-------Tại bệnh viện S-------
Thiên Nhi lay động mí mắt, rồi từ từ mở mắt ra, vừa mở tỉnh lại đã thấy mình trong bộ đồ của bệnh nhân, xộc vào mũi là mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện, cái mùi mà nó ghét nhất, thật khó chịu a.
- Đây là đâu???- Nó choàng dậy, cơ thể như bị tê liệt, toàn thân mỏi mệt.
- A bà tỉnh rồi ak?- Min thấy nó tỉnh lại thì vui lắm, liền chạy tới ôm chặt lấy nó.
- Ặc ặc...nghẹt...nghẹt thở.
- Í sorry hì hì.- Min vội nới lỏng tay ra làm nó ho khụ khụ.
-Tính ám sát tui hả má?!?- Nó chu mỏ đầy ủy mị.
Haizz, cô nhóc này tính ôm chết nó chắc,Min nhìn nó với ánh mắt vô (số) tội:
- Đừng giận đừng giận, tại tui lo cho bà thôi mà.- Min nũng nịu nhìn nó bằng ánh mắt cún con khiến nó cũng không nỡ giận mà phì cười.
- Ukm.- Nó cười nhạt.
- Iu bà nhứt^^.-Nói rồi Min định ôm nó thêm lần nữa để bày tỏ tấm chân tình =.=, nó nhận ra ngay í đồ của con bạn, liền lùi lại, tay để thành chứ X to đùng trước ngực, thể hiện ý ""bất khả xâm phạm"
- E hèm, hai người xem tui là không khí ak?- Thiên Lam nãy giờ ngồi ở ghế sofa, mặt đen như đít nồi, đáng ghét, dám cho cô ăn bơ.
- Đâu có đâu, Tiểu Lam là nhất mà ^^- Cả hai đồng thanh ngọt sớt khiến cô nổi hết cả da gà.
- thôi thôi cho tôi xin hai chữ ''bình yên''- Cô lắc đầu cười khúc khích, thật bó tay với hai con bạn này mà.
- Bà đỡ hơn chưa? Có đau chỗ nào không? Mà Thiên Nhi nè, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy??? Tại sao lại ngất xỉu giữa đường? Bà làm tụi này lo lắm biết không?- Cô đặt ra hàng loạt câu hỏi khiến đầu óc nó quay mòng mòng.
Cô lo cũng phải, Thiên Nhi từ nhỏ đã yếu ớt, dường như không có sức đề kháng, động một chút lại bị ốm, hôm nay nó đột nhiên bị ngất xỉu giữa đường càng làm cô lo hơn.
- Tui cũng không rõ nữa...Tui bị thứ ánh sáng kì lạ hấp dẫn...khi tỉnh lại thì thấy bọn du côn, chúng cắn vào cổ tui...rồi lúc đó lại có một người con trai xuất hiện cứu tui....- Tới đây, tất cả những dòng kí ức sau đó đều bị xóa sạch, ''đáng ghét, sao lại không nhớ mặt anh ta chứ?'', nó vò đầu bức tóc, càng cố nhớ thì đầu nó lại đau như búa bổ, nó hận mình không thể nhớ lại những chuyện đó.
Còn Thiên vs Min thì khỏi phải nói, cả hai không khỏi ngạc nhiên trước những lời con bạn mình vừa nói; phải chăng vì quá hoảng sợ nên nó bị mơ sảng? Hay đó chỉ đơn giản là một cơn ác mộng khủng khiếp của nó??? Thiên Lam nhẹ nhàng xoa đầu nó:
- Tiểu Nhi, chắc bà phải chịu nhiều áp lực lắm, đừng lo, mọi chuyện ổn rồi.
- Đúng vậy đó, chắc tại áp lực nhiều quá nên bà mơ thấy ác mộng thôi. Ôi tôi nghiệp bạn tui, ngoan, ngủ một giấc sẽ thấy đỡ hơn đó.- Min cũng vội vàng trấn an nó, cô cũng lo lắng cho nó chẳng kém gì Thiên Lam.
- Nhưng...Nhưng...- Nó uất ức. Tại sao lại không tin nó chứ? Đó hoàn toàn là sự thật!!! Không phải ác mộng!!! Đáng ghét thay nó lại không thể nhớ được gương mặt của người con trai đó, thật tức chết mà.
- Thôi, mau ngủ đi.- Cô nhíu mày nhìn nó, lời nói có phần nghiêm túc hơn.
- Ukm...- Nó thở dài chán nản cuộn mình trong chiếc chăn, nó biết cho dù có nói gì đi nữa cũng chẳng ai tin mình. Những cơn gió từ cửa số nhẹ lướt vào phòng bệnh từ từ đưa nó vào giấc ngủ...
------Ở Chỗ Thiên Tỉ-----------
- Cát Chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành.- Thiên Tỉ bước tới chỗ người đàn ông hắn vừa nói, nghiêng đầu một cách cung kính.
- Hảo, rất tốt, quả không phụ lòng tin của ta, hahaha.- Ông (cát chủ) cười hài lòng.- Viên trân châu ta đưa cho con lúc đó sẽ trị thương cho con bé đồng thời sẽ làm nó quên đi những chuyện xảy ra sau đó, như vậy chúng ta sẽ bớt đi được gánh nặng.
- Nhưng tại sao lại nhắm vào cô gái đó?- Thiên Tỉ nhìn vẻ mặt ma mị của ông càng không khỏi thắc mắc, cô ta cũng giống như những đứa con gái bình thường, chẳng có gì đặc biệt.
- Đừng có trông mặt mà bắt hình dong, cô ta không phải là người bình thường đâu, cô ta là bài thuốc cuối cùng trong việc luyện thuốc trường sinh của con cáo già Vương Hàn Phong, vì vậy cô ta rất có giá trị đối với chúng ta.- Thấy Thiên Tỉ có vẻ đã hiểu ý, ông gật gù.- Từ ngày mai hãy tiếp cận nó, chắc chắn sẽ tìm được tung tích của Vương Tuấn Khải.
- Tuân lệnh.- Thiên Tỉ cung kính.
- Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng, chúng dám nhẫn tâm cướp đi bảo bối mà ta yêu quý nhất.- Tới đây, lòng ông lại nghẹn ngào, sự đau thương hiện rõ trên gương mặt.- Song Nghi, con hãy an nghỉ nơi suối vàng, phụ thân nhất định sẽ báo thù cho con.
Cậu thấu hiểu rất rõ nỗi đau đớn của chủ nhân, Song Nghi tiểu thư đã qua đời vì trúng phải nọc độc của Hắc Sát Phái (tên gọi khác của tộc Vampire), từ đó đem lòng thù hận sâu sắc với ma cà rồng, nỗi thống khổ đó, cậu hiểu rất rõ.
-------- 5 năm trước----------------
Khi hay tin tiểu thư Song Nghi bị ám sát, Cát chủ đã bàng hoàng vô cùng, ông không thể tin được đứa con gái mà ông yêu thương đã rời bỏ ông mà đi, ông không muốn tin vào sự thật này, một sự thật quá đau lòng. Thế là ngày qua ngày, ông đều tìm tới bia rượu, vì chỉ có bia rượu mới thấu hiểu nỗi lòng của ông, chỉ có bia rượu mới có thể bầu bạn với ông, giúp ông quên đi nỗi đau mất con.
Vào Một ngày, Thiên Tỉ gọi ông từ bên ngoài nhưng không có động tĩnh, làm thế nào cũng không mở cửa phòng ông ra được. Sợ ông xảy ra chuyện gì, liền đá văng cánh cửa, mùi rượu và thuốc lá xộc lên đến mũi, chung quanh phòng toàn là những chai rượu hạng nặng và tàn thuốc, ông chán chường ngồi một gốc vẫn tiếp tục tu bình rượu, đôi mắt hiện lên rõ sự khinh đời. Thiên Tỉ lo lắng không thôi, liền xông tới đoạt lấy chai rượu trên tay ông.
- Cát Chủ, đừng uống nữa , người say rồi.- Anh khẽ gọi rồi từ tốn dìu ông tới giường nghỉ.
Ông dùng ánh mặt lạnh lùng nhìn cậu, ánh mắt đầy rẫy sự thù hận và chua xót, ông đẩy anh ra, đem tất cả các bình rượu quăng xuống đất.
- Biến ngay!!!- Hai mắt ông đỏ ngầu, Lửa giận trong lòng lại trỗi dậy.
Cậu cũng không nhịn được nữa:
- Cát Chủ, dù ngài có tức giận tôi cũng phải nói, ngài ngồi ở đây chốc hết men rượu vào người thì mọi chuyện sẽ trở lại như cũ sao? Tiểu thư Song Nghi sẽ sống lại được sao? Liệu tiểu thư ở trên trời thấy ngài như vậy có yên lòng mà nhắm mắt được không? Tôi thật thất vọng về ngài, việc ngài phải làm là phanh thây, uống máu kẻ đã làm tiểu thư thành ra như vậy mới đúng, chứ không phải ngồi đây khóc lóc đau đớn như những kẻ tầm thường khác.
Nghe được những lời nói đó, lòng ông như thắt lại, ông ngồi phịch xuống đất, khóe mắt lưng tròng, nước mắt giọt ngắn giọt dài bắt đầu lăn trên gương mắt hốc hác.
- Hức hức... Tiểu Nghi...Tha lỗi cho ta...là ta không tốt...là ta ngu muội. Con hãy yên lòng nhắm mắt, phụ thân nhất định sẽ phục thù thay con.
Cậu tiến tới chỗ ông, bàn tay cậu vương tới nắm lấy tay ông, nhìn ông đau lòng, cậu cũng đau không kém:
- Cát Chủ, ngài hãy lợi dụng tôi đi.- Ánh mắt của cậu kiên định nhìn ông.
- Không được!!! Chuyện này không liên quan tới con, ta không thể để con hi sinh một cách vô lí được.- Ông liền bát bỏ ngay ý định của cậu.
Cậu vẫn kiên quyết không từ bỏ:
- Ngài là người mà con kính trọng nhất,là người cưu mang con, người cho con cái ăn, cái mặc, dạy con thư pháp, võ nghệ; tiểu thư cũng như em gái con, nay thấy cô ấy chết thảm, ngài không cho con trả thù, sau này con còn mặt mũi nào mà đối mặt với cô ấy nơi cõi âm. Xin người, hãy cho con một cơ hội, một cơ hội để trả thù thay Song Nghi, một cơ hội để báo đáp công ơn của người; lợi dụng cũng được, con nhất định sẽ đem thủ cấp của hắn về cho ngài, nguyện không làm ngài thất vọng.
--------Hiện tại---------------------------
Từ 5 năm qua tới giờ, cậu chưa bao giờ phải làm ông phải bận tâm, và bây giờ cậu đã có đủ lông đủ cánh để giúp ông thực hiện lời hứa năm đó, trên dưới một mực, cậu nguyện sẽ dốc toàn tâm toàn lực giúp người báo thù, cho dù có phải trả giá bằng cả tính mạng.
------------END CHAP 7-----------------