[ Long Fic Tfboys] Bloody Love

"Lách tách...lách tách'', những giọt sương trên những tảng băng lớn đang nhỏ xuống toát lên hàn khí lạnh giá. Chung quanh bị bao phủ bởi một màu đen u ám, nặng nề. Thời điểm này cũng chính là lúc bọn ma quỷ, yêu quái hoành hành. Những hộp sọ người treo lơ lửng trên không phát ra những thứ âm thanh ma quái. Mùi vị chết chóc lan tỏa khắp nơi.
Trong một khư động lớn bị bao trùm bởi bóng đêm, mọi thứ được chuẩn bị chu đáo và trang trọng. Những người mặt áo đen bịt kín mặt tụ tập lại, cùng bàn tán một chuyện gì đó. Ở trên hàng ghế lớn nhất, cao nhất, nơi dành cho người có quyền lực nhất, có một người đàn ông lạnh lùng, bí ẩn đang ngạo ngễ ngồi ở đó. Xung quanh ông tỏa ra khí phái quyền lực khiến ai cũng phải nể sợ. Đôi cánh đen to rộng, bộ áo choàng cùng với đôi giày cũng màu đen nốt. Ánh mắt đỏ ngầu như máu rực lửa tham vọng đảo lướt quanh một lượt; trên khóe miệng, hai chiếc răng nanh dài và nhọn vẫn còn phản phất mùi máu tanh càng khiến ông trở nên ma mị hơn.
Ông từ tốn đứng dậy, lập tức đám người áo đen sắp xếp lại đội hình, ai nấy đều quỳ xuống, chắp tay một cách cung kính:
- Minh Vương vạn tuế, vạn tuế,vạn vạn tuế.
-Được rồi, mời an tọa.
Lời nói của ông như mệnh lệnh, cả khư động im phăng phắt không một tiếng động, tỉnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy rõ được nhịp tim đang đập thình thịch:

-Hôm nay Minh Vương cho triệu tập các phái lại phải chăng có chuyện quan trọng cần nói?-một đàn ông ăn mặc quý phái trong đám người đó lên tiếng.
-Cảm ơn các vị đây đã đến đông đủ. Hôm nay ta mời mọi người tới đây quả thực có chuyện quan trọng cần thông báo.-Ông nghiêm giọng lại.
- Tộc Vampire chúng ta bao đời nay thống trị thế giới ác ma. Các phái luôn cùng nhau gây dựng nên một vampire hùng mạnh, ta rất hài lòng. Và bây giờ cũng đã tới lúc ta tuyên bố Minh Vương tương lai sẽ thay ta dẫn dắt Gia tộc sau này. Khải nhi, vào đi con!!!
Vừa dứt lời, cánh cổng khư động từ từ mở ra. Phía xa kia, một bóng người to lớn, mạnh mẽ đang từng bước tiến vào khư động. Những chỗ anh đi qua đều bị hóa thành băng,khí chất huyền bí đến đáng sợ khiến ai cũng phải dè chừng. Anh khoác lên mình bộ đồ màu trắng quyện chút sắc đen,đôi cánh trắng to dài, đôi môi đỏ mọng như máu, trên trán có khắc biểu tượng hình ngọn lửa màu trắng càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết của anh. Anh tiến lại gần chỗ Minh Vương, quỳ gối một cách trang nhã:
-Minh Vương cát tường!
-Mau đứng lên đi Thiên Vương, con mau chào hỏi mọi người đi.-Ông ôn nhu nói.
Anh quay đầu lại, ánh mắt màu tím sắc lạnh nhìn thoáng qua mọi người:
-Xin chào, tôi là Vương Tuấn Khải, hậu duệ đời thứ 21 của của phái Vampire.-Anh lạnh lùng giới thiệu qua loa.
Lời nói của anh làm cả khư động như bị đóng băng, từng lời của anh phát ra đều mang theo sự băng giá và nguy hiểm.Qủa không hổ danh "sát thủ máu lạnh'',thằng bé này mà làm Minh Vương chắc chắn sẽ chẳng ai dám động tới lãnh địa của Vampire.
-Ta muốn đề cử Thiên Vương làm Minh Vương tương lai của tộc Vampire, mọi người thấy thế nào?

Lời nói còn chưa dứt, thì một tiếng nói từ đâu phát ra:
-Thần muốn bày tỏ suy nghĩ của mình về chuyện này, mong Minh Vương tha mạng.-Mộ Trung Thần mạo muội nói.
-Khanh cứ nói.
-Thần nghĩ dù gì Thiên Vương dù gì cũng chỉ mới 16 tuổi, vẫn còn chưa đủ kinh nghiệm để quản lí cả gia tộc. Để tránh bị lời ra tiếng vào, mong ngài hãy suy xét lại về việc này.
Minh Vương suy nghĩ một hồi,cuối cùng cũng đưa ra quyết định:
-Các khanh nói cũng đúng, thôi được rồi, Thiên Vương, con hãy tới trần gian tìm và lấy máu của đứa con gái cho ta. Máu của nó là bài thuốc cuối cùng cũng là thành phần quan trọng nhất trong việc bào chế thuốc trường sinh của ta.Và quan trọng hơn, chính cha nó là người đã cướp đi tính mạng của mẫu thân con, vì vậy con càng không được tha thứ cho gia đình nó. Con hiểu ý ta rồi chứ?-Ông hỏi.
Mọi việc xin nghe theo sự chỉ dẫn của Minh Vương.-Anh lạnh lùng đáp lại, nhưng trong lòng anh, lửa hận thù và khát vọng muốn được phanh thây kẻ thù để trả thù cho mẫu thân đã lên tới đỉnh điểm.
-Cho truyền Thiên chủ phái Wolf cho ta!-Ông lạnh lùng ra lệnh.

Vương Nguyên chậm rãi bước tới, cậu mang theo mình một hàn khí nóng như thiêu đốt.
-Minh Vương quang lâm!-Cậu cúi đầu hành lễ
-Con hãy cùng Thiên Vương tới trần gian để ghoàn thành nhiệm vụ lần này, ta tin tưởng vào hai đứa.
-Xin Minh Vương cứ yên tâm, tụi con nhất định sẽ mang chiến lợi phẩm về cho người.-Vương Nguyên quyết đoán
-------END CHAP 1-------------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận