Huy không biết lấy đâu được dũng khí đối diện với Tiểu Phụng mà nói ra những lời như thế.
Cái gì mà, à...!“Nếu cô muốn biết về tôi thì lần gặp tiếp theo tôi sẽ nói cho cô biết.
Nhưng chỉ sợ cô không tin những lời tôi nói.”
- Haha nực cười thật.
Tại sao...!tại sao mình lại nói chắc như đinh đóng cột là sẽ gặp lại Tiểu Phụng thế chứ?
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ tiếp theo rằng trong lần gặp sắp tới sẽ nói gì với Tiểu Phụng, thì là ông Sáu gọi.
Đi dạo được 1 lúc ở công viên thì bị triệu hồi về rồi, thôi chuyện đó nghĩ sau đi.
Tùng tùng tùng.
Cuối cùng Tiểu Phụng cùng các bạn cũng qua được ải môn Sinh học.
Bình thường ấy thì chả làm sao đâu ấy thế mà cứ có thanh tra về là lớp lại lo ngay ngáy, đều thế chứ lại.
Ra chơi được có 5’ thôi và Phụng để dành cả 5’ đó và nghĩ về Hoàng Minh Huy, người con trai mà cô nghĩ chắc chắn là người đã tặng cô sữa đậu mỗi ngày kia.
Đối diện với Huy, cô cảm thấy rất đỗi quen thuộc nhưng không thể nào nhớ ra được, và điều mà làm cho Phụng ngạc nhiên về chính mình rằng đối diện với Huy cô không cảm thấy sợ hãi.
Ủa là sao vậy ta.
Lúc trên con xe đầy mùi hôi chân kia cô sợ đến khiếp vía cơ mà, gần 18 năm trong đời cô bị 1 người con trai hôn vào má, lại còn nghe những lời châm chọc phát ra từ người con trai đó nữa.
- Không lẽ người đó là đa nhân cách hay sao?
- Ấy.
Ai đa nhân cách vậy lớp phó?
- Là người đó.
Lúc trước tớ gặp anh ta, tớ sợ tới co rúm người lại không dám nhìn thẳng vào mặt người đó, nhưng sáng nay gặp lại ở chỗ cô bán nước chè thì lại thấy rất quen thuộc.
- Cũng có thể vì cậu đã sợ anh ta từ trước rồi nên nhớ mặt anh ta, quen thuộc cũng phải.
- Không phải cảm giác sợ hãi đâu Chi.
Nó giống như kiểu...!ờ..
biết nói sao nhỉ...
Phụng vẫn chưa luận được ra từ ngữ nào hay ho để mô tả, tự dưng hôm nay bị làm sao ấy, vốn từ của Phụng bay đi đâu mất tiêu à.
Điện thoại rung lên trong túi quần, nhưng trống chưa đánh nên Phụng lôi điện thoại ra xem ai nhắn tin.
Ố ồ, là thiếu gia Mạnh Long đây mà.
Cậu nói mình đang được ra chơi, nhớ phượng hoàng quá cho nên nhắn tin hỏi thăm, rằng học tiết đầu tiên có làm cho Phụng mệt mỏi quá không, thế rồi là nước cam hôm nay Long vắt cho cô có bị chua không.
Phụng xem xong thì trống đánh vào lớp, Phụng chỉ kịp nhắn vài chữ với Long thôi rồi lấy sách vở của môn học thứ 2 ra rồi chờ cô giáo vào.
- Mạnh Long.
- Gì?
- Long chỉ tôi cách định dạng văn bản đi.
- Hỏi cô! Đây không rảnh chỉ bài.
Lạnh lùng vô cảm với mọi người, đó là những gì mà Lana tôi đây có thể miêu tả về Mạnh Long.
Trước đây đã lạnh lùng rồi bây giờ càng lạnh lùng hơn nữa, nhất là với đám con gái thích đu bám.
Thì cũng đúng mà, Long chỉ có 1 mình Phụng thôi, từ nhỏ tới lớn.
Trà My bực tức đi ra nhờ Thế Hà, cậu bạn con trai có mái tóc xoăn nhuộm nâu kia.
- Hà.
Chỉ giúp tôi đi.
- Rồi rồi ok ok.
Đây.
Thế Hà cảm mến cô bạn này từ lâu rồi vì 2 người đã học chung cấp 2 với nhau, tới năm lớp 12 này đã 6 năm rồi.
Bên Trà My 6 năm rồi nhưng vẫn không bằng 3 năm Mạnh Long tới và học chung lớp.
Có phải là thất bại rồi không?
- My à.
Chiều nay bà đi uống cafe với tôi nhé? Tôi bao.
- Tôi không thích uống cafe.
Nhưng mà ông bao thì tôi đi.
Ơ mỗi tôi với ông thôi hả?
- Ừ.
My muốn rủ thêm bạn thì đi cùng cho vui.
- Tôi thì nào có bạn nào lâu năm ngoài ông.
Ông là thằng bạn mà Vũ Hoàng Trà My này kính trọng nhất.
Ok.
Chiều nay mấy giờ vậy?
- 1 rưỡi đi.
Tôi mời bà đi ăn quà vặt.
- Ok con dê.
Mời đi uống nước đã là 1 thành công lớn với Thế Hà rồi, chiều nay Hà sẽ bày tỏ hết với Trà My, được Trà My đồng ý thì tốt, mà không đồng ý thì cũng chẳng sao, ít nhất Thế Hà vẫn là bạn với Trà My 6 năm.
Reeng reeng reeng.
Mới chuông báo ra chơi tiết 2 thôi là Long lôi điện thoại ra rồi đứng bên ngoài hành lang nhắn tin cho Phụng rồi, và mong rằng lúc Phụng ra chơi tiết sau có thể trả lời tin nhắn của cậu.
Thế Hà đi ra vỗ vai Long rồi nói:
- Long.
Chiều nay đi uống cafe với tao không mày?
- Tao bận rồi.
Với cả từ giờ tao lúc nào cũng bận.
Chúng mày đừng rủ tao đi đâu hết nữa.
- Này này.
Có phải mày bận vì ở bên cô bạn gái mà hôm nọ ở royal city đúng không?
- Tao phải dọn nhà để đón sinh nhật nữa.
Mẹ tao mà thấy tao lười làm suốt ngày đi chơi là mẹ tao tẩn cho đó chớ.
Đám con trai trong lớp rủ Long đi chơi mà có được đâu, mới có mấy hôm thôi mà Long thay đổi hẳn ra, con gái lạnh lùng đã đành, với các anh em còn lạnh lùng hơn.
Cậu thiếu gia mà lại đi dọn nhà sao, ai mà tin cho được.
Minh Dương ở Hải Phòng được mẹ mình cho nghỉ học rồi, cậu bé đang ngồi cắt móng tay cho bà quản gia của nhà mình.
Bà nói rằng cậu chủ Minh Dương học hành giỏi giang chắc chắn sẽ theo kịp các bạn ở trên Hà Nội này, rồi là cậu chủ Minh Dương phải thật là hăng hái cũng như mở rộng lòng mình ra với các bạn cùng lớp bởi họ sẽ giúp Minh Dương trong việc học tập, đừng sống khép kín nữa.
- Nhưng mà cô Nhung à.
Cháu...!cháu không muốn rời chỗ này.
Cháu sẽ không còn được ăn những món cô làm.
Sẽ không được cắt móng tay cho cô nữa.
- Cậu chủ à.
Tôi cũng sẽ đi với bà chủ và cậu chủ mà.
Nhưng sẽ đi sau khi bà chủ kiếm được nhà.
- Nhưng cô ơi, còn công ty xuất nhập khẩu của mẹ cháu nữa.
Mẹ cháu sẽ bỏ Hải Phòng, bỏ công ty đi sao ạ?
Bà quản gia nói rằng mẹ của Minh Dương sẽ chỉ có những lúc nào quan trọng thì mới về lại Hải Phòng thôi vì công ty bây giờ đang đi vào hoạt động rồi.
Bà Thảnh sẽ cố gắng bên cạnh 2 người con trai của bà để bù đắp lại những thiếu thốn, đau khổ mà Dương với Huy, 2 đứa nhỏ của bà phải chịu đựng
- Chị Thương anh Sơn chị Hồng, chủ tịch muốn gặp 2 người ạ.
- Cảm ơn em nhé.
Truỏng phòng cùng phó phòng kế toán và bà Thương lên trên phòng chủ tịch, chắc là muốn bàn về dự án Long Phụng Paradise rồi.
Bà Thương cũng khá bất ngờ về Mạnh Long đấy bởi dám khởi xướng mở sòng bài ngay trong khu đô thị, mà các bạn cũng biết đấy, mở sòng bài đâu phải chuyện đơn giản.
- 2 người ngồi đi.
Bà Thương rót trà ra 4 tách rồi để ra 4 phía cho 4 người.
Ông Cường nói 2 người đưa ra các ý tưởng về dự án Long Phụng paradise, chúng ta có sòng bài và 1 hồ khoáng nóng rồi, cái ông Cường cần ở đây là sự đổi mới, khác xa so với các khu đô thị khác.
- Cô Thương có ý kiến gì về vấn đề này không?
- Thưa chủ tịch, tôi không có ý kiến gì về vấn đề này.
Nhưng lập sòng bài không phải chuyện nhỏ, bởi thành lập nó thường mọi người nghĩ tới việc các quan chức đốt tiền vào đó.
Tập đoàn Long Phụng chúng ta sẽ bị công an kinh tế nhòm ngó, tội rửa tiền không nhẹ đâu.
- Về chuyện này cô Thương đừng quá lo lắng.
Thằng Long nó sẽ có cách cho chuyện này.
- Vâng.
Vậy tôi cũng không có ý kiến gì thêm.
Xin mời anh Sơn và chị Hồng.
Bà Thương nhường lại cho trưởng cùng phó phòng kế toán lên phương án, bản thân bà có đi được tới đâu đâu mà nêu được ý tưởng chứ, nhưng bà thấy tập đoàn Long Phụng nên thành lập 1 bộ phận sáng tạo ý tưởng, bởi đã dấn thân vào ngành nghề bất động sản khách sạn thì phải có năng lực sáng tạo nhiều hơn.
Trưởng phòng kế toán nói:
- Ý tưởng xây dựng khu đô thị mang phong cách hoàng gia, theo tôi thấy nó cũng rất hay ho thưa chủ tịch.
Bản thân vị trí địa lý của nơi sẽ cho xây dựng dự án đó cũng rất thuận tiện và sầm uất.
Những tiện ích cần có như siêu thị, bệnh viện hay phòng khám thì bắt buộc phải có rồi, theo tôi thấy chúng ta nên cho xây dựng nhà hàng khách sạn theo phong cách hoàng gia châu Âu.
- Vâng.
Cũng là 1 ý kiến hay.
Tới lượt phó phòng, bà cũng đồng ý về vấn đề xây dựng khu đô thị mang phong cách hoàng gia, bởi lẽ Long Phụng từ trước tới giờ đặc biệt chú trọng về khách sạn nhà hàng chứ trong lĩnh vực bất động sản họ chỉ là tân binh mà thôi.
Long Phụng nên có bước chuyển mình độc đáo để cho người ta thấy rằng Long Phụng không chỉ có nổi tiếng về mảng khách sạn hay nhà hàng.
Mọi người bàn bạc với nhau được hơn 1 tiếng đồng hồ, cũng đã gần 11h trưa rồi, mọi người dừng lại tại đây và bắt đầu đi ăn.
Bà Duyên khoác tay bà Thương đi bộ ra phía nhà hàng của mình ăn cơm buffet.
- Duyên.
Tao nghĩ nên thành lập 1 bộ phận sáng tạo.
- Bộ phận sáng tạo à?
- Ừ.
Chúng ta chẳng phải đang dấn thân vào con đường bất động sản và xây dựng hay sao? Từ bộ phận sáng tạo đó chúng ta sẽ có những ý tưởng cũng như dự án khả thi hơn.
Chứ gọi phòng kế toán lên nghĩ ra ý tưởng mới, mà tao thì có đi tới đâu đâu để mà góp ý.
- Mày nói cũng phải.
Thực ra thì Long Phụng từ trước tới nay mọi người chỉ nghĩ rằng đó là nhà hàng ăn thôi.
Chứ còn bất động sản thì vẫn chỉ là 1 tân binh mới mẻ.
- Nhà hàng chúng ta mở thêm ở các thành phố khác mà vợ chồng mày không có khai thác tiềm năng xây dựng các khu đô thị ở các thành phố đó à?
- Thì cũng chỉ là mở nhà hàng thôi.
Còn bên Phương Đông kia ấy là họ dấn thân vào bất động sản từ năm 2015 rồi tức là 2 năm trước đấy, cái dự án S92 bây giờ đây này mới chỉ là dự án thứ 2.
Tao sẽ cho đăng tuyển nhân viên luôn ngay trong ngày mai.
Bộ phận sáng tạo thì nên tuyển người trẻ khoẻ rồi phải không.
- Tất nhiên.
Trống đánh rồi chuông kêu ở 2 trường được vang lên cùng 1 lúc, Long ngỡ ngàng quá, ủa ủa nay được ra sớm 5’ sao? Ôi vậy thì càng tốt, Long muốn về với phượng hoàng lắm lắm.
Chạy thục mạng xuống lấy xe rồi lạng lách đánh võng để về kịp nhà hàng, Long muốn tự tay mình làm đồ ăn cho cô đó mà.
Long thương Phụng lắm, như Long khoẻ mạnh được ăn món này món kia, uống cafe rồi cái nọ cái chai còn Phụng thì phải kiêng tuyệt đối.
Haizz, biết bao giờ bệnh viện mới tìm được trái tim tương thích cho Phụng của Long đây.
- Dạ cháu chào bác, các cô chú, con chào bố mẹ, em chào các anh chị.
Chào Long nhé.
- Nay học có mệt mỏi quá không con gái?
- Tiết đầu có dự giờ nên con hơi căng chút mẹ à, còn những tiết sau thì bình thường không có mệt lắm.
Cũng may có chai sữa đậu và chai nước cam của Long.
- Ủa.
Chai sữa đậu nào vậy phượng hoàng.
Cô ngồi xuống 1 ghế trống ngay cạnh Long, nói với Long rằng có ai đó nhờ cô bán hàng mỗi ngày phải đưa cho Phụng 1 chai sữa đậu, nếu chưa làm kịp thì thay bằng 2 hộp.
- Người đó là ai vậy em?
- Em cũng chưa biết người đó là ai nữa Long à.
Cô bán hàng có nói lại với em là người đó đi SH màu xanh.
“SH màu xanh sao? Sao lại tặng phượng hoàng sữa đậu mỗi ngày kìa?” Mạnh Long vẫn cứ ăn uống bình thường và cười đùa với mọi người và Tiểu Phụng nhưng thực chất đang suy nghĩ tới người đi chiếc SH màu xanh.
“Không lẽ là thằng oắt con cho vay nặng lãi bên tiệm cầm đồ của ông Sáu lì?”
- Con no rồi.
Con xin phép đi có công chuyện 1 chút ạ.
Rồi con sẽ về sớm ạ bố mẹ.
- Ừ con đi đi.
Long lau miệng sạch sẽ rồi sau đó đứng dậy ra xe máy đi tới tiệm cầm đồ Sáu Lì, trên đường đi không khỏi nghĩ về người con trai đi chiếc SH màu xanh rêu kia.
Thực sự ở Hà Nội biết bao nhiêu người đi SH màu xanh mà, cớ sao Long lại mặc định là người đó chứ.
Cũng đê hiểu thôi, 2 mẹ con Phụng trước đây vì nợ tiền của ông Sáu, nên đàn em biết Tiểu Phụng thôi, nhưng sao lại tặng sữa đậu cho Phụng mỗi ngày chứ, muốn gây ấn tượng tốt đẹp trong mắt Phụng à.
25’ sau, đang trong giờ nghỉ trưa của băng Sáu lì, ông Sáu thì đã ngủ trưa chỉ còn mấy anh zai bảo kê đang chơi game rồi hút thuốc dưới nhà.
- Đông vui quá nhỉ?
- Thiếu gia Mạnh Long hôm nay sao lại vi hành tới chỗ chúng tôi thế này.
Mời ngồi mời ngồi.
Anh ngủ rồi nên em tiếp khách thôi, Tài lì rót trà mời thiếu gia Mạnh Long cho phải phép rồi cất giọng hỏi han hai cụ thân sinh khoẻ chứ.
- Bố mẹ tôi vẫn khoẻ.
Để không mất thời gian nghỉ trưa của các anh em, tôi xin đi thẳng vào vấn đề.
- Quả không hổ ông chủ tương lai của Long Phụng, thiếu gia đây rất thẳng thắn, mời cậu.
- Thằng Phùng Ngọc Huy, nó đâu rồi?
- Thằng Huy trẻ chỗ chúng tôi không biết đã đắc tội gì với thiếu gia vậy?
- Tôi muốn gặp riêng nó để chứng thực 1 vài chuyện.
Tài lì nói Huy trẻ đã đi công việc từ sáng nay rồi tới giờ vẫn chưa về, Mạnh Long có thể tới quán bar của ông Hạnh chủ Bò tơ quán Mộc để tìm hiểu.
Mạnh Long xin số của Huy từ Tài lì rồi sau đó chào anh em ra về, không quên gửi lời hỏi thăm tới ông Sáu lì.
Sau khi Long đi khỏi các anh em mới xúm xít lại hỏi Tài lì, thì Tài nói rằng không biết lí do vì sao Mạnh Long lại tới đây tìm Huy những 2 lần.
Nói vậy thôi chứ Tài đã biết rồi, còn gì ngoài vụ tình yêu trai gái kia chứ.
Điện thoại của Huy đổ chuông, 1 số lạ chưa được lưu trong danh bạ nhưng nhìn 4 số cuối 6789 kia thôi thì Huy cũng biết số này là của ai rồi.
- Alo?
- Mày là Phùng Ngọc Huy băng Sáu lì?
- Phùng Ngọc Huy là tên tôi trước kia, còn bây giờ tôi là Hoàng Minh Huy.
Chào cậu thiếu gia Mạnh Long.
- Tao có chuyện muốn hỏi mày.
Gặp nhau ở đâu?
- Ok.
Vậy hẹn thiếu gia ở The Coffee House Vũ Phạm Hàm, bây giờ luôn cũng được.
Huy cúp máy trước rồi nở 1 nụ cười nhàn nhạt, cậu biết chắc chắn thiếu gia Mạnh Long này muốn nói về vấn đề gì, ok, nếu hỏi thẳng thì cậu cũng sẽ trả lời thẳng luôn, có gì mà phải sợ sệt.
- Chú Hạnh ơi cháu xin phép đi trước ai.
Anh Bình em đi trước nhé.
- Này khoan.
Huy trẻ!
- Dạ anh.
- Thằng Mạnh Long chưa bao giờ nó đi 1 mình đâu.
Nhớ cẩn thận.
- Em cảm ơn anh.
Ấy vậy mà nay thiếu gia ấy đi 1 mình đấy, Long tới trước và ngồi chờ Huy ở dưới tầng 1, còn ở trên tầng 2 Thế Hà với Trà My đang uống nước, vừa uống vừa chơi thách đấu chém hoa quả.
10’ sau thì Huy cũng lái xe tới, vẫn là chiếc SH màu xanh rêu quen thuộc, đi tới order cafe đen không đường.
- Thiếu gia đợi tôi lâu chưa?
- Cũng mới thôi.
Chúng ta vào luôn vấn đề chính đi.
- Làm gì mà thiếu gia vội như vậy chứ? Uống với thằng em này ly nước đã.
Long lấy ra 1 vài tấm ảnh trong chiếc túi đeo chéo đưa ra giữa bàn rồi chỉ vào biển số chiếc xe Huy đang đi.
- Chiếc xe SH màu xanh rêu mang biển số này, là của mày?
- Của tôi.
- Vào trưa ngày thứ 7, mày lái xe đi theo 1 chiếc bmw màu trắng và 1 chiếc roll royce màu đen.
Mày có ý đồ gì?
- Tôi ra ngoài đường đi là thường xuyên nên không có nhớ rõ.
Thiếu gia có manh mối nào khác không?
Mạnh Long nói rằng chiếc xe này đã tới nhà hàng Long Phụng cơ sở Lê Văn Lương và đứng bên kia đường nhìn vào trong 1 lúc.
Huy “À” 1 tiếng rồi cười nhạt:
- Tôi nhớ rồi.
Hôm đó là tôi có đi theo 2 con xe đó thật, vì tôi muốn tiễn 1 người mà tôi hằng nhớ nhung, Hoàng Tiểu Phụng.
- Vậy mày chính là người đưa sữa đậu nành cho Phụng vào mỗi buổi sáng?
- Đúng vậy, là tôi.
Mạnh Long đứng dậy túm lấy cổ áo sơ mi của Huy rồi gằn giọng, nói rằng từ nay trở đi Mạnh Long cấm Huy không được tặng sữa đậu cho Phụng nữa, Huy có biết Phụng đã là người của Long rồi không?
- Tôi biết chứ.
Bởi ngoài chuyện đó ra thì làm sao trong 1 ngày Tiểu Phụng có thể có 1 số tiền lớn là 5 tỷ để trả cho chú Sáu.
Và thiếu gia Mạnh Long đứng đầu 1 băng Mãnh Long lớn nhất nhì cái Hà Nội này cũng chỉ là 1 tên trẻ con như vậy thôi sao? Ghen à?
- Tao nói cho cái mặt mày biết, mày mãi mãi chỉ là 1 thằng cho vay thôi, 1 thằng giang hồ đầu đường xó chợ.
Tao cấm mày lại gần Tiểu Phụng biết chưa!
- Nếu tôi nói không thì sao?
Minh Huy buông tay đang giữ chặt cổ áo của mình xuống rồi chỉnh lại cổ áo, cúc cổ bị bung ra nên thôi kệ nó đi, Huy nói tiếp:
- Anh chưa lấy Tiểu Phụng thì tôi vẫn còn cơ hội để làm quen.
Trong tình yêu...!haha nên có 1 chút cạnh tranh thì mới vui.
Huy uống ực phát hết cả cốc cafe rồi đứng dậy đưa tay ra tạm biệt đồng thời bonus thêm 1 nụ cười với hàm răng trắng sáng, ra lấy xe và đi về tiệm.
Điều Long không ngờ được rằng Thế Hà và Trà My đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện giữa mình và Minh Huy, Trà My lôi Thế Hà đi lên tầng 2 và dò hỏi về người tên Tiểu Phụng xem Hà có biết hay không.
- Tôi cũng không rõ.
Nhưng chiều nọ thấy thằng Long đi cùng với 1 cô bé cũng xinh xắn, còn tay thằng Long xách nhiều túi đồ lắm, mặt cũng tươi vui.
- Ồ.
Haizz vậy là Long có người thương gòi.
Tui nên bỏ cuộc thôi..