Long Châu

Đi một hồi lâu cuối cùng cũng tới được Thiên Thanh thành, toà thành này hơi nhỏ, không phồn hoa như Minh Dương thành.

Đoàn xe ngựa vào thành rồi dừng lại ở trước một biệt phủ cổ kính, bên trên đề 2 chữ "Linh gia".

Linh Sương sắp xếp một đình viện cho Hắc Vũ nghỉ ngơi, rồi xin cáo từ vì còn vài việc phải lo.

Hắc Vũ vào trong đình viện, tiếp tục tu luyện lẫn lĩnh ngộ, hắn dường như đã hiểu được đôi chút về tấm cổ phù, mà điều làm Hắc Vũ ngạc nhiên hơn là từ khi nhận chủ tấm cổ phù rồi thu nó vào trong đan điền, dường như chất lỏng trắng xám kia rất hứng thú với nó, màu sắc cũng hơi chuyển sang màu hồng rõ rệt hơn.

Hắc Vũ tiếp tục nghiên cứu y thuật, hắn không ngừng tìm kiếm cách chữa chân cho tên tiểu tử kia.

Suốt 3 ngày sau, Hắc Vũ mới ra khỏi phòng, vừa mở cửa ra hắn giật mình khi thấy một tên gia đinh đứng đợi trước cửa. Tên gia đinh cũng giật mình khi thấy hắn, liền nói:

- Công tử, tiểu thư nhà ta có lời mời công tử đến chính đường.

Hắc Vũ cũng gật đầu rồi theo tên gia đinh tới đó. Bước vào bên trong, lúc này Linh Sương và Linh Quân đang ngồi ở đó, hai bên là vài trưởng lão, tu vi mạnh nhất cũng chỉ tới Vũ Quân lục trọng. Thấy Hắc Vũ tới Linh Sương liền mới hắn ngồi vào một chỗ trống gần chỗ nàng và Linh Quân ngồi, nàng cũng giới thiệu hắn với các trưởng lão.

- Đây là Hắc Vũ công tử, là người đã cứu mạng ta và Linh Quân lần trước, mong các vị trưởng lão đón tiếp chu đáo.

- Tiểu thư không cần phải nhắc, có ơn với tiểu thư và công tử chính là có ơn với Linh gia ta, lão phu thay mặt Linh gia đa tạ - một lão giả đứng lên chắp tay hành lễ.

- Tiền bối không cần khách sáo, đó là việc nên làm thôi - Hắc Vũ cũng không thất lễ đứng dậy cung kính.

Nếu xét về tuổi tác của thân thể này có lẽ lão còn phải gọi hắn là tiền bối, nhưng Hắc Vũ không để ý đến lão giả kia mà thần thức đang chú ý tới một lão giả khác.


Ngay khi nghe thấy hắn cứu Linh Sương cùng Linh Quân, hắn đã cảm nhận được lão giả này có gì đó biến hóa, nhất định không bình thường, lão cũng chính là người có tu vi cao nhất trong các trưởng lão ở đây.

Bất quá hắn cũng không để tâm vào lúc này bởi vì Linh Sương đang hỏi hắn:

- Hắc Vũ công tử, lúc trước người nói có thể chữa được chân cho Tiểu Quân không biết là có thể bắt đầu được chưa?

Các trưởng lão đều kinh ngạc, thể trạng của Linh Quân đã có rất nhiều lang y và Hồn giả xem qua nhưng đều bó tay, không ngờ vị thiếu hiệp này không những đã cứu Linh Sương và Linh Ngọc mà còn có thể chữa chân cho Linh Quân, quả thật là có ân nghĩa nặng với Linh gia.

- Tất nhiên là có thể bắt đầu, bất quá ta cần vài loại dược liệu và dụng cụ, cần có Linh gia sắp xếp - Hắn liền viết tên các loại thuốc và dụng cụ ra một tờ giấy rồi đưa cho Linh Sương.

- Ta sẽ cho người đi mua ngay, ngày mai liền có thể bắt đầu chữa trị - Linh Sương vui mừng nói.

- Vậy nếu không còn việc gì ta xin phép về phòng trước.

- Đa tạ thiệu hiệp - Các trưởng lão phấn khởi đồng thanh nói, Linh Sương là người trẻ tuổi có tương lai nhất của Linh gia, nếu như Linh Quân có thể bình phục, có thể tu luyện thì chắc chắn Linh gia sẽ cho thêm một nhân tài.

Hắc Vũ gật đầu rồi về phòng tu luyện tiếp, trước khi đi vẫn thầm để ý thái độ của lão giả kia. Đến tối, hắn tới phòng của Linh Quân, tên tiểu tử này đang ngồi đọc sách, thấy Hắc Vũ tới, hắn mỉm cười nhưng vẫn có chút lo lắng:

- Hắc Vũ ca, liệu chân đệ có thể chữa khỏi được không?

- Có thể nhưng sẽ vô cùng đau, ngươi có chịu được không?


- Chỉ cần có thế tu luyện, có thể bình phục, đau bao nhiêu đệ cũng chịu được. Đệ nhất định phải trở nên mạnh mẽ để bảo vệ tỷ tỷ, bảo vệ gia tộc - Linh Quân đầy quyết tâm nói.

Hắc Vũ nhìn hắn cười nhạt, trò truyện một lúc rồi cũng về phòng. Về đến đình viện, hắn thấy một nữ nhân đang đứng trước phòng hắn, nữ nhân này tuổi chừng 18 đôi mươi, nhan sắc cũng thuộc loại xinh đẹp, trên mặt mang nét ửng hồng, e thẹn, nàng thấy hắn liền hành lễ:

- Công tử, Linh Sương tỷ bảo thiếp tới hầu hạ công tử đêm nay - Nữ nhân đỏ mặt nói nhỏ.

Hắc nghe thấy nàng nói vậy chỉ thở dài rồi liền bảo nàng trở về, nói cần giữ sức để mai thuận lợi cho việc chữa trị. Nữ nhân cũng vui mừng liền vâng lời trở về.

Hắc Vũ vào phòng, ngồi trên giường tu luyện tiếp.

Đêm khuya, cả Linh gia yên tĩnh đến lạ thường, người thì ngủ, kẻ thì tu luyện.

Ở một góc tường, một bóng đen xuất hiện không một tiếng động, từ trong bóng tối âm thầm tiếp cận một đình viện trong vô thanh vô thức.

Nhưng vừa định mở cửa vào phòng thì hắn bỗng nghe một âm thanh ở sau lưng:

- Quả nhiên là có tính toán.

Hắn định quay lại, nhưng cái đầu chưa kịp quay lại thì một trảo thủ đã đặt lên đầu hắn, không một tiếng động, hai mắt của hắn trợn ngược lên, máu chảy ra từ mắt, mũi, miệng, tai, rồi đổ gục xuống, hoàn toàn tử vong.

Người vừa ra tay là Hắc Vũ, với kinh nghiệm làm sát thủ bao nhiêu năm mà muốn ám sát hắn quả thật là điều ngu ngốc, hắn đã sớm đoán được kiểu gì cũng sẽ có kẻ ám sát mình nên đã sớm đề phòng.


Hắn đoán chắc chắn kẻ này là người của Minh gia, nếu như vậy rất có thể trong Linh gia có nội gián bởi vì hắn chỉ mới tới đây vài ngày.

Hắc Vũ búng tay, một ngọn hoả diễm nóng bỏng đốt xác tên kia thành tro, tên này tu vi Vũ Quân ngũ trọng, bị hắn dùng toàn lực cộng thêm việc không phòng bị nên chỉ một chiêu liền bị hạ.

Xong việc hắn liền định quay trở vào phòng như không có chuyện gì xảy ra.

Chợt hắn dừng lại, mặt hơi nghiêm trọng một chút, rồi lao như tên vút ra khỏi cửa rồi biến mất trong bóng đêm.

Trong một đình viện khác, lúc này Linh Quân đang nằm ngủ trên giường, chợt một tiếng mở cửa làm hắn thức dậy, liền đưa mắt ra phía cửa phòng.

Dưới ánh sáng hơi yếu của của Quang Minh châu, hắn nhìn thấy rõ một hắc y nhân vừa bước vào cửa phòng, hắc y nhân đóng cửa lại, trên mắt bắn ra luồng sát khí, chậm rãi bước về phía Linh Quân. Hắn ngưng trọng hỏi:

- Ngươi là ai, muốn làm gì?

- Mạng ngươi - Hắc y nhân lạnh lùng đáp 2 chữ liền vận lực lên tay, lao về phía Linh Quân.

- Cứ... - Linh Quân định mở miệng kêu cứu nhưng một luồng áp lực đè xuống khiến hắn không mở nổi miệng.

Hắc y nhân đã tiến gần đến giường của hắn, một tay tụ lực vung lên, một chưởng đang hướng đầu hắn mà tới.

Bỗng cánh cửa bị mở tung ra, tên hắc y giật mình định quay lại thì một cước đã chạm vào mặt hắn làm hắn bay ra xa, miệng hộc một ngụm máu, trên mặt bị móp vào sâu.

Hắn nhìn Hắc Vũ sợ hãi:

- Ngươi là ai?


- Hừ, sắp chết hỏi nhiều làm gì chứ.

Rồi một chưởng hướng hắc y nhân mà tới, hắn lúc này đã bị thương sau cú đá vừa rồi, định bò dậy chạy đi nhưng tốc độ của Hắc Vũ càng nhanh hơn.

Một chưởng nóng rực xuyên qua ngực hắn, biến hắn trở thành xác chết, tên này tu vi Vũ Quân lục trọng, đang trong tư thế phòng bị nên Hắc Vũ cần 2 chiêu để giết hắn.

Hắc Vũ giết xong tên này lập tức chạy tới cho của Linh Sương, hắn nhìn vào bên trong vẫn thấy nàng đang nằm ngủ, hắn đứng đợi thêm một lúc không thấy có gì xuất hiện cũng rời đi, có vẻ như mục tiêu của bọn chúng chỉ là hắn và Linh Quân.

Hắc Vũ trở về phòng Linh Quân, búng tay đốt rụi xác của tên kia.

Ánh mắt của Linh Quân vẫn chưa hết bàng hoàng:

- Hắc Vũ ca, bọn chúng có phải người của Minh gia không?

- Có lẽ là vậy, đêm nay ta ở đây canh chừng đệ, đề phòng chúng lại tới.

- Vậy làm phiền huynh rồi, đệ ngủ trước đây.

Linh Quân không tu luyện được cộng thêm thể trạng yếu nên việc cần ngủ là điều hiển nhiên. Hắc Vũ gật đầu rồi ngồi xuống tiếp tục tu luyện suốt đêm.

..........

- Lý do tại sao ta lại chọn một sát thủ để xuyên không thành nhân vật chính rất đơn giản: Như mấy bộ truyện xuyên không khác, làm đ" gì có chuyện mấy thằng nghiện game, nhát gái, suốt ngày chỉ ở trong phòng quay tay mà xuyên không một cái liền thay đổi 180°, tán gái thì siêu đẳng, thân thủ thì đ" luyện nhiều vẫn như Diệp Vấn lấy một chọi 10, mưu trí thì đến Gia Cát Lạng cũng phải quỳ lạy. Mình nghĩ nếu mà kiếp trước tụi main đã như vậy thì ít nhất chúng nó phải làm giám đốc, chủ tịch thậm chí là tổng thống mới có đầu óc như vậy.

- Hôm nay thi hơi toang nhưng cũng tranh thủ ra chương, vẫn còn hình hoạ đang chờ ta các đạo hữu ạ T.T.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận