Ăn cơm xong là tới công chuyện của Long rồi, cậu thiếu gia đeo găng tay cao su vào rồi bắt đầu rửa bát, mà phải tráng 3 lần, 2 lần nước lạnh và 1 lần nước nóng cho bay hết mùi xà phòng thì bà Duyên mới ưng ý.
Rửa bát xong chưa có hết nhé, phải lau bàn bếp cho sạch sẽ, quét quáy qua gian bếp và phòng ăn, lau bàn sạch sẽ rồi đi đổ rác ở trong bếp cơ mới gọi là xong xuôi.
Phụng muốn giúp Long nhưng bà Duyên cứ giữ chặt tay cô khư khư, haha tới tội.
- Xong gòi.
2 mẹ ơi đi thôi.
Long cười hihi rồi bế Phụng chạy lên trên phòng của mình trên tầng 3 còn 2 bà đi theo sau cứ cười tủm tỉm.
- Dạ xin mời 2 nữ hoàng.
Chào mừng 2 nữ hoàng tới gian phòng của Mạnh Long hihi.
- Đồ con mua cho con bé bữa trước đâu rồi?
- Dạ đây nè mẹ.
Long mở tủ quần áo ra lấy chục cái túi hiệu toàn váy với vóc ở trung tâm thương mại.
- Rồi, bây giờ thế này nhé.
Phụng, con cầm hết vào trong nhà vệ sinh, thay xong cái nào chạy ra đây cho 2 mẹ ngắm.
Nhớ là đeo túi lên nữa nhé con.
- …
- Đi đi con.
Mặc vào cho mẹ ngắm.
Bà Duyên xem xét trong tủ quần áo của Long, rồi mới đơ mặt ra và nói Long không có mua giày cao gót cho cô à.
- Ôi thôi chết.
Con quên mất.
Giờ làm sao mẹ?
- Thì đi mua chứ sao? Phụng ơi.
Ra mẹ bảo này!
Cô còn chưa măc xong chiếc váy trễ vai màu trắng kia thì bà Duyên gọi, còn chưa có kịp kéo khoá váy nữa.
- Dạ con…
- Hihi để anh.
Long thấy cô chật vật quá liền chạy ra, hôn chụt 1 cái vào tấm lưng trần kia rồi kéo khoá váy lên cho cô.
Bà Thương thấy con gái mình đẹp quá, nhưng mặc váy mà đi giày bệt đi học bình thường thì cũng không có đẹp.
- Đi thôi con.
- Ơ đi đâu vậy mẹ?
- Đi mua giày cao gót.
Mặc như này đi giày bệt không hợp đâu con.
Long nghĩ thế nào lại gàn 2 bà mẹ, tối rồi đi chọn thì sẽ không kịp đâu, Phụng còn bài nữa, để trưa mai, ăn trưa xong rồi 2 bà đi mua cũng được.
- Đúng.
Ý kiến hay đó mẹ ạ.
Dạ con đi thay váy.
- Từ từ đã nào.
- Sao vậy Long?
- Anh vào giúp em thay váy nha.
- Kìa Long, Long hâm rồi.
Bà Duyên với bà Thương cứ ngồi cười 2 đứa con thơ, khổ ghê, bà Thương sau đó cũng đi vào bên trong phụ giúp con gái thay váy vóc cho nhanh chóng để còn học bài.
- Đây rồi…
- Đẹp lắm con dâu mẹ.
Đâu mẹ xem nào.
Khoác cái túi này lên, thế… đúng rồi.
- MẸ! Chắn hết tầm nhìn của con rồi.
- Chà bố ông.
Long nhìn Phụng, chiếc váy 2 dây bằng vải lụa kia thực sự mà nói nó là chiếc đẹp nhất trong số 10 chiếc váy, tấm lưng trần trắng nõn đằng sau kia, nếu không có 2 mẹ ở đây thì Long đã đè ngửa cô ra mà hôn.
- Cái đó! Ngày mai em mặc nó nhé.
Và đeo túi lên nữa.
- Thằng Long nói đúng.
Làn da trắng này phải khoe ra con ạ.
- Tao thấy con bé hợp với váy kín đáo hơn.
Như này trông trưởng thành quá.
- Không mẹ ơi.
Em ấy phải mặc như này, con mới có lí do để che chở, khoác vest cho em ấy.
Chỉ thế là nhanh thôi ông tướng ạ, Phụng cũng may là thay váy này xong cô được tha bổng.
Bà Duyên đưa cho cô chiếc túi, bên trong đó có chai nước hoa và 1 cọc tiền lên tới 115 triệu đồng.
- Mẹ ơi… sao… tiền nhiều thế ạ?
- Đó là bố mẹ và anh mua quà cho em được cửa hàng tặng đó hihi.
Em cầm lấy nó nha muốn mua gì thì mua.
Bà Duyên cũng thắc mắc dữ lắm nhé rằng sao cái cửa hàng L2 đó tặng quà lắm như vậy, đã được ăn bánh uống nước free, hết rồi lại có bảo vệ tiếp đồ lại còn voucher và cả nước hoa nữa, bán vậy lỗ mất à, thì Long nói:
- Con nghĩ là anh chủ cửa hàng đó mở cửa hàng ra bán vì đam mê đó mẹ.
Mọi người cứ võ đoán đi, không có quen với anh Lâm thì mới nói vậy thôi chứ quen với anh rồi thì mới biết được, anh có ý đồ cả đấy hihi.
Lần thứ 2 rồi cô được cầm tiền nhiều như vậy, nhưng ở đây rồi thì cô tiêu gì tới tiền nữa chứ, và thế là cô mở cửa đi xuống tầng 2 phòng mẹ mình, mở hé cửa ra thì nghe thấy 2 mẹ đang nói chuyện với nhau về 1 người có tên là Thảnh:
- Con mụ đó nói với mày như vậy?
- Ừ.
Và tao không hận hay căm ghét gì chị ấy.
Tình yêu đâu có gì sai? Có trách thì trách tao sinh con gái trong 1 hoàn cảnh ngặt nghèo mà thôi.
- Vậy là con mụ đó không có thai với anh Tuấn?
- Ừ.
Chị Thảnh lúc đó vì muốn cưới anh Tuấn nên nói như vậy.
Thấy 2 mẹ nói chuyện với nhau cô cũng không có tiện vào đưa số tiền kia, cho nên lại đút vào túi quần pijama dáng dài màu hồng của mình rồi đi lên phòng học bài tiếp tục.
Phụng vào trong phòng rồi thì tới lượt của Long, Long đi xuống phòng 2 mẹ và đàm đạo về chuyện thời trang, nói phượng hoàng của mình hợp với váy 2 dây kiểu sexy ngọt ngào đó hơn, và trưa mai 2 mẹ đợi Long về, ăn cơm trưa xong ở tập đoàn rồi đi mua giày cao gót với 1 vài chiếc váy nữa.
- 10 chiếc vậy là quá nhiều rồi Long à, mặc không có hết đâu con.
- Không có nhiều đâu mẹ ơi.
Sắp tới đây tới Nha Trang dự họp báo về dự án Long Phụng Paradise sẽ có tiệc nữa, cũng phải mặc váy này, rồi thì váy bikini đi biển này, váy dạ hội để sắp tới đây còn tham gia bữa tiệc thành lập tập đoàn Long Phụng nữa, sinh nhật băng Mãnh Long này, sinh nhật em ấy nữa mẹ ơi.
Con có tiền riêng của mình mẹ đừng lo nhé.
Quần áo váy vóc của phụ nữ càng nhiều thì càng ít mẹ ạ.
Vậy nhé con lên phòng đây ahihi.
Mạnh Long không để cho bà Thương nói câu gì đã chạy vội lên trên phòng, nhưng là phòng của cô chứ không phải phòng của cậu hihi.
- Phụng yêu dấu ơi… ngày mai đó, tan học xong em muốn tới nhà hàng chỗ bác Ngà chơi không?
- Dạ có chứ.
Em luôn muốn được làm việc ở đó, em muốn phụ bác với các cô chú và anh chị.
- Hihi.
Chỉ chơi ở đó 1 ngày thôi.
- Ơ sao lại là 1 ngày? Em muốn làm ở đó kìa.
- Em không nhớ là em đã dạy tiếng Anh cho anh sao? Dạy anh học rồi thì thời gian đâu em làm nhà hàng nữa nè.
Long thấy em buồn đó nên cho em tới đó chơi 1 ngày hihi.
Cũng được, có còn hơn không, Phụng gật đầu đồng ý mà không hề hay biết chuyện Long với 2 mẹ trưa chiều mai sẽ khuân cả đống đồ giày dép áo quần về cho mình.
Long cúi người xuống, đưa tay nâng cằm cô lên rồi hôn 1 chút, sau đó Long trở về phòng của mình và giở máy ra gõ nơi bán váy vóc dự tiệc.
30’ rồi vẫn chưa tìm được cơ sở nào uy tín hết cả, Long mới nghĩ tới chuyện chiếc nhẫn, Long có đăng bài lên mạng hỏi nơi mua trang sức kim cương, cuối cùng đã chọn được nơi uy tín rồi, cho nên Long cũng lên mạng xã hội nhưng đăng ẩn danh, hỏi doanh nghiệp bán váy vóc thiết kế, giá tiền không thành vấn đề rồi sau đó đi vệ sinh cá nhân.
Màn đêm buông xuống cũng là lúc mà nỗi nhớ Phụng trào dâng trong lòng Minh Huy.
Ngày mai là ngày mà Huy sẽ trả lời cô về bản thân mình rồi nhưng vẫn chưa biết phải nói với cô thế nào cho phải.
Đứng trước gương to và tập nói 1 mình:
- Chào Tiểu Phụng.
Tôi là Minh Huy, Phụng còn nhớ tôi chứ.
Tôi có nói rằng tới sinh nhật đại ca băng Mãnh Long tôi sẽ nói cho Phụng biết về tôi… Khoan.
Không được!
Con trai lạnh lùng thì mới hút gái, Huy phải thật lạnh lùng vào chiều tối ngày mai thôi, và Huy muốn chính cô là người chủ động bắt chuyện với Huy kìa.
Lên giường đắp chăn đi ngủ, nhắm mắt vào rồi nhưng Huy thế nào đấy lại nhổm người dậy tựa vào thành giường.
“Ngày mai… có khi mình phải đánh trước thôi.
Mình sẽ nhận mình là Tèo luôn và cạnh tranh công bằng với Mạnh Long.
Không! Không được.
Đúng, mình vẫn sẽ cạnh tranh công bằng với anh ta, nhưng mình sẽ không nhận mình là Tèo.
Không, lại không được rồi.”
Đấu tranh tâm lý dữ dội lắm, cách này không được cách kia cũng không xong, Huy không thể nào nói dối 1 người con gái tốt như Phụng được.
Thôi thì sáng mai tới trường của Phụng 1 lần nữa vậy.
Cộc cộc…
- Ơ… anh Dương!
- Hihi anh nè.
Anh thấy zalo em vẫn mở, em khó ngủ quá sao?
- Dạ vâng.
Trước kia ở tiệm em quen nằm ở phòng ám mùi thuốc lá rồi, bây giờ qua đây ngủ, phòng ốc sạch sẽ quá cho nên không quen.
- Haha.
Tối mai gặp chị Phụng rồi, em sẽ nói gì với chị ấy?
Huy nói rằng mình chưa biết phải nói gì hết, sáng mai Huy sẽ tới cổng trường nơi Phụng học 1 lần nữa, nếu có gặp Phụng thì sẽ giả vờ như không thấy, mua đồ rồi đi.
- Vậy là em muốn chị ấy chủ động sao Huy?
- Vâng.
Và anh phải giúp em, tối ngày mai sinh nhật Mạnh Long, chắc chắn đám con gái ở lớp anh ta sẽ tới.
- Haha vậy là em muốn anh làm lá chắn cho em?
- Hihi.
Anh đẹp trai đâu có kém gì em nè đúng không? Con gái mà không mê trai đẹp thì có mà mắt mù rồi.
Minh Dương thấy kế sách này của em trai mình có vẻ ổn áp, cậu đồng ý luôn, nhưng với 1 điều kiện đó là Huy phải đi học, không được đi đòi nợ như hồi chiều nay nữa.
- Hihi… Em sẽ đi học, anh đừng quá lo mà, nhưng với 1 điều kiện đó là anh phải dạy em học đó nha!
- Tất nhiên rồi.
Và anh tin em sẽ học giỏi nhất lớp nữa đó, vì em trai anh là người thông minh hihi.
Anh ngủ đây với em nhé?
- Tất nhiên là được, em muốn ôm anh ngủ và nghe anh kể chuyện lúc nhỏ.
Mạnh Long, 12h đêm rồi vẫn chưa ngủ, cậu muốn sang phòng bên cạnh ngủ cùng phượng hoàng bé nhỏ, muốn sờ nắn xoa bóp khuôn ngực căng tròn nho nhỏ xinh xinh kia lắm, nhưng còn mải xem địa chỉ uy tín để tìm quần áo váy vóc cho Phụng nữa, không thể nào làm 2 công việc 1 lúc đâu.
- Toàn những địa chỉ ở bên thành phố Hồ Chí Minh thế này…
- Váy xấu thế này mà cũng đăng…
Chán chường quá đi, mở tủ ra lấy chiếc váy lụa mà cô mặc thử hồi tối, ngẫm nghĩ nhiều lắm, nhìn đi nhìn lại rồi vẫn chỉ thấy có chiếc này đẹp thôi.
Ting ting.
- Hay quá tin nhắn tới.
Là ai đây?
[Chào em, em đang tìm váy đi tiệc cho bạn gái mình phải không? Chị là Trang, cố vấn thời trang, nhà thiết kế Lingeries của Nina Fashion.
Em có cần gấp không? Hay chỉ là tham khảo?]
[Dạ em cần gấp lắm ạ.
Vì ngày mai là ngày sinh nhật em, em muốn người yêu em là cô gái đẹp nhất ạ chị.
Công ty của chị ở đâu ạ?]
[Nina Fashion của bọn chị có cơ sở chính tại 10 quận ở Thành Phố Hồ Chí Minh.
Cơ sở 2 tại Lê Duẩn, Hồ Tây, Lê Văn Lương Hà Nội.
Cơ sở 3 tại Đà Nẵng, ở quận Sơn Trac và Hải Châu.
Cơ sở 4 sắp khai trương ở Bà Rịa Vũng Tàu.
Không biết là em trai ở tỉnh thành phố nào nhỉ?]
Long phấn khởi lắm, nhổm người dậy tựa vào thành giường và nói mình ở Hà Nội, và Long có hỏi chị Trang là chỗ chị có bán những kiểu váy lụa đi tiệc 2 dây và hở lưng không.
Ting ting
[Chỗ chị có nhé em.
Tất cả mẫu mã, đa dạng lắm nhé.
Có cả bikini đi biển, underwear cho nam và cả váy cưới, vest… Chỗ chị có đủ em ạ.]
[Chị cho em xin địa chỉ ạ.
Trưa mai em với mẹ sẽ tới mua hàng ạ.]
Chị Thu Trang (người yêu anh Khang Khoai lang đó mọi người nhớ không nè), có nhắn địa chỉ của các cơ sở nơi mà Nina Fashion đóng đô ở trên địa bàn Hà Nội, trong đó có Times City, nếu tới Times City thì sẽ có bikini đi biển, dép kẹp cho cả nam và nữ luôn.
[Dạ em cảm ơn chị nhiều lắm ạ, muộn thế này rồi em còn làm phiền chị tư vấn nữa.]
[Không sao hết nhé em.
Cảm ơn em đã ủng hộ cho Nina Fashion của bọn chị.
Chúc em ngủ ngon.]
Sáng hôm sau, phiên của Phụng trực nhật cho nên cô đã rời nhà và đi học từ lúc 6h, có cầm theo chai nước đậu nành lá dứa ít đường mà bác Ngà đã làm cho cô vào hôm qua gài vào quai cặp sách, không quên chào Mạnh Long bằng 1 nụ hôn gió và rồi lái xe đi học.
Trên đường đi, bụng đói cồn cào nên cô có dừng xe lại và uống ừng ực hết nửa chai sữa đậu rồi lại đi tiếp, bị bệnh tim bẩm sinh khiến cô thèm đủ thứ, nhìn người ta uống cafe, trà sữa hay bánh mỳ pate mà cô thèm nhỏ dãi, nhưng bệnh thì đâu có được ăn mấy món đó, haizza.
Tới cổng trường và gửi xe ở nhà dân, đi bộ vào trong cổng trường thì cô nghe thấy 1 giọng nam gọi cô từ phía sau:
- Ơ.
Là anh à?
- Chào Phụng.
Của Phụng đây.
- Là nước lựu đỏ.
Cảm ơn anh nhé.
Nhưng mà…
Minh Huy đưa tay ra chặn họng cô lại, Phụng có cầm chai nước lựu rồi Huy phóng xe và đi thẳng về phía trước luôn, chẳng kịp để cho Phụng nói thêm lời nào hết.
Vào lớp trực nhật cùng với bạn cùng bàn của cô là Huy “Nhái bén”, xong xuôi rồi cô đi xuống dưới nhà vệ sinh 1 chút, phát hiện quả đúng là cô đến ngày rồi, may mắn sao cô đã có mua cho mình cái đó, hihi thay đồ xong rồi cô thủng thẳng đi lên lớp.
- Mày là người ở trong đoạn video mua nhẫn tiền tỷ đó phỏng?
- Đúng.
- Phụng kín tiếng quá, mới vậy đã có bạn trai giàu có.
Gì đây?
Chi mở túi đồ mà Long đem theo, ồ đó là cơm hộp đấy, nhưng là cơm hộp tình yêu hihi, với súp lơ cà rốt luộc, thịt bằm xào và cá hồi sốt chanh leo.
- A Phụng.
Phụng ơi!
- Mạnh Long? Sao anh… à cậu lại tới đây?
- Anh đưa cơm cho em đó hihi.
Anh về bên kia học đây.
Long hôn chụt ở môi cô 1 cái đánh dấu chủ quyền rồi chào tạm biệt các bạn.
Phụng cầm lấy hộp cơn từ tay Chi bạn bàn dưới mà lòng cô nó cứ sao sao ấy, vừa có chút rung động lại vừa khó chịu.
- Nè lớp phó à.
Cậu thiếu gia đó là ai vậy?
Phụng im lặng, chỉ có tủm tỉm cười rồi đi về bàn ăn bữa sáng của mình.
- Nè.
Đừng im lặng nữa chứ, kể cho cả lớp nghe đi mà Phụng.
- Thực ra mẹ tớ với mẹ của Long, họ là bạn thân từ rất lâu rồi.
Vì 1 sự cố ngoài ý muốn mà mẹ tớ với tớ đã rời đi chỗ khác, suốt mười tám năm qua không có liên lạc gì.
Để rồi tới khi gặp lại nhau, gia đình của Mạnh Long đã chu cấp cho tớ 1 vài món đồ giá trị.
- Ồ hỉu rồi nè.
Vậy ra sáng nay cậu không có ăn sáng mà đã tới lớp trực nhật ấy hả?
Phụng gật đầu, nói nhà của Mạnh Long ở xa trường cho nên cô phải đi sớm chưa có kịp ăn gì, cô cũng hơi áy náy và ngại vì Long tới tận đây để đưa đồ ăn sáng cho cô.
- Ngại ngùng cái gì nào.
Tớ thấy cậu ta yêu cậu quá chừng.
Lại còn tặng cậu nhẫn đắt tiền nữa.
Có bạn còn ngồi cạnh hưởng tí mùi thơm từ món thịt bằm xào kia.
Phụng cũng vui vẻ mà xúc cho cô bạn đó 1 miếng cơm, thịt bằm và cả rau luộc nữa.
- Ôi.
Ngon lắm đó mà mỗi tội hơi lạt.
- Tớ bị bệnh mà Hoa.
Nên ăn nhạt lắm cậu à.
- Ồ hihi tớ quên mất.
Nhưng bệnh của cậu đó, phẫu thuật được đấy mà sao cậu chưa làm?
- Bác sĩ nói tớ không nên phẫu thuật Hoa à, vì phẫu thuật không có nghĩa là hết uống thuốc, mà sẽ phải uống thuốc nhiều hơn… thải ghép gì đó ấy.
Ăn cơm xong xuôi Phụng no căng rốn, chưa có uống vội chai nước lựu đỏ kia mà uống thuốc trước đã.
Bạn bè ở lớp ai cũng quý và giúp đỡ cô mỗi ngày, nhất là Chi, cô bạn này ngày nào cũng như ngày nào, lấy nước cho cô uống thuốc.
Tùng tùng tùng… vài hồi trống báo vào 15’ đầu giờ, mọi người đang chuẩn bị cho tiết học đầu tiên của ngày hôm nay thì cô chủ nhiệm bước vào, bên cạnh là…
- Ôi Phụng ơi… là…
- CẢ LỚP TRẬT TỰ! Hôm nay lớp chúng ta có thêm 1 bạn học sinh mới, nâng sĩ số của lớp mình lên chẵn tròn 40 bạn.
Cả lớp cho bạn 1 tràng pháo tay nào.
Cô vỗ tay rồi ngẩng đầu lên nhìn, cái… cái gì kia, trước mặt cô… sao lại là Mạnh Long?
- Chào mọi người.
Tôi là Vũ Mạnh Long, học sinh mới.
Dạ cô ơi… ừm… em muốn được ngồi cạnh Tiểu Phụng ạ.
- Phụng ngồi bàn số 2, người em cô thấy khá cao to, không thích hợp để ngồi bàn 2 đâu.
Em xuống ngồi cùng với Bôn ở bàn thứ 2 từ dưới lên cùng dãy với Phụng nhé.
- Dạ vâng ạ cô.
Long mặt mày tiu ngỉu, đi qua bàn cô Long dùng tay đưa lên miệng mình chụt 1 cái rồi chạm vào gò má Phụng, cười tủm tỉm rồi sau đó ngồi cạnh với Bôn.
Tiết Văn học trôi qua khá buồn tẻ, ra chơi Mạnh Long hất hàm nói Huy “nhái bén” đi chỗ khác rồi Long thế chỗ Huy ngồi cạnh Phụng.
- Cơm sáng nay… có ngon không phượng hoàng bé nhỏ?
- Rất ngon, cảm ơn cậu.
- Kìa đừng ngại mà.
- Nhưng đây là lớp học đâu phải ở nhà đâu hihi.
Long chẳng quan tâm, vẫn cứ ngồi vuốt tóc Phụng mãi cho tới khi có hồi trống đánh báo vào tiết 2, Long luyến tiếc đi về bàn, trả lại chỗ cho Huy nhái.
- Này! Nghe lớp phó nói mẹ mày với mẹ lớp phó là bạn thân từ hồi trẻ à?
- Ừ đúng vậy.
Và bọn tao có hôn ước từ lúc mới sinh ra.
Long đưa sợi dây chuyền vàng trong cặp ra cho Bôn xem, và nói rằng sợi này với sợi dây chuyền vàng mà Phụng đang đeo là 1 đôi đấy.
- Hoàng Tiểu Phụng lên bảng làm bài tập số 1.
Phiếu bài tập đây.
Mang vở ghi và vở bài tập lên bàn cho cô kiểm tra.
Từng tổ trưởng báo cáo đi.
Phụng làm lớp phó kiêm tổ trưởng dãy 1, có báo cáo là các bạn làm đủ bài tập, các tổ khác thì cũng đủ hết luôn.
Cô An dạy Toán nói hôm nay là ngày kiểm tra 2 loại vở ghi, đề nghị lớp trưởng với lớp phó thu của các bạn rồi nộp lại cho cô.
- Dạ em thưa cô!
- Mời em!
- Dạ em là học sinh mới, ngày hôm nay em mới tới lớp chưa có hiểu hết nội quy ở đây.
Em xin phép cô là cô cho em nộp 2 loại vở sau được không ạ?
- Được.
Ngày kia tôi có tiết 1 ở lớp này, em nộp lại cho tôi vào 9h sáng ngày 2/8.
Ngồi xuống đi!
-.