có chút H Long ấm ức tức giận ném vỡ cả cốc nước trên bàn khiến mọi người và nhân viên trong quán giật mình thót tim.
Phượng hoàng bé nhỏ của Long được tìm thấy không bao lâu đã có tình địch nhăm nhe tới cướp của Long, làm sao mà chịu được.
“Mẹ kiếp.
Mày nghĩ có mẹ là đại gia mà lên mặt với tao sao? Đừng có mơ.” Long đặt xuống bàn 1 tờ 200k đền cho cái cốc bị mình ném vỡ rồi nhanh chóng ra xe phóng về biệt thự Long Phụng.
Trên đường đi không quên phô cái mặt tức giận ra cho bàn dân thiên hạ nhìn ngắm.
Còn Thế Hà với Trà My sau khi rời khỏi quán liền đi tới ngõ Tự Do, nơi đây thì là thiên đường ăn vặt khỏi bàn rồi.
Mà hôm nay Thế Hà mời cho nên Trà My sẽ ăn thật nhiều luôn cho cậu bạn lâu năm này nhẵn túi.
- Haha nhẵn túi sao My?
- Tất nhiên.
- Vậy nếu không ăn hết thì My tính sao đây?
- Thì thôi.
Nhanh nào.
Trà My cầm tay Thế Hà rồi kéo đi tới quầy xiên bẩn, 1 loáng thôi là đầy 1 khay rồi.
Thế Hà yêu nhất cái sự vui vẻ năng động tràn đầy năng lượng này của Trà My, nhìn kìa, bàn tay nhanh thoăn thoắt của Trà My, nhìn yêu chưa từng thấy.
- Cô ơi chiên giúp cháu chỗ này đi ạ.
Với cho cháu 2 cốc trà chanh.
- Ok.
Thế Hà với Trà My đi tới bàn ngồi đối diện nhau.
Thế Hà nói:
- Này Trà My.
Có ai nói với bà rằng bà là 1 đoá hoa hướng dương chưa?
- Hoa hướng dương à? Chưa.
- Vậy thì hôm nay, bây giờ và ngay lúc này có rồi đấy.
Hoa hướng dương là mặt trời mà ai cũng biết không riêng gì Trà My.
Không phải ông bạn lâu năm này đang tỏ tình Trà My đấy chứ?
- Nhưng sao không phải hoa hồng mà là hướng dương.
Ai cũng thích vẻ đẹp của hoa hồng mà.
- Hoa hồng kiêu sa đài các ai cũng biết.
Còn hoa hướng dương là mặt trời, mà mặt trời thì đem lại sự sống cho vạn vật.
Trà My là ánh mặt trời của tôi.
Thế Hà nói xong liền nắm lấy tay Trà My, muốn hôn lên mu bàn tay mịn màng kia thì Trà My rụt lại.
Trà My né tránh ánh mắt đầy tình tứ của Thế Hà, đứng dậy rồi vùng chạy đi để lại Thế Hà ngồi buồn bã ở bàn chờ đợi xiên bẩn.
- Haha… thất bại rồi.
Người ta nói ngã ở đâu thì gấp đôi ở đó, à nhầm… xin lỗi, cho mình làm lại.
E hèm, người ta nói ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó, mới có tỏ bày tán tỉnh lần đầu thôi đừng nản chí vậy chứ Thế Hà.
Thôi, trong lúc chờ xiên bẩn ra thì chúng ta cùng đến với nhân vật chính nhé.
Phụng đang học bài ở trên phòng thì giật mình thót tim khi thấy Long mở cửa phòng ra rồi nhào tới ôm hôn mình.
- Ưm… ưm…
Nụ hôn này Phụng cảm giác khác nụ hôn tối qua, nó mạnh mẽ quá, giống như là cưỡng hôn vậy.
Phụng chưa có định hình được chuyện gì xảy ra thì bị Long ném lên giường rồi.
- Long ơi.
Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?
- Long nhớ em.
Nhớ em muốn chết đi được.
- Nhưng chúng ta ngày ngày đều gặp nhau mà.
Long cởi áo và quần dài ra nằm đè lên người Phụng mà hôn.
Trưa nay Long ăn ít hơn các hôm khác, xách xe đi đâu đó tới giờ mới về, mà về nhà rồi thì làm cái trò gì đây.
Phụng nhất thời đẩy Long ra rồi rời khỏi giường, nhưng Long không cho cô đi, kéo tay cô lại ngã nhào vào lòng mình rồi hôn tiếp.
Nhớ nhung cái kiểu gì mà đè con gái nhà người ta xuống giường thế này hả cậu thiếu gia Mạnh Long?
“Ngày nào cũng gặp nhau sao, nó thấm tháp gì so với mười mấy năm đợi chờ em của tôi chứ? Nó dám thách thức tôi, nói rằng hằng ngày hằng đêm đều nhung nhớ em.
Nó có cái quyền gì mà yêu em chứ?”
- Ưm… Bu… Buông…
- AAAA…
Bị Phụng cắn môi đau quá Long dừng việc hôn lại nhưng vẫn không chịu buông người Phụng ra.
Long nói:
- Phụng.
Em là của 1 mình anh thôi đúng không?
- Có chuyện gì xảy ra với anh rồi đúng không? Anh đi đâu từ trưa tới giờ vậy?
“Mình có nên nói với phượng hoàng rằng mình ghen với 1 thằng nhãi ranh cho vay nặng lãi vắt mũi chưa sạch không? Mình có nên nói cho em ấy biết thằng đó chính là người tặng sữa đậu nành mỗi ngày cho em ấy không đây? Thấy Long mất tập trung Phụng liền đẩy Long ra rồi đi tới bàn học ngồi.
Long thế này làm Phụng thấy sợ quá, hô hấp cũng nặng nề hơn lúc Long chưa về.
- Long… anh… haa… anh bị sao… vậy?
Nhìn thấy cô nói ngắt quãng thở không ra hơi, Long sợ quá vội chạy tới hỏi han cô xem cô có bị sao không, có bị tức ngực hay khó thở không? Phụng xua xua tay, uống cốc nước lọc rồi điều hoà lại nhịp thở của mình.
- Em không sao hết Long à.
Nhưng anh phải nói cho em biết, có phải anh gặp chuyện gì không ổn hay không? Hay là ốm rồi hả?
Phụng đứng dậy đưa tay sờ lên trán Long, bàn tay mát lạnh này của Phụng khiến Long thoải mái dễ chịu quá.
Đưa tay lên bắt lấy bàn tay mềm mại mát lạnh của Phụng, Long nói:
- Phụng.
Anh không có bị gì hết.
Anh chỉ là nhớ em quá thôi.
- Trưa chiều nay anh đi có việc phải không? Có phải có chuyện gì đó không ổn?
Long lắc đầu, nói rằng mọi chuyện vẫn ổn, chỉ là Long nhớ Phụng quá thôi, chỉ muốn ngày ngày ngắm nhìn Phụng.
Trước đây khi còn bé chưa tìm thấy được Phụng và mẹ Thương, Long cứ ngày ngày viết tên Phụng vào vở ô ly, có 1 quyển vở kia mở ra chỉ toàn chữ Hoàng Tiểu Phụng thôi.
Long kéo Phụng xuống hầm nơi nhà kho, ở đó có cả đồ chơi của Long hồi bé và toàn bộ sách vở của Long hồi 4 tuổi nữa.
Lục tìm trong thùng bìa các tông Long tìm lại quyển vở viết bằng bút rễ tre có viết chữ tên của Phụng.
- A đây rồi.
Em xem đi.
Toàn anh viết đó.
Phụng cầm lấy vở ô ly của Long, vở ô ly trước đây có quyền dày tới 96 trang cơ và có hình pikachu:
- Sao lại mỏng thế này Long?
- Ờ… hihi thực ra thì hồi đó chữ của anh xấu lắm.
Mẹ không cho anh viết bút chì đâu mà cho anh viết bằng bút mực này này, nó lem nhem ra cho nên là anh bị mẹ vụt vào tay, cái trang mà chữ xấu lem nhem kia bị mẹ xé.
- Ồ.
Hihi.
Nhưng mẹ cũng rắn quá.
Mới 4 tuổi mà mẹ đã bắt anh viết bút mực rồi.
Long dắt tay Phụng đi lên trên nhà vì sợ nhà kho ẩm thấp Phụng không chịu được.
Long nắm tay Phụng đi 1 vòng xung quanh nhà vừa đi vừa kể lại chuyện hồi nhỏ cho Phụng nghe.
Long có kể tới chuyện mình lúc đầu viết chữ Hoàng Tiểu Phụng đó đẹp lắm, thức tới 10h tối liền chỉ để viết cho xong bài mẹ giao để sáng hôm sau còn đi chơi công viên.
- Phụng ơi.
Em kể chuyện của em đi.
- Chuyện của em à.
Anh kể chuyện lúc 4 tuổi của anh thì em cũng kể lúc em 4 tuổi nhé.
Long gật đầu, sau đó cùng với Phụng ngồi ở bậc thềm cầu thang, Phụng kể lúc cô 4 tuổi, cô cùng với bác Ngà và mẹ mình ở Nam Định.
Lúc đó bác và mẹ của Phụng có nhận may vá quần áo cho người ta, còn Phụng thì chơi với mấy đứa trẻ con trong làng, có chai lọ nào ở ven đường thì nhặt nó bỏ vào bao đem đi bán.
Có 1 hôm bác Ngà mới bảo 2 mẹ con Phụng đi lên thủ đô.
- Hôm đó là hôm nào em có nhớ không?
- Không anh.
Em chỉ nhớ tới ngày hôm sau, sau nữa thôi.
Đó là sau cái ngày em cùng bác và mẹ lên Hà Nội, sáng hôm đó mẹ có cho em đi khám bệnh.
Ngồi xe được 1 lúc mẹ em nói rằng thằng bé đã lớn như vậy rồi.
- Mẹ Thương nói như vậy sao em?
Phụng gật đầu, sau đó kể chuyện 2 mẹ con tới phòng khám, bác sĩ chụp hình tim cho Phụng, cô sợ quá mà khóc thét lên ôm chặt lấy cổ mẹ.
Phụng cười, nói mình lúc đó thật trẻ con, chụp xong rồi thì Phụng được cô y tá bế ra phòng chờ rồi cho cả đống kẹo.
- Sau đó thì sao em?
- Sau đó em được mẹ cho đi công viên chơi.
Nhưng lúc đó lạ lắm, mẹ không dẫn em đi cổng chính mà lại đi cổng phụ, cái cổng mà có cái hồ đó.
Ngày hôm đó trời đẹp và có gió mát, thích cực.
Long với Phụng đang ngồi kể chuyện cho nhau nghe ở bậc thềm cầu thang thì con roll royce về.
Long với Phụng chạy tới nhanh nhảu xách cặp cho mẹ mình, Long hỏi bà Thương:
- Mẹ Thương à.
Có phải lúc mẹ cho Phụng lên Hà Nội.
Sáng hôm đó đi khám bệnh, có phải mẹ đã nhìn thấy con ngồi đằng trước còn bố mẹ ngồi sau đang đi tới công viên không ạ? Mẹ có nói câu rằng thằng bé đã lớn như vậy rồi.
Bà Thương nhìn cô, cô cúi gằm mặt xuống đất và đi, điệu bộ này của cô cứ những lúc nào cô làm sai chuyện gì là lại cúi mặt xuống đất.
“Chuyện đã xảy ra từ lâu mà con bé vẫn nhớ rõ vậy sao?”
- Ừ.
Đúng là mẹ đã nhìn thấy con ngồi đằng trước và bố mẹ con ngồi sau.
- Mẹ.
Tại sao lúc đó mẹ không gọi con với bố Cường mẹ Duyên ạ?
- Con điên này.
Mày… mày chết đòn với tao rồi.
Đáng đánh lắm rồi đấy.
- Lúc đó tao cũng biết mày với anh Cường ăn nên làm ra, tao không dám làm phiền mày với anh Cường.
Dù sao thì bây giờ cũng đã tìm thấy nhau, mọi người thay đồ rồi cùng nhau ăn tối, bà Duyên mới nói rằng nếu lúc đó bà không tập trung nói chuyện với ông Cường về việc mở rộng quán cơm thì có thể bà đã trông thấy dáng dấp của bà Thương rồi.
- Chuyện qua rồi, mày đừng nhắc lại nữa được không.
Ăn cơm đi.
- Mẹ ơi.
Vậy mình nói chuyện mới nhé ạ?
- Ừ được.
Nói chuyện mới đi.
- Con muốn đính hôn với Tiểu Phụng càng sớm càng tốt.
Phượng hoàng bé nhỏ đang ăn cơm nghe tới đây liền phụt cả cơm ra bàn, nhanh chóng xin lỗi mọi người rồi rút nhanh khăn giấy ra lau bàn, vừa lau vừa quay mặt ra ngoài húng hắng ho.
- Long.
Đính hôn cũng cần phải xem ngày đẹp nữa con à chứ không phải thích lên là đính hôn.
- Dạ vâng.
Con chỉ nói vậy thôi ạ.
Con muốn nhờ bác Ngà với bố mẹ đi xem thầy giúp chúng con ạ.
Đẹp ngày trong tháng này hoặc tháng sau là chúng con sẽ đính hôn.
Chỉ cần ngày đẹp thôi, mọi thứ con với Mãnh Long sẽ lo hết ạ.
- Long à.
Anh có cần nhanh như vậy?
Long cầm lấy tay Phụng rồi nhìn thẳng vào mắt cô, nói rằng chuyện đó 2 người đã làm rồi, mặc dù 2 nhà đang sống chung với nhau, nhưng ít nhiều Long cũng nên có trách nhiệm với Phụng hơn nữa.
- Ưm… và hơn nữa… Long muốn giới thiệu vợ tương lai của mình cho tất tất cả mọi người.
- Nhưng em… ờ…
Điện thoại của Long đổ chuông, lại là con Trà My tổ trưởng ở lớp Trung học.
Trung đợi cho hết chuông rồi tắt nguồn, sau đó ăn cơm tiếp tục, trên gương mặt tỏ rõ 2 3 phần tức giận.
- Ờ phượng hoàng ơi.
Chút nữa Long nhờ em chút việc nhé?
- Ừm.
Được hihi.
- Hihi.
Ăn nhiều vào 1 chút nha.
Ở tiệm cầm đồ, từ ông Sáu lì, Tài lì cho tới các anh em đều vỗ tay rồi vỗ vai Huy thùm thụp, thằng em nhỏ tuổi nhất mà lại được việc nhất, ra dáng thanh niên lắm khi biết cạnh tranh với cả đại ca băng Mãnh Long để tranh giành tình yêu.
- Chú em khá lắm, anh thích!
- Em nói thật với các anh, Tiểu Phụng với em như là ân nhân, ơ… nhưng em không phải so Tiểu Phụng ngang hàng với chú Sáu đâu ạ.
Mọi người đừng hiểu lầm em ạ.
- Biết chứ.
Như vậy thì tới ngày 1/8 này chú mày phải đẹp lồng lộn lên, đẹp cho điên đảo chúng sinh đi.
Nhất là cái răng nanh đây này, phải cười nhe ra rõ chưa!
- Dạ… hihi.
- Đấy.
Phải cười như vậy.
Rõ chưa.
Đâu tao xem nào.
Tài lì đi tới gần Huy, từ đầu tới chân Huy bây giờ là không phải bàn rồi, chỉ có điều… chưa được ngầu lòi.
Đúng rồi, Tài lì đã biết thiếu cái gì, Tài cởi cúc áo sơ mi đen của Huy ra và chỉ vào giữa ngực.
- Mày đi xăm đi.
Ngay chỗ này.
- Xăm ạ anh?
- Đúng.
Huy mường tượng được ra rồi, haha cũng thật ngầu đi, nhưng Huy sợ xăm lắm, cho nên là… hãy để theo quy luật tự nhiên đi.
Huy xin phép các anh lên trên phòng nghỉ ngơi, hôm nay làm việc nhiều Huy đã hơi mệt mỏi.
- Long.
Sao lại phải nói thế này?
- Con nhỏ đó tính ve vãn Long đó.
Em chửi nó 1 trận cho Long nha!
- Sao mà được.
Long chắc chắn là nổi bật học giỏi nhất lớp nên các bạn mới yêu mến.
Đừng như vậy, tội người ta lắm.
- Không không phải thế đâu, anh không thích nó, anh chỉ đợi mỗi em, yêu mỗi em.
Phượng hoàng giúp anh đi.
Phụng cầm tờ giấy mà Long viết gạch đầu dòng cho cô, Long còn nói Phụng phải ghê gớm lên 1 chút, như vậy Trà My mới tin rằng Long có bạn gái hay ghen.
- Chỉ lần này thôi nhé Long.
Làm như vậy phải tội lắm đó.
- Dạ.
Phượng hoàng giúp anh lần này thôi.
Ừm… cả ngày mai… sáng mai anh muốn đưa phượng hoàng đi học.
- Nhưng trường anh với trường em ngược đường, anh sẽ phải… ưm…
Long bịt miệng cô bằng 1 nụ hôn nhẹ, Phụng đơ người luôn còn Long thì cười tủm tỉm.
Đưa tay áp 2 má của cô cho bờ môi mềm hơi chu ra, Long nói:
- Ngày mai chỉ cần chúng ta đi học sớm, anh sẽ không bị muộn học hihi.
Phượng hoàng gọi cho nó đi.
- Long à, hay là… hay là thôi được không?
- Không được.
Phụng gọi đi mà nha… nha nha.
Long năn nỉ ó!
Dưới sự năn nỉ của Long, Phụng cũng đành phải chiều theo, tay run cầm cập gọi cho Trà My, Trà My giờ này đang ở nhà, thấy Long gọi lại liền vui vẻ lắm, alo 1 cái liền nghe giọng của 1 người con gái.
- Cô là ai ạ?
- Tôi xin tự giới thiệu, tôi là bạn gái của Vũ Mạnh Long.
Ờ… cô mà còn léng phéng với Long của tôi, thì… thì chuẩn bị mà nếm mùi đi.
Chào!
Phụng nhanh chóng cúp máy rồi uống ừng ực hết cốc nước lọc cho đỡ căng thẳng.
Thật lòng Phụng không muốn làm chuyện đó, Long vỗ vai Phụng, vuốt dọc sống lưng cô cho cô bớt căng thẳng.
Long chỉ có mình cô, đợi chờ cô mà thôi.
- Đừng có lo lắng quá mà Phụng.
Em làm như vậy là không sai.
Anh có người yêu là em, chỉ có duy nhất mỗi em thôi.
Con nhỏ đó nó đu bám anh từ tận năm lớp 10 rồi cơ.
Tiếng chuông điện thoại ip của Long vang lên tiếp tục, vẫn là cái số đó của Trà My.
Phụng xua xua tay, nói mình sẽ không nghe máy nữa đâu, Long nghe đi.
- Gì nữa đây? Cô phiền quá rồi đấy!
- Long à tôi có nói gì đâu.
Tôi chỉ muốn gọi cho Long rằng tôi từ nay về sau sẽ không đụng tới Long đâu.
Tôi tìm được chân ái của đời mình rồi hihi.
Chào nhớ.
Trà My cúp máy rồi ăn vài cái xúc xích ở chỗ ngõ Tự Do chiều nay.
Đấy, nhắc lại lúc chiều nay mới nhớ, sau khi mà Trà My đứng dậy rồi vùng chạy đi thì Thế Hà vẫn còn ngồi đó đợi, xiên bẩn được chiên xong rồi Thế Hà lấy 1 cây xúc xích lên ăn, vừa ăn vừa rớm nước mắt.
Thế Hà cứ nghĩ mình thất bại thảm hại, sợ rằng tới bạn cùng bàn với Trà My cũng không được.
Thế nhưng sau đó vài phút, Trà My quay lại, trên tay cầm 1 bông hoa hướng dương vàng óng, tươi mơn mởn.
- Hà.
Ông nói tôi giống hoa hướng dương sao?
- Phải.
- Ủa.
Ông khóc sao?
- Phải.
Anh khóc… vì sợ.
Sợ lắm, sợ rằng tới làm bạn cùng bàn với em anh cũng không được quyền nữa.
Thế Hà lúc đó khóc ròng ròng, Trà My buồn cười quá thể, Trà My nói rằng lúc Hà nói Trà My là ánh mặt trời của Hà, đẹp như bông hoa hướng dương, lúc đó Trac My không tin nên chạy đi tìm mua 1 bông hoa hướng dương để kiểm chứng.
- Hà.
Ông yêu tôi thật không?
- Anh yêu em, 7 năm nay rồi.
Em có nhớ người con trai trước đây từng được em cho 1 chiếc kẹo mút không?
- Chuyện… chuyện lâu quá tôi không có nhớ.
Nhưng…
- Người con trai bị trói ở gốc cây năm đó là anh.
Thế Hà kể lại chuyện lúc đó khi Hà học lớp 5 cho My nghe, ăn xong xiên bẩn rồi uống trà chanh, Trà My hiểu vì sao Hà lại theo đuôi giúp đỡ mình rồi, thì ra vì Trà My lúc đó có cho Hà 1 cây kẹo mút, sau đó còn nói với bóp mẹ ra cởi trói cho Hà rồi đưa Hà về nhà xin lỗi bố mẹ tội trốn học đi đánh điện tử.
- Xin lỗi ông vì đã không để ý tới tình cảm của ông dành cho tôi.
Thực lòng thì tôi…
- Anh biết em thích Mạnh Long.
Cũng không sao cả, ít nhất anh cũng bày tỏ được tình cảm của mình với em.
- Ông Long chẳng qua tôi thấy lão đẹp trai.
Nhưng mà lão có bạn gái rồi tôi cũng nên bỏ cuộc.
Hơn nữa… hơn nữa…
- Hơn nữa làm sao?
- Hơn nữa… không có ai tốt với em… bằng anh.
Trà My nói xong câu đó ngượng ngùng quá lấy tay che mặt mình lại.
Trời thì nóng lại càng làm cho My đỏ mặt ngượng ngùng, tim đập nhanh quá thể.
Và thế là 2 người đó quấn nhau mãi từ trưa cho tới tận chiều tối mới về tới nhà..