khômg quá nửa giờ đồng hồ. 

Đồng hồ điểm 9h,

An Khôi mới bình tĩnh lặng lẽ rời đi, An Khôi không về nhà, lái xe thẳng đến quán pub, tâm trạng vô cùng đau đớn. 

"Anh, em có thể uống rượu cùng anh không?"

Một cô chân dài, quyến rũ trong cái áo cúp ngực, ưỡn ẹo trước mặt An Khôi, An Khôi không quan tâm chỉ lặng lẽ uống hết chai này sang chai khác, thứ chất lỏng hòa hợp với ba vị đắng, cay, nồng này mới có thể làm con người ta quên đi hiện tại, chạm vào thế giới mới, thế giới thực với chính bản thân, thế giới làm bản thân thoải mái, quên lãng đi hình bóng khó quên đấy. Cô gái kia không chịu rời khỏi, tay cầm lấy chai rượu kế bên uống một ngụm, bàn tay mềm mại khẽ vuốt ngực An Khôi, An Khôi nhanh chóng hất mạnh cô ta ra, ánh mắt lạnh lùng gằn lên những tia đỏ đáng sợ.

"Nếu không phải là Tử Dung, đừng làm phiền tôi"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui