Long Châu

Âm thanh của vụ nổ đánh động bốn phía thu hút sự chú ý, một lát sau trước cửa động đã xuất hiện vài thân ảnh.

Đó chính là gia đình bầy sói trắng năm thành viên đều có mặt đầy đủ.

Vì đây là lần đầu tiên các con của bọn chúng được ra ngoài tiếp xúc nên chúng chưa muốn vội vàng trở về ngay mà để chúng dạo chơi xung quanh một vòng.

Nhưng còn chưa đầy một ngày thì đã bị âm thanh vụ nổ gây chú ý nên bọn hắn nhanh chóng tới đây xem xét tình hình.

- Tên này không xong rồi! - Sói đực thở dài một tiếng.

Hiện tại trước mặt bọn hắn không còn chút dấu vết nào của động phủ, tất cả chỉ còn là một đống đổ nát.

Bọn hắn tin tưởng rằng Hắc Vũ đối đầu với Bôn Lôi Gấu Trúc và Yêu Thụ đã lành ít dữ nhiều, cũng may là đã kéo theo hai tên đó đồng quy vu tận.

- Âu cũng là số kiếp của hắn, chúng ta cũng không thể làm gì được - Sói cái nói.

- Chúng ta cũng nên trở về thôi.

Cả gia đình sói quay lưng ra về, ánh mắt chỉ có thể ném về sau một chút thương tiếc, dù sao Hắc Vũ cũng đã tha cho bọn hắn một mạng, lại còn bảo vệ con của bọn hắn, đối với yêu thú đấy cũng được coi là ân nhân rồi.

- Âm thanh thật lớn a! Không biết thứ gì đã làm nên chấn động như vậy.

Một giọng nói trên không trung vang lên khiến cả gia đình sói phải ngước lên nhìn.

Kẻ vừa xuất hiện là một nam nhân và hai nữ nhân, tuổi tác độ 24-25, một thân khí tức thâm trầm.

Người nam nhân mang y phục màu trắng điểm thêm những mảng màu xanh lam, mái tóc dài cột lên cao thành đuôi ngựa.

Bên cạnh hắn là hai nữ nhân bỏng mắt người, cơ thể xinh đẹp quyến rũ, ngực nở mông to, ăn mặc có phần phô trương da thịt, bên hông mỗi người dắt một thanh kiếm.

Nam nhân kia toả ra khí tức Vũ Vương ngũ trọng còn hai nữ nhân kia đã đạt đến Vũ Vương thất trọng.

Bây sói bên dưới cảm nhận được sự uy hiếp từ bọn chúng thì tỏ ra kiêng dè muốn rời đi trong êm đềm.

Điều này tất nhiên không trốn khỏi mắt bọn hắn được, tên nam tử ngắm nhìn bầy sói, trên miệng hiện lên nụ cười lạnh.

Hắn đưa hai tay ra sau vỗ vào hai bờ mông tròn trịa của hai nữ nhân khiến hai cái mông thịt rung lắc dữ dội.


- Ây da, công tử người thật hư a! - Một nữ nhân giả vờ trách mắng, giọng điệu quyến rũ đến mê người.

- Người nói xem rốt cuộc người muốn gì nào? - Một nữ nhân khác nép sát vào người hắn, ngón tay vẽ vẽ lên lồng ngực.

- Lần này đến đây lâu như vậy rồi mà chúng ta vẫn chưa thu được thứ gì, nếu như cứ tay không về gặp phụ thân và đại ca ta sẽ rất mất mặt.

- Hứ, còn không phải tại người chỉ chăm chăm làm chuyện ấy suốt thời gian qua sao? - Hai nữ nhân cười mỉm, ánh mắt khiêu khích chết người.

Những ngày qua vào bí cảnh bọn hắn tìm vài hang động rồi suốt ngày quấn lấy nhau ở trong đó, nhất long song phượng, mây mưa không dứt.

Mà không chỉ có vào đây, bình thường lúc ở tông môn cũng vậy, lúc nào không tu luyện là tên này lại tranh thủ tới tìm hai nàng để ân ái, sinh lý mạnh không phải bàn.

- Hiện tại thứ ta muốn chính là bộ lông hai con sói kia.

Câu nói này tất nhiên không thoát khỏi thính lực hai con sói, sắc mặt bọn hắn nhất thời trở nên không tốt, cơ thể to lớn đứng chắn trước mặt ba đứa con nhỏ.

- Được, người là nhất, nhưng người phải hứa là khi về phải thưởng cho chúng ta đấy nhé.

- Yên tâm, không cần đợi tới lúc về mà ngay lát nữa thôi ta sẽ "thưởng" cho các nàng, khà khà.

- Đáng ghét!

Cả hai dứt lời liền đáp xuống trước mặt hai con sói lớn, trường kiếm rút ra khỏi vỏ.

Hai con sói nhất thời lùi bước lại, sói đực quay ra sau gừ một tiếng với ba con sói nhỏ kêu bọn chúng mau chạy đi.

Ba con sói như ba đứa trẻ lập tức bỏ trốn vào trong rừng, dù sao bọn chúng còn quá yếu, chắc chắn không thể chịu được dư chấn từ cuộc chiến của các cường giả như vậy nên giữ khoảng cách là điều cần thiết.

Hai nữ nhân không vội mà chầm chậm bước tới phía hai con sói, nét mặt thay đổi khác hẳn so với lúc trò chuyện với tên nam nhân.

Hai nàng chính là thú cưng được huấn luyện từ nhỏ, bên trên chiến trường thì vô cùng khát máu và tàn bạo, bên trên chiếc giường thì vô cùng quyến rũ và nghe lời.

- Nếu lát nữa xảy ra chuyện gì, nàng cứ mặc kệ ta mà chạy trước đi.

- Không, ta sẽ không bỏ chàng.


- Đừng có ngốc, con chúng ta vẫn cần phải có người bảo vệ, nếu cả hai chúng ta cùng chết thì ai sẽ lo cho chúng.

Hai con sói trò chuyện với nhau như là phút giây ly biệt cuối cùng.

- Ha ha, một nửa con cũng đừng mơ chạy thoát.

Một nữ nhân cười lớn, trường kiếm trong tay nàng vung lên mà lao đến con sói đực.

- Mau chạy!

Con sói đực gầm to rồi phóng đến phía hai nữ nhân, sói cái cũng ý thức được tình huống hiện tại không thể dây dưa thêm nên chỉ có thể gạt nước mắt bỏ chạy.

- Muốn chạy!

Nữ nhân còn lại nhanh chóng xuất hiện cản trước mặt con sói cái không cho nó chạy thoát nên chỉ còn cách là phải chiến đấu.

Cả bốn lao vào nhau kịch chiến còn tên nam nhân lực này chỉ thản nhiên khoanh tay ngồi xen kịch.

Không phải là hắn không đủ sức mà ngược lại hắn còn cực kì mạnh, chẳng qua những việc nhỏ nhặt như vậy khiến hắn không muốn ra tay mà giao lại cho thú cưng.

Con sói đực lao đến nữ nhân, một trảo sắc bén băng thuộc tính quét ngang, lực lượng được nó sử dụng tới cực điểm như muốn xé xác nữ nhân kia ra.

Đối diện với trảo này nữa nhân không hề nóng vội, ả chỉ nhẹ nhàng quay sang bên trái nơi trảo đang ập tới, cánh tay thanh mảnh vung lên.

Bùm

Một quyền bé nhỏ đối chọi với một trảo to lớn nhưng không yếu thế chút nào mà ngược lại trảo của sói đực lại bị đánh văng ra, thịt trên chân lún vào trong khiến nó ẳng lên một tiếng đau đớn.

Tuy nhiên bây giờ nó cũng không có thời gian đau đớn, vận mệnh cả gia đình đều đang đặt vào nó nên nó nhất định phải bảo vệ họ.

Chân phải vừa bị đấm bay, nó nhanh chóng nhảy xổ ra sau nơi vị trí của nữ nhân đang chặn đường sói cái.

Cái miệng nó thở ra khí lạnh ngoạm lấy thân thể của ả, răng nanh băng giá cố gắng đâm xuyên qua thân thể ấy.


- Hừ, dơ bẩn!

Nữ nhân bị nó ngoạm lấy thân thể, nước dãi thấm vào y phục thì tỏ ra kinh tởm sau đó tức giận.

Trường kiếm trong tay vung lên cắm phập vào con mắt của sói đực, máu từ bên trong phun ra thanh tia, có một chút bắn vào y phục của nữ nhân.

- Chết tiệt! - Nữ nhân nhìn những giọt máu bắn vào cơ thể mình thì trở nên điên tiết.

- Mau chạy đi!

Sói đực mặc dù đau đớn muốn rống lên nhưng cái miệng vẫn không nhả ra mà ngoạm chặt lấy nữ nhân.

- Phu quân...

- Mau đi!

Sói cái nghe thấy sói đực hối thúc, nước mắt chảy dài trong hốc mắt, nó vội vàng quay lưng chạy đi mặc dù không muốn.

- Các ngươi nghĩ mình có thể thoát được sao, một khi công tử của ta muốn thì mặt trăng cũng phải có được.

Nữ nhân không bị sói đực giữ chân cười lạnh, ả nhanh như chớp đã xuất hiện đến trước mặt sói cái, một lần nữa chặn đường nó.

- Gừ, ta liều với ngươi!

Sói cái xồ đến, ranh nang nhọn hoắt nhe ra định cắn xé nữ nhân.

- Liều? Các ngươi đủ tư cách sao thứ súc sinh.

Ả để lại một câu sau đó biến mất tại chỗ, tốc độ nhanh đến mức chóng mặt, hoả diễm từ kiếm quét một đường.

Xoẹt

Một tiếng cứa vang lên, sói cái bỗng nhiên ngã lộn nhào xuống đất, cơ thể bị máu tươi nhuộm đỏ.

Dưới cơ thể nó, bốn chân đã bị chém đứt, máu tươi đang không ngừng chảy ra, bốn cái chân đứt lìa cũng văng tứ tung ở gần đó.

- Không!

Một tiếng hét thê lương của sói đực vang lên khi chứng kiến cảnh tượng đẫm máu này.

Thê tử của hắn nằm yên bất động trên mặt đất không rõ sống chết, trước đó còn bị thương nặng, vết thương chồng vết thương làm lòng hắn đau như cắt.


- Đến lượt ngươi rồi!

Nữ nhân vốn đang bị khoá chặt trong miệng lúc này đã thoát ra lạnh nhạt nói, khuôn mặt còn hiện lên nụ cười tàn độc.

Một kiếm của ả nhanh như chớp mang theo thủy thuộc tính rạch đứt cổ họng con sói, máu tươi phun ra như mưa nhưng lần này ả đã kịp tránh đi nên không bị dính nhiều.

Rống

Trong mắt ả rốt cuộc cũng có chút hả dận vì bị nó làm bẩn y phục.

Thân thể sói đực đổ gục xuống không còn chút sinh cơ, quanh thân thể tràn ngập một vũng máu.

Ở đối diện, nữ nhân kia cũng từ từ bước đến chỗ của sói cái, nó lúc này đang nằm quay đầu về hướng khác, đến cuối cùng vẫn không thể nhìn được phu quân lần cuối.

Nữ nhân rốt cục cũng đã đến, một chân ả dẫm lên đầu sói cái, thanh kiếm trên tay dơ cao chuẩn bị cắm xuống.

- Các con yêu, phải sống cho tốt, cha mẹ không về kịp nữa rồi.

Nước mắt của nó chảy dài xuống đất, miệng lẩm bẩm một câu trăn trối cuối cùng.

Phập

Mũi kiếm hạ xuống, sắc bén mà xuyên qua cổ con sói, máu không ngừng chảy ra, đôi mắt của nó khép dần lại, sinh cơ cũng biến mất.

Hai nữ nhân cuối cùng cũng xong nhiệm vụ liền lột bộ lông của hai con sói rồi trở về bên cạnh tên nam tử.

- Công tử, bọn thiếp làm xong rồi!

Chát chát

Hai âm thanh đinh tai vang lên, trên mặt mỗi nữ nhân xuất hiện một dấu tay đỏ do tên nam nhân kia tát, hai nàng thậm chí còn không dùng nguyên khí phòng ngự.

Tay che lấy má, ánh mắt cả hai nhất thời tỏ ra như con cún đang hối lỗi trước chủ nhân.

- Ta cần bộ lông của chúng để làm áo choàng, vậy mà hai ngươi dám làm bẩn nó - Tên nam nhân quát rồi chỉ vào những vết máu bên trên bộ lông.

Hai nữ nhân lúc này cúi gằm mặt xuống như biết lỗi.

- Đi!

Tên nam nhân không nói gì chỉ để lại một chữ rồi quay lưng rời đi, hai người cũng chỉ còn biết lẳng lặng mà đuổi theo.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận