[ Long Fic Tfboys] Bloody Love

Cùng lúc đó....
-Cuối cùng bọn chúng cũng bắt đầu hành động. Lần này đích thân Minh Vương tương lai của Vampire sẽ ngự giá quang lâm, thật là một con mồi béo bở. Nếu giết được hắn thì tộc Vampire coi như đặt dấu chấm hết, kakaka. Thiên Tỉ, hãy đem thủ cấp của hắn về đây cho ta, ta sẽ trọng thưởng xứng đáng cho ngươi.
-Xin Cát Chủ cứ yên tâm, thần sẽ không làm người thất vọng.
-Hahaha Tốt! Tốt lắm! Qủa không hổ danh cánh tai phải đắc lực của ta.
Trong vườn thượng uyển của một căn biệt thự nguy nga tráng lệ, mọi thứ được trang hoàng lộng lẫy chẳng khác gì một lâu đài xa hoa, có một chàng trai đang tựa mình vào mép tường bênh cạnh những bông hồng đỏ thắm. Cậu tay nâng niu nhưng đóa hoa hồng, dáng người cao ráo, làn da trắng nõn, đôi môi nhỏ nhắn, đôi mắt nâu lóng lánh tựa như dòng suối, thật đúng là một kiệt tác. Nhưng đằng sâu ánh mắt ấy dường như đang chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm....
------10 năm trước-------------
- Hôm nay chơi tới đây được rùi, tui về nha- Cậu(Tỉ)

- Ây Thiên Tỉ nhất định phải về sao, chơi thêm chút nữa đi-Bạn của cậu níu kéo.
- Không được, mama đang đợi mình ở nha, thui bye bye- Cậu vừa chạy vừa í ới gọi vòng về phía sau.
------15p sau tại nhà Thiên Tỉ---------
-Mama ơi Thiên Thiên về rồi nè.-Cậu chạy lon ton vào nhà.
Nhưng điều đập vào mắt cậu đầu tiên là nhà cửa không còn như trước nữa,mọi thứ đều tan nát, đồ vật bị lục tung hết lên, những vết máu vẫn còn lênh láng chảy. Cậu hốt hoảng nhìn mọi thứ xung quanh.
- Sao mọi thứ lại thành ra thế này? Mẹ...mẹ đâu rồi? Mẹ ơiiii
Cậu sợ hãi lần theo vết máu đi tìm mẹ,khi chạy tới trước cửa phòng ngủ...
-Mẹ!!! Mẹ ơi!!! Mẹ làm sao thế này???
Mẹ cậu đang nằm thoi thóp trên sàn nhà, áo quần rách rưới, cơ thể bị cào xé, toàn thân nhuộm màu đỏ của máu, hơi thở ngày một yếu đi. Cậu vội vàng chạy tới đỡ bà dậy.
-Mẹ ơi, đừng làm Thiên Thiên sợ.-Cậu lo lắng lấy tay lau đi những vết máu dính trên gương mặt bà.
-Thiên Thiên...đ...đừng bao giờ tha thứ cho bọn chúng- Bà thở dốc.
-Mẹ đang nói gì vậy???
-Đừng bao giờ...tha..thứ cho chúng...

Lời nói còn chưa dứt, hơi thở của bà đã bị dập tắt, cơ thể bắt đầu tái dần và lạnh đi...
-Mẹ đừng đùa con nữa.Không vui đâu...Mẹ mau tỉnh lại đi mà...hức...làm ơn...hức hức...
Cậu không ngừng lay lay người bà, nhưng...kết quả bà vẫn không tỉnh lại, nước mắt cứ thi nhau tuông ra lăn trên đôi má phúng phính của cậu.
- KHÔNGGGGGG-Cậu hét lên trong sự tuyệt vọng.
''lách tách lách tách'', những giọt nước mưa rơi xuống từng giọt và càng ngày càng nhiều hơn,cơn mưa ngày một lớn, hòa lẫn với những giọt lệ ướt đẫm vai áo. Làm sao một trẻ 5 tuổi có thể vượt qua được cú sốc này? Đây quả thật là một nỗi đau quá lớn đối với cậu.Cậu ôm chặt thi thể mẹ mình mà khóc nức nở, những tiếng nấc trong dòng nước mắt nghe thật thê lương. Bất chợt cậu thấy tay mẹ mình như đang nắm vật gì đó, hình như đây là vật rất quan trọng đối với bà nên cho tới khi chết bà vẫn giữ khư khư không chịu thả ra làm cậu phải mất một hồi lâu mới mở ra được...Là một tấm hình!.
-Đây chẳng phải là mẹ sao? Còn người đứng bên cạnh chẳng phải...là Minh Vương tộc Vampire sao?
Cậu nhìn tấm hình đầy nghi hoặc, bỗng một ý nghĩ đi xuyên qua đầu cậu.
- Chẳng lẽ...Chính ông là thủ phạm đã sát hại mẹ tôi sao? Tại sao lại giết mẹ tôi chứ??? Tại sao???

Cậu đau đớn nhìn bức hình.
-Được lắm! Nợ máu phải trả bằng máu. Ông cứ chờ đó, tôi sẽ làm cho ông sống không bằng chết! Hahaha
Bấy giờ ánh mắt cậu không còn hồn nhiên, trong sáng như trước nữa mà chỉ đầy rẫy sự thù hận.
-----Hiện tại-----------
Cậu đang bóp chặt bức hình đó, bức hình của mẹ cậu và người mà cậu mang lòng thù hận bấy lâu nay, cậu nhết mép cười khinh bỉ.
- Cuối cùng thời khắc ta mong đợi cũng đã đến. Vương Hàn Phong, không lâu nữa đâu, ta sẽ cho ngươi cảm nhận được cái cảm giác mà ta đã gánh chịu lúc ấy, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá gấp trăm gấp ngàn lần những gì ngươi gây ra cho mẹ ta...
-------------------------------------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận