Lồng Giam Hoàng Cung FULL


Điền thái y vừa cỗ vũ Bình An vừa cầu nguyện, cầu nguyện ông trời đừng nhẫn tâm đến như thế.

Thân thể bé nhỏ này đã quá khổ cực rồi xin người đừng gieo rắc đau đớn thêm nữa.
- A...A....A....!
Bình An trong cơn mê man rên rỉ, hạ phúc nặng trĩu giống như có cái gì muốn thoát ra ngoài, cậu theo bản năng kẹp chặt lại nhưng làm như vậy lại càng đau đớn hơn mà thôi.

Nghe tiếng thống khổ của Bình An cùng với mi tâm nhăn nhúm một đoàn Điền thái y có thể hình dung được ngay phút này có lẽ cậu đang cố hết sức lực giành giật hai hài tử từ tay tử thần.

Tóc và lông mày Bình An đều ướt nhẹp, Điền thái y ra sức lau bớt đi mồ hôi đang không ngừng túa ra như tắm cho cậu lại nghe được mấy tiếng mơ hồ khản đặc.
- Ly nhi....Ly nhi....đừng....đừng.....
Điền thái y ghé sát tai vào miệng người đang mê sảng mãi sau mới nghe ra được cái tên này, ngay lập tức nhận ra đó là nhị hoàng tử Nam Hán quốc bởi chính ông là người đầu tiên cũng là người duy nhất chân chính được chạm vào hài tử ấy.

Điền thái y sống hơn hai phần ba cuộc đời ông tin có nơi gọi là thiên đường.

Chẳng lẽ người muốn đưa hai đứa trẻ chưa thành hình đi lại chính là ca ca của chúng.
Đột nhiên tay của ông bị bắt lấy rồi bị siết chặt cảm tưởng như xương cốt sắp bẻ gẫy vụn, bàn tay già nua còn lại cũng bao lên tay Bình An như để tiếp thêm sức mạnh, ông nói nhỏ
- Sẽ không....!nhị hoàng tử sẽ không làm như thế đâu.
- Phụ thân.....van con....phụ thân lạy con.....phụ thân biết sai rồi.....
Nghe câu " phụ thân biết sai rồi " Điền thái y không thể kìm được xúc động đưa tay lau đi giọt nước mắt sắp rơi xuống.

Một người bị ép buộc vẫn chưa từng ghét bỏ bào thai đang mang trong bụng, một người thân thể yếu lắm rồi vẫn không nỡ dùng dược không tốt đến hài tử, một người đã từng tuyệt vọng như thế nào khi đứa con xấu số không còn trên đời này nữa.

Người ấy đã làm hết khả năng có thể vậy mà chưa bao giờ hết tự trách bản thân mình.
- Ca ca! Ca ca!
Đột nhiên hai hài tử trong tay Bất ly oà óc lên lên dữ dội
- Đệ muốn phụ thân....!muốn phụ thân!
Bất Ly chung quy còn là một đứa trẻ, cuộc sống cô đơn quá lâu nay bé chỉ mong có người bầu bạn, chẳng lẽ điều ấy là sai sao?
Không! không những không sai mà đó còn là điều cơ bản nhất mà bé có quyền được hưởng nhưng xung quanh lại không ngừng tiếng cầu xin van nài đặc biệt là tiếng khắc khoải, tuyệt vọng của phụ thân như ngàn tiễn xuyên qua linh hồn còn có nhiều mối lưu luyến với nhân gian mà chưa thể ly tán này.

Trong không khí một mùi tanh nồng bốc lên khiến bé thấy sợ hãi, cả người run lên, đôi bàn chân tê cứng không thể nhúc nhích.

Trong khoảnh khắc đó Ly nhi đột nhiên quay đầu hướng về phía có một bóng người đang khuỵ xuống.
- Phụ thân!
Bình An ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn, nhìn thấy hài tử của mình giống như người chết đuối vớ được cọc, lập tức thanh tỉnh, chẳng quản bản thân giờ đã ra cái dạng gì bò lên phía trước chắp hai tay dập đầu.
- Đừng đi....xin con....
- Đại nhân!
- Có chuyện gì?
- Bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Mạch....mạch tượng....
Điền thái y trách mình trong giây phút này sao có thể thất thần được cơ chứ, lập tức chẩn mạch, mạch của Bình An đang yếu dần yếu dần, có lẽ ông đã ép cậu phải kiên trì quá lâu.

Cuối cùng vẫn không giữ được, Điền thái y gần như nghiến răng nói một câu.
- Mau....đưa thuốc thúc sinh.
Lại có thêm hai hài tử sắp rời khỏi nhân thế nhưng biết làm cách nào được nếu chần chờ thì cả ba đều mất mạng.
- Xin con...phụ thân không còn thời gian nữa.
Người phụ tá gấp gáp tìm thuốc nhưng vì hoảng loạn mà thần trí không rõ loay hoay mãi cũng chưa tìm được đúng loại, Điền thái y giật phăng hòm thuốc về phía mình đến khi cầm được viên thuốc trong tay thậm chí đã đặt bên môi Bình An rồi ông vẫn do dự, nhiều năm trước khi ông trao một sinh mệnh yếu ớt không còn hơi thở cho cung nữ cũng chính là giây phút Bình An phát bệnh tới bốn năm, lần này là hai nhân mạng ông thực không dám tiên lượng sáng ngày mai sẽ phải thông báo một tin động trời gì.

Cho nên, cho nên Điền thái y vẫn níu kéo một hi vọng không tưởng rằng phép màu sẽ xảy ra.
Bình An tuyệt vọng buông thõng tay xuống, cậu không có quyền trách Ly nhi, là tại cậu...tại cậu đã bỏ mặc bé cô đơn trên một nơi ai nhìn vào tưởng chừng là chốn bồng lai tiên cảnh thực chất lại hết sức lạnh lẽo này suốt bao nhiêu năm.

Nếu cậu mang đệ đệ và muội muội về không biết bé còn phải chờ bao nhiêu năm nữa.
Đột nhiên từng giọt nước mắt trên gương mặt non nớt tí tách rơi xuống, tiếp theo bàn tay của Bất Ly không tự chủ buông lỏng ra, hai hài tử liền nhào vào lòng phụ thân của mình.

Bất Ly quay đầu biến mất, bé sợ nếu lưu lại một chút thôi cũng đủ để làm bản thân thay đổi quyết định.

Bình An vội vàng ôm chặt hai đứa trẻ, hướng theo thân ảnh nhỏ bé kia, thốt ra một lời.
- Cảm tạ con, Ly nhi!
Ngay lúc Điền thái y cạy miệng Bình An nhét thuốc vào ông phát hiện lồng ngực đang yếu đi đột nhiên có chuyển biến mạnh mẽ, nhịp tim đập nhanh dần.

Mắt ông sáng lên, kỳ diệu, đúng là quá kỳ diệu, hỉ mạch có thể cảm nhận rõ ràng mười phân dưới ba ngón tay nơi ông đặt vào.
- Mang thuốc an thai tới.
Người phụ tá bị Điền thái y xoay đi xoay lại như chong chóng không hiểu chuyện gì đang xảy ra bất quá nhìn vẻ mặt kinh hỷ của ông có thể hiểu được hiện tại có lẽ hoàng hậu đã hết cơn nguy kịch.
Hiên Viên Nhật đứng ngoài cửa đi tới đi lui, từng phút từng giây chậm chạm đi qua mà cánh cửa vẫn không có người mở ra, lồng ngực y bất an đến không thở được nhất là khi không được nhìn thấy người kia y, không xác định được tình hình hiện tại ra sao.

Một khắc qua đi tưởng chừng như một đêm dài vô tận, Hiên Viên Nhật không thể chịu đựng được nữa phá cửa đi vào.

Nhìn Điền thái y ngồi bất động không hề có động tác cấp cứu nào trong khi hiện trạng của Bình An thực chật vật Hiên Viên Nhật tức giận tiến lên.
- Nói cho trẫm biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Điền thái y vì quá kinh kỉ mà quên mất bên ngoài có một người còn nóng lòng hơn mình đang chờ, ông nhìn người trên giường một lúc rồi quay sang nói.
- Sang thư phòng thần sẽ giải thích tất cả với hoàng thượng.
- Ngươi vừa nói cái gì?
Mu bàn tay Hiên Viên Nhật nổi gan xanh, ngũ quan vặn vẹo.
- Hoàng thượng, những gì thần nói đều là sự thật.
Nháy mắt Hiên Viên Nhật run rẩy toàn thân, y lui về sau mấy bước, Bình An đang mang con của y, là song bào thai, thế mà y không hề biết gì, hơn thế nữa chính y lại là kẻ suýt một lần nữa giết chết hài tử của mình.
- An nhi! An nhi!
Điền thái y biết hoàng thượng sẽ kích động nên mới không nói trước mặt người kia, ông hổn hển đuổi theo tới cửa tẩm cung, trước khi Hiên Viên Nhật kịp lao vào người đang suy yếu ông đã kịp ngăn cản.
- Hoàng hậu cần nghỉ ngơi, xin hoàng thượng hãy bình tĩnh.
Hiên Viên Nhật nhắm chặt mắt, không ngừng hít thở, cố gắng ức chế cảm xúc trong lòng.

Là y đã khiến cho ái nhân của y ra nông nỗi này.

Mấy ngày nay Bình An rõ ràng không khỏe, chán ăn, thỉnh thoảng còn choáng váng sao y lại không nghĩ ra cơ chứ.

Nhất là vài canh giờ trước trong lúc hoan ái cậu đã nói bị đau, một tay ôm bụng, nói muốn y dừng nhưng y lại cố tình không nghe.
- Bốp!
- Hoàng thượng!
Điền thái y kinh hô, ngữ thanh cũng trở nên run rẩy.
- Cả ba người đều đã qua cơn nguy kịch, xin hoàng thượng đừng tự hành hạ mình.
Gò mà nóng bỏng rát, Hiên Viên Nhật không hề nương tay với chính mình, nhưng y lại cảm thấy cái tát này chẳng là gì so với những thứ mà Bình An đang phải chống đỡ.
- Ngươi! Tại sao ngươi không nói cho trẫm biết?
Hiên Viên Nhật xách nổi Điền thái y lên, cái lão già chết tiệt này cư nhiên giám giấu đi một chuyện kinh thiên động địa như vậy.

Vào phút giây An nhi của y đau đớn nhất, cô đơn nhất, cần y nhất thì y lại không bên cạnh, cho dù y chỉ vô dụng đứng đó nhưng chỉ một cái nắm tay, một câu cổ vũ thôi không phải sẽ khiến người đó ấm lòng hơn hay sao.

Tại sao ông ta lại dám tước đi cái quyền đó của y, tại sao cơ chứ?
Khi quyết định tiền trảm hậu tấu Điền thái y biết hoàng thượng sẽ không bỏ qua cho mình, nhưng ông không hề sợ, cái ông vừa đối mặt trong tẩm cung kia là nỗi sợ lớn nhất rồi làm gì còn gì đáng sợ hơn nữa, Điền thái y bất chấp cung quy nhìn thẳng vào mắt Hiên Viên Nhật bình tĩnh đáp.
- Nếu nói ra hạ quan biết hoàng thượng sẽ phản ứng giống như bây giờ.
- Ngươi.....ngươi.....Được lắm.
Hiên Viên Nhật nện một quyền vào tường, bị người khác nhìn thấu suy nghĩ của mình khiến y thêm phần điên cuồng.

Kỳ thực y không dám nghĩ tới nếu biết Bình An bị chảy máu là dấu hiệu của sinh non thì y sẽ làm gì, y sẽ vì thân thể Bình An mà chấp nhận bỏ qua hài tử, hay cũng chính vì Bình An mà quyết tâm giữ chúng lại.

Điền thái y nói không sai, nếu y biết chỉ làm mọi việc thêm rối rắm mà không giải quyết được gì.

Y là vua, là hoàng đế, mệnh lệnh đưa ra tới hàng trăm hàng nhìn cái nhưng khi đối mặt với những người thân thiết nhất của mình thì y chỉ như một tên ngốc, ngoài phát tiết ra không biết làm gì khác.
Chừng năm phút sau khi Hiên Viên Nhật đã cơ bản bình tĩnh lại Điền thái y mới để y mở cửa bước vào.

Hiên Viên Nhật tới bên giường quỳ một gối xuống, ngây ngốc nhìn một hồi lâu, mới chậm rãi nâng một tay lên chạm vào giương mặt tái mét.

y sợ chỉ mạnh tay một chút liền có thể thương tổn đến người này, nhẹ nhàng chạm tay lên bụng Bình An, đôi mắt tràn đầy tơ máu của Hiên Viên Nhật lập tức ẩm ướt.
- An nhi.....An nhi....
Bả vai Hiên Viên Nhật run rẩy, đau lòng, bất an, lo lắng, áy náy, hối hận, cảm kích...rất nhiều cung bậc cảm xúc không thể kìm nén đang lần lượt trỗi dậy.

Ba lần hoài thai trước Hiên Viên Nhật cho rằng đó sẽ là những nỗi thống khổ lớn nhất, là khoảng thời gian đau đớn nhất trong đời Bình An, tương lai Bình An có hoài thai thì y sẽ không để cho cậu chịu một chút thương tổn dù chỉ là bằng đầu ngón tay nhưng giờ thì sao? Nhìn hiện trạng bây giờ của cậu y hận không thể giết chết mình đi.

Trước mặt Bình An y không phải là Duệ tông hoàng đế lãnh khuyết vô tình, y chỉ là một nam tử yếu đuối và tầm thường, tầm thường đến mức ái nhân của mình cũng không che chở được.
- Ưm...
Hiên Viên Nhật rụt tay lại tựa như chính mình làm đau Bình An, y sợ hãi chỉ đưa tay ra không dám chạm tới nữa, miệng khẩn cấp gọi.
- Ngươi mau lại xem!
Điền thái y cẩn thận khám lại một lượt, khi không còn gì đáng ngại mới nói.
- Đó chỉ là câu nói trong cơn mê sảng do thần đã cho hoàng hậu uống một chút thuốc ngủ, hoàng thượng yên tâm, sáng mai là hoàng hậu sẽ tỉnh lại.
- Vậy bọn nhỏ....
- Đều rất tốt.
- Được rồi!
Hiên Viên Nhật lại ngồi bên giường, lần này y không chạm tới Bình An nữa, chỉ ngắm cậu thật lâu, rồi lại nghĩ về những chuyện mà hai người trải qua.

Trong quãng thời gian đó y đã làm được những gì, y đã thất hứa bao nhiêu lần.

Những tưởng vì Bình An, y đã cố chấp làm trị liệu mà kết quả thành ra lại chỉ mang đến thêm thương tổn cho người này.
Nếu y cái gì cũng không làm An nhi sẽ không tưởng y có người khác mà thương tâm tận mấy tháng, lại càng không phải lấy thân mình ra giải độc tính cho y, tất nhiên lại không dẫn đến việc làm nằm lay lắt trên giường bệnh như bây giờ.

Y chỉ là muốn bù đắp cho người y yêu mà không hề hình dung được hậu quả lại khôn lường đến thế.
Trải qua một đêm dài, Bình An tỉnh giấc, ánh nến khiến rọi khiến cậu không khỏi nheo mắt lại thấy một gương mặt đang chằm chằm nhìn mình.
- An nhi! Đệ tỉnh rồi! Có thấy chỗ nào không khỏe không?
Nhìn bộ dáng gấp gáp của người này làm Bình An thật muốn cười ra tiếng.

Hiên Viên Nhật kìm không được hôn lên khoé miệng đang mấp máy kia.

Bình An nhăn mày tránh né.
- Đã bao lâu rồi ngươi không cạo râu?
Mới chỉ một đêm không ngủ canh giữ bên người Bình An mà làm cho Hiên Viên Nhật già đi trông thấy, râu ria lún phún thật thảm hại.

- Không sao, ngươi để râu cũng rất tuấn lãng.
Bình An rất hiếm khi khen Hiên Viên Nhật, không biết là do cậu ngại hay chính là cậu cảm thấy điều đó giống như thiên kinh địa nghĩa không cần phải nói ra nữa.

Nay đột nhiên nói ra một câu như thế khiến cho đối phương ngốc lăng không phản ứng lại.
Hiên Viên Nhật không nói gì, cầm lấy tay Bình An tỉ mỉ hôn xuống, hốc mắt cay xè, giống như một hài tử muốn được phụ thân xoa đầu.
- Đừng lộn xộn nữa, ta đói bụng.
Y ngước lên hô to.
- Mau đem thức ăn đến.
Ngụy công công và Điền thái y tiến vào, một người bưng một chén thuốc, một người bưng một chén canh gà.

Hiên Viên Nhật đỡ Bình An dậy, không quản có người ngoài để Bình An tựa vào ngực mình uy cậu uống nước canh rồi đến uống thuốc.
- Ta đói bụng, ngươi gọi Điền thái y tới làm gì?
Hiên Viên Nhật nhớ tới lời Điền thái y nói hôm qua, có lẽ chính Bình An cũng chưa biết mình có thai, y cũng thuận theo lời của ông, đợi thân thể cậu tốt lên một chút rồi hẵng nói.
- Cứ để thái y xem một chút cho chắc.
Bình An lười so đo với Hiên Viên Nhật, tuỳ y muốn làm thế nào thì làm.

Vật lộn hơn nửa canh giờ cậu mới đuổi được người ta đi thượng triều.
- Điền thái y!
Điền thái y vừa ra cửa đã bị người gọi lại.
- Hoàng hậu có chỗ nào không ổn sao?
Bình An xoa xoa bụng nở nụ cười.
- Đa tạ.
Một lời nói cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng, Điền thái y hơn cả là một vị thái y mà đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu, dù thỉnh thoảng cậu có lấy một chút quyền lực ra uy hiếp vì sợ ông thông đồng với Hiên Viên Nhật giấu cậu làm điều tổn hại đến thân thể mình, song hết thảy ở ông có một nét gì đó tương đồng với phụ thân của cậu làm cậu có cảm giác thực thân thiết và gần gũi.

- Hoàng hậu...
- Ta biết chứ, đa tạ ông lúc nãy đã không nói với hoàng thượng.

Dù rằng không phải là lỗi của y nhưng kiểu gì y sẽ tự trách nhiều, Cứ để qua mấy hôm nữa rồi nói.
Vốn dĩ định nói là hoàng thượng đã biết chuyện lại vì một câu nói này mà làm Điền thái y ngậm chặt miệng.
- Hạ quan đã biết.

Xin hoàng hậu cứ yên tâm nghỉ ngơi.
Khi mọi người đều đã rời đi hết trong phòng chỉ còn lại một mình, Bình An lại xoa bụng lại vừa cười, hai hài tử, Hiên Viên Nhật chắc sẽ kinh hỷ lắm.
Từ một nơi rất xa, Ly nhi bắt gặp được vẻ mặt hạnh phúc của phụ thân.

Bất tri bất giác bé nở một nụ cười rất thanh thản, không còn cô đơn nữa.

Bé có thể giũ bỏ hết mọi vương vấn trên thế gian mà lên thiên đàng được rồi.

Bất Ly vừa quay đi, Bình An lại đột nhiên ngước nhìn lên trần nhà, linh tính mách bảo với cậu rằng Ly nhi của cậu vừa mới xuất hiện đâu đây, tự hứa với lòng mình kiếp sau cậu sẽ dành hết thảy yêu thương cho hài tử ấy..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui