Tiểu Phụng ở nhà thèm ăn xoài chua nên xách xe máy đi ra chợ gần đó để tìm xoài chua, nhưng tìm khắp cả chợ không có xoài chua nên cô mua cam bóc về để ăn thay cho xoài.
Đi qua KFC với Pizza Hut, nói không phải đùa chứ 18 năm nay rồi cô chưa từng 1 lần vào đây ăn gà rán uống coca với cả ăn pizza.
Nhiều lúc cũng thèm đấy thế nhưng vì bệnh tình của mình, cô tự dặn lòng mình rằng cấm tuyệt đối tấy cả những món ăn không tốt cho tim mạch.
Phụng ngây thơ và đơn thuần, lại không có vệ sĩ đi theo bảo vệ cho nên tất cả mọi động tĩnh của cô khi tới chợ đều đã được 1 người bí mật chụp lại.
Và người đó chụp rõ nhất đó là ảnh chụp cận mặt của Tiểu Phụng.
- Cô chủ.
Cô chủ đi đâu vậy ạ?
- Dạ cháu đi mua chút hoa quả thôi ạ chú.
- Cô chủ thèm ăn gì thì để chúng tôi đi mua được rồi, đừng đi xe máy như vậy rất nguy hiểm.
Cậu chủ có gọi về và nói rằng mọi người trong nhà đừng để cô chủ ra ngoài đường 1 mình.
Tiểu Phụng nói Mạnh Long đã lo lắng thái quá rồi, và chợ chỉ cách biệt thự có 2km mà thôi, cô đâu có phải còn bé tí hay là sắp đẻ đâu mà không thể đi xe máy chứ.
Thật phiền muộn.
Cắt duyên âm xong rồi 2 mẹ con bà Duyên còn nán lại chùa thêm 1 chút để nói chuyện với sư thầy về duyên âm của con trai mình.
Thì duyên âm nó có nhiều loại lắm, duyên âm tiền kiếp này, vong theo phá rối này, rồi là trả nợ duyên và cuối cùng là duyên âm hiện kiếp.
- Loại duyên nào thì tốt và duyên nào thì xấu ạ thưa thầy?
- Duyên tiền kiếp là loại duyên âm lành.
Có nghĩa là con và người âm đó kiếp trước có mối nhân duyên vợ chồng, người đó đi theo con để phù trợ cũng như ngăn chặn con khỏi kẻ xấu hãm hại.
Còn vong, đã vong theo phá rồi thì không thể nào tốt rồi, con hình dung được không?
- Dạ con đã hiểu rồi ạ thưa thầy.
Sư thầy trụ trì cũng khuyên 2 mẹ con nên đi chùa.
Không có thời gian đi mỗi ngày thì nên đi vao ngày mùng 1 hoặc ngày rằm, lễ thì tuỳ tâm thôi, không cầm phải cúng quá to làm gì cả.
2 mẹ con bà Duyên ra xe nơi anh Thịnh đã chờ sẵn, anh Thịnh có nói rằng hồi lúc nãy cô chủ đi xe máy và đi chợ mua hoa quả.
- Ôi trời ơi đã dặn thế rồi.
- Long.
Mang thai nên có không gian thoáng mát mà con.
Con không nên ép con bé ở nhà quá nhiều, sẽ ngột ngạt tù túng không tốt cho thai nhi đâu.
- Dạ con biết là như vậy.
Nhưng em ấy đang mang thai mà, con có nghiên cứu sách rồi, phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu nếu không cẩn thận sẽ dễ bị sảy thai.
Bình thường thì không sao nhưng em ấy bị bệnh tim mà mẹ.
Cũng đúng lắm, nhưng… haizz con dâu bà Duyên lại không thích mọi người quan tâm tới mình thái quá, mọi người còn có công việc riêng, làm sao chạy theo cô mãi được để bảo vệ đúng không nào.
Hôm nay bà chủ và cậu chủ đi coi bói nên Tiểu Phụng cùng với 2 chị giúp việc nấu cơm tối cho cả nhà.
- Cô chủ ơi.
Cô có đặc biệt thèm ăn món gì hay không ạ?
- Dạ em có hơi thèm xoài dôn dốt chua nhưng ở chợ không có chị ạ.
Nên ưm mua cam bóc về ăn.
- Cũng đúng thôi cô chủ vì mùa này không phải mùa xoài chua mà.
À! Hay là chị nấu cho cô chủ cháo cá chép nhé.
Ăn cháo cá chép là tốt cho thai nhi cũng như là bệnh tim, chỉ cần không cho gạo nếp thôi là được.
Chị Sen giúp việc nhanh chóng ra lấy xe đi mua cá chép, cháo cá chép có tác dụng an thai cho mẹ bầu rất là tốt mà.
Con bmw màu trắng của anh Thịnh đã về tới sân biệt thự Long Phụng.
Long mở cửa xe ra nhanh chóng cầm túi đồ đi vào bên trong nhà rồi gọi Tiểu Phụng giật lên.
- Con chào mẹ em chào anh.
Mạnh Long.
Có chuyện gì vậy anh?
- Lại đây với anh nào.
Mạnh Long nắm tay Phụng nhẹ nhàng kéo ra sofa ở phòng khách, quỳ mọp 1 chân xuống dưới nền nhà, bàn tay thô to mở chiếc hộp màu ghi để trên mặt bàn uống nước, bên trong chiếc hộp đó là 1 đôi giày bệt có đế bằng cao su, sẽ không phải lo cảm giác trơn trượt hay vấp té nữa, dùng để đi trong nhà rất tiện lợi.
- Ôi vừa quá.
Phụng ơi! Em thích không?
- Mạnh Long à anh đừng mua chi em nữa mà.
Phí tiền lắm.
- Không phí mà.
Em đó, đừng tiết kiệm cho anh.
Chiếc thẻ 50 tỷ có mã pin là sinh nhật của em, nó là của riêng 1 mình em thôi.
Em không lấy nó thì để anh lấy và tiêu nó giúp em.
Mua những thứ tiện lợi nhất cho em để em sử dụng.
Mạnh Long đeo xong giày cho Phụng rồi cầm tay Phụng đứng lên đi đi lại lại 1 vài vòng và hỏi han xem là có cảm thấy bị kích chân hay là trơn trượt gì không.
- Không sao hết cả.
Nó vừa lắm Mạnh Long.
À mà hôm nay anh và mẹ đi xem bói, thầy nói sao anh?
Mạnh Long giấu chuyện mình sắp bị yêu nữ hại, chỉ nói rằng Long gặp hạn thôi, đã cùng mẹ mua lễ để dâng lên chùa giải hạn rồi.
- Thầy có nói là chiều mai 3 rưỡi em và mẹ Thương tới nhà thầy, thầy xem miễn phí cho đấy.
- Vậy ạ? Nhưng…
- Ngày mai anh và mẹ sẽ cùng em với mẹ Thương tới nhà thầy.
Đừng sợ gì hết nha!
Mạnh Long ôm Tiểu Phụng vào lòng rồi vuốt ve mái tóc mềm mượt thơm mùi dầu xả.
Đúng là cô có hơi sờ sợ 1 chút vì trong trí óc của cô, những người thầy coi bói, nhà họ toàn âm khí cô hãi.
Tới giờ xơm rồi, chị giúp việc cũng nấu món cháo cá chép bổ dưỡng cho Tiểu Phụng.
Cả nhà nhanh chóng quây quần bên nhau ăn bữa cơm tối vui vẻ và đầm ấm.
- Ưm…
Tiểu Phụng ngửi mùi cháo cá chép là thấy nôn nao khó chịu rồi, vùng chạy đi tới nhà vệ sinh đóng chặt cửa lại rồi nôn oẹ trong đó.
Mạnh Long có ăn thử 1 thìa cháo cá cũng liền không tiếp nhận nổi vì nó hơi tanh:
- Chị Sen ơi.
Tanh quá rồi.
Chị Sen nhìn vào nồi cháo và đưa tay đón lấy hơi nóng bốc lên và ôi thôi chết rồi, chị quên không cho mấy miếng gừng khử tanh vào nồi, tanh là phải thôi.
Và nối cháo cá chép đó phải bỏ đi vì không ăn được, mặc dù rất là tiếc nhưng tanh quá ăn sao nổi đây chứ.
Cũng may là gần đó có nhà nuôi gà với heo lấy thịt.
Tiểu Phụng trở ra mặt mày xanh lét, thân thể gầy gò của Phụng làm cả nhà thương quá, đã mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh rồi lại còn mang thai, còn học hành nữa sức đâu chịu được đây.
- Cô chủ.
Cô chủ cho chị xin lỗi nhé.
Chị quên mất không có bỏ gừng vào khử tanh.
- Dạ không sao đâu chị.
Chị đã nhọc công nấu cháo cho em mà…
- Cô chủ không trách chị là chị mừng rồi.
Mạnh Long ân cần chu đáo gắp cho vợ tương lai của mình chút sườn heo, chỗ phần nạc nhất bỏ vào bát ăn cơm của Tiểu Phụng.
Tới hẹn lại lên, cậu thiếu gia ăn cơm xong đứng dậy chồng hết bát đũa lên đem đi rửa.
Còn Phụng, từ lúc về đây tới giờ cô không thể nào động vào cây chổi hay rửa bát thêm 1 lần nào nữa vì bà Duyên cấm tiệt, nhà có Mạnh Long, vệ sĩ với giúp việc để làm cái gì?
Rửa bát xong quay ra thì thấy mẹ mình vẫn đang ngồi ở ghế trầm ngâm suy nghĩ gì đó, Mạnh Long đi ra ngồi đối diện và ú oà 1 cái khiến bà Duyên giật nảy cả mình ú tà tà.
- Mẹ có chuyện gì mà đăm chiêu như vậy?
- Mẹ đang nghĩ tới con Thuỳ Linh.
- Con nhỏ đó có gì mà mẹ phải nghĩ ạ?
- Tự dưng mẹ thấy có 1 dự cảm không lành con à.
Tại sao mà thầy lại nói tới con yêu nữ người phàm trần? Nếu con bị người âm theo phá rối thì mẹ con mình có thể dâng lễ giải hạn, nhưng còn con yêu nữ kia thì sao đây?
Mạnh Long phẩy tay 1 cái, nói rằng mẹ mình đã lo xa quá, Thuỳ Linh bây giờ đang là hot search trên khắp cộng đồng mạng vì đoạn video clip nóng kia, mẹ thì bị phanh phui tất thảy những việc làm hèn hạ dơ bẩm từ quá khứ, còn bố thì nhồi tù vì tội đánh vợ gây thương tích, nhà Thuỳ Linh đã không còn chỗ đứng trên thương trường nữa rồi, không thể nào ngóc đầu dậy nhìn mọi người nữa, chắc chắn không thể hại gia đình Mạnh Long được đâu.
- Con cứ chủ quan đi Mạnh Long.
Đừng có tự tin thái quá như thế.
Con người khi lâm vào cảnh khốn cùng, họ sẽ giống như con thú không màng tính mạng để trả thù đâu.
Buổi sáng ngày thứ 3, người lớn thì đi làm còn thanh niên vẫn cứ đi học đều đều, Minh Dương cũng đi học ở ngôi trường mới, chỉ còn lại Minh Huy tới ngày 15/8 này mới nhận lớp.
Làm vài vòng bơi cho nó mát mẻ, Minh Huy quay trở lại phòng tắm táp cho thoải mái, nở 1 nụ cười ngoác miệng chào ngày mới rồi đi kiếm thứ gì đó để bỏ vào bụng.
Công ty trầm hương của bà Thảnh cũng để ngay trong phòng hội thảo của khách sạn luôn và lấy luôn căn phòng đó làm phòng họp.
Minh Huy lấy xe máy ở trong nhà để xe thì thấy Thắng.
Thắng cũng đi công việc cho bà chủ mới về, đang rảnh nên có mời cậu hai của mình đi ra ngoài ăn sáng.
Minh Huy ok thôi.
2 người con trai 1 người 25 1 người sắp 17 tuổi ngồi cùng nhau trên chiếc SH màu trắng biển 15 mượn được của 1 anh vệ sĩ đang canh gác ở sảnh khách sạn.
Đi ngang qua khu trường học nơi Phụng và anh Minh Dương của mình học, Huy với Thắng dừng xe lại làm điếu thuốc và chén nước chè với cốc cafe, họ bàn nhau về việc nên thay đổi thực đơn của khách sạn, bởi những món kia đều là món Âu, lại đắt tiền nữa nên nhà ăn của khách sạn hầu như chẳng có khách nào tới ăn.
- Cậu chủ.
Về phía tay trái, trước cổng trường học.
Cái người cầm máy ảnh kia điệu bộ rất khả nghi.
Minh Huy nhìn theo tới hướng nơi anh Thắng đã nói, cầm máy ảnh lên thì chắc chắn là nhiếp ảnh gia rồi, nhưng chụp vái gì ở trong trường thế kia.
Bảo vệ không nhắc nhở gì hay sao?
- Chúng ta quan sát thêm 1 lúc đi anh Thắng.
- Dạ vâng.
Cô cho cháu thêm cốc nhân trần đá.
Vì hôm nay đi xe màu khác, bản thân 2 người con trai kia cũng đang đội mũ gần như che đi hết cả gương mặt cho nên ông nhiếp ảnh gia kia đi tới ngồi cạnh 2 anh em mà không có nhận ra.
- Alo! Ừ, tao Khôi đây.
Sao? Xe của em tao mày vẫn chưa sửa xong à? Lâu thế? Ơ…
Anh Thắng bỗng cúp máy rồi quay sang Minh Huy và nói:
- Bảo ơi.
Cho anh mượn điện thoại.
Thắng nháy mắt với Minh Huy rồi nói khẩu hình miệng hai chữ “Giả Vờ”.
- Máy em hết tiền rồi.
- Sao thế nhỉ.
Hôm qua anh lại không có sạc pin.
Thắng đứng dậy đi tới chỗ ông nhiếp ảnh gia kia để hỏi mượn điện thoại, ông ấy cũng vẻ cho mượn điện thoại, Thắng đứng ngay chỗ ông ấy ngồi luôn, bấm gọi cho chính anh luôn để có được số điện thoại từ ông nhiếp ảnh gia kia.
- Má thằng lợn con này.
*** nghe máy rồi.
- Khôi.
Có chuyện gì vậy anh?
- À.
Anh có cho thằng Thái nó mượn tiền.
Nay tới ngày hẹn trả lãi mà chưa thấy mặt mũi nó đâu.
Gửi lại cho ông anh này.
Anh Thắng nhanh tay xoá số điện thoại của mình trên đó rồi nói với ông nhiế ảnh gia kia là có số nào có đuôi 6886 gọi tới thì đừng có nghe máy.
- Ông anh làm nhiếp ảnh gia à?
- Ồ.
À… vâng.
Sao anh biết?
- Tôi thấy ông anh cầm máy ảnh đứng ở cổng trường.
Bảo vệ không trách móc phàn nàn nên tôi đoán đại à.
Cho gửi tiền nước chị ơi!
Thắng đứng dậy đưa tờ 100k ra và nói cô bán hàng khỏi thối, Thắng và Huy đi ra con SH biển 15 rồi đi thẳng về phía trước để tìm quán ăn sáng.
- Anh Thắng.
Đúng là tay nhiếp ảnh gia đó mờ ám thật.
- Cậu chủ cũng thấy có điều không bình thường à?
- Vâng.
Nhiếp ảnh gia nếu chụp phong cảnh trường học thì phải có thẻ ngành, đây thì không có.
Vết sẹo dài trên mặt hắn ta có vẻ như là bị đánh hội đồng.
Em cảm giác như hắn đang theo dõi ai đó trong trường.
Thắng đưa máy của mình cho Minh Huy, sau đó nói Minh Huy tìn ở zalo xem số máy vừa nháu sang đó là của ai, có tên là gì.
Số máy đó anh gọi từ máy của ông nhiếp ảnh sang lúc đi tới mượn điện thoại.
- 0921******.
Chỉ có 1 chữ Trung Quốc thôi anh à.
Và ảnh đại diện là hình con gấu trúc.
- Haizz vậy là số sim rác rồi.
Cậu chủ có nghi ngờ hắn theo dõi ai trong trường học không?
Minh Huy nghĩ ngay tới Mạnh Long, bởi tiệc sinh nhật của thiếu gia tập đoàn Long Phụng mới qua vài ngày thôi, báo chí cũng đăng khá rầm rộ về buổi tiệc hôm đó, báo mạng với báo giấy cũng viết rất chi tiết mà.
- Cậu hai đúng là có óc quan sát khá đấy.
Nếu hắn ta thực sự theo dõi Mạnh Long thì chắc chắn cô Tiểu Phụng cũng sẽ bị theo dõi đấy.
- Nhưng Tiểu Phụng chỉ là 1 cô gái yếu ớt đáng thương thôi mà anh.
- Nếu suy đoán của tôi và cậu chủ là đúng, thì tay nhiếp ảnh gia hồi nãy có vẻ như là bị người khác đứng sau xúi giục làm chuyện mờ ám.
Nhiếp ảnh gia bình thường chỉ là người có tâm hồn đẹp và yêu thiên nhiên núi non hùng vĩ, còn nhiếp ảnh gia chuyên sục mũi vào đời tư của người khác hay còn gọi là paparazi thì lại khác đấy cậu chủ à.
Thời gian trôi mau, Tiểu Phụng ra chơi tiết 4 thì nhận được điện thoại của mẹ mình, bà Thương nói trưa nay về tập đoàn đi, 2 mẹ con sẽ tới nhà thầy xem bói theo lịch hẹn.
Bà mua sẵn hoa quả trái cây tới rồi, thầy nói xem miễn phí nhưng chẳng có nhẽ lại tới người không.
- Dạ nhưng mẹ ơi.
3 rưỡi cơ mà.
- Thì con về tập đoàn ăn cơm uống thuốc rồi tắm rửa.
Sau đó thích làm gì thì làm rồi 3h mẹ con mình lên đường tới nhà thầy.
Cũng chỉ đợi có 2 3 tiếng thôi mà.
- Dạ vâng ạ.
Tuỳ mẹ sắp xếp con cũng không có ý kiến gì đâu ạ hì.
Mạnh Long đi lên bàn Phụng, để tay lên vai cô 1 cái rồi hỏi thăm cô có bị mệt hay không.
Phụng nói không mệt nhưng trán đã lấm tấm mồ hôi rồi, nay 5 tiết mà không mệt mới lạ.
Mạnh Long với sải chân dài tới tận phao câu chạy nhanh xuống canteen để mua sữa đậu nành ít đường cho cô uống.
Có vẻ như Phụng đã lầm rồi khi nghĩ rằng Mạnh Long yêu mình chỉ vì tình dục.
“Chỉ còn 30s nữa là vào lớp, Mạnh Long đi đâu vậy kìa?” Dòng suy nghĩ vừa chợt thoáng qua thì Mạng Long hớt hải chạy vào, hộp sữa fami ít đường đã cắm sẵn ống hút rồi.
- Vợ uống đi này.
- Trời đất ơi Mạnh Long… anh không cần phải làm vậy đâu mà.
Nhìn xem kìa mồ hôi mồ kê…
- Hihi anh không sao.
Em uống đi cho đỡ mệt.
- Anh còn mệt hơn em đó Mạnh Long.
Anh uống đi.
- Thôi mà vợ uống đi, anh có nước suối rồi.
Huy” nhái bén” ngồi cùng bàn với Phụng phát cáu lên, ờ thì suốt ngày bị ép ăn cơm chó mà sao chả cáu.
- 2 đứa kia có hộp sữa thôi cũng truyền đi truyền lại là thế nào? Con Phụng cầm lấy cho thằng Long còn về chỗ
Haizz thật tình, Phụng cầm hộp sữa được cắm sẵn ống hút, uống 1 ngụm rồi thì cô dạy Lịch Sử đi vào dạy tiết cuối cùng.
Có khi từ ngày mai cô cầm sẵn sữa đi uống thôi, chứ thế này phiền Long chết.
Đã yêu nhau thì những chuyện quan tâm nhỏ nhặt thế này cũng đừng có ngại gì hết, Tiểu Phụng đâu bắt Long phải đi mua sữa đâu, Long tình nguyện đi mua đó chứ.
Là đàn ông con trai học tới tiết 4 tiết 5 còn mệt mỏi nữa huống chi là con gái, đang mang thai lại còn mắc bệnh.
Tan học, Long đưa Phụng về thẳng tập đoàn luôn, gửi xe xong Long đưa Phụng vào thang máy và bấm lên canteen để ăn trưa, ai cũng đói rồi.
Ding 1 cái, cửa thang máy mở ra, ai cũng chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ này, những người phụ nữ làm ở trong các phòng ban của công ty cứ đưa tay ra mà xoa xoa vùng bụng phẳng lỳ của Phụng, nơi đang có 1 sinh linh bé nhỏ mà 9 tháng nữa sẽ chào đời.
Có người còn nói rằng mong đứa bé này sinh ra sẽ không có lì lợm như thằng cha nó hồi xưa.
- Kìa cô Lan.
Cháu có lì lợm đâu mà…
- Không lì lợm mà tới tận mấy ngày sau mới chịu ló đầu ra hả thằng quỷ này.
- Kìa bố.
Bói cứ trêu con hoài.
Thì… thì ban đầu con lì lợm đó nhưng giờ con có lì lợm đâu.
Bố nói vậy không sợ cháu nội bố sau này cười vào mặt con hay sao.
Tiểu Phụng cứ che miệng cười khúc khích, thôi đi ăn nào.
Ồ hôm nay có canh đậu hũ rong biển này, món khoái khẩu của Mạnh Long đấy.
Nhưng rong biển hơi tanh đấy liệu phượng hoàng bé bỏng có ăn được không đây?
Phụng đang lấy cơm, ôi có món cá nục kho tiêu này, bác Ngà của cô làm món này ngon lắm, nên Phụng gắp vào khay 1 khúc nho nhỏ rồi thêm chút rau cải luộc, lấy thêm nước tương rưới đều lên rau luộc rồi mang khay cơm ra bàn phía ngoài trời để ngồi cho thoáng.
- Ngồi đây móng đấy vợ iu, mình vào ngồi điều hoà nha.
- Hôm nay có gió mà.
Ngồi đây cho thoáng Mạnh Long à.
Mạnh Long nghe lời vợ dữ lắm, bất chấp cái nắng chang chang của tháng 8 để ngồi ăn cơm cùng Phụng.
Nhưng chỉ 5’ sau thôi, trời bắt đầu râm mát, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua phấn chấn hết cả người.
- Vợ yêu nói đúng lắm.
Gió mát quá nè.
- Hihi.
Bên ngoài chẳng có ai ngồi ngoại trừ cặp đôi Long Phụng này, 1 khung cảnh bình yên đến lạ, và Phụng, cũng như Long, đều muốn ở cạnh bên nhau như thế này.
Long ước, ước gì chỗ này là bãi cỏ xanh rờn, Long trải thảm còn Phụng sắp xếp đồ ăn, 2 người cùng nhau ăn uống ở trên bãi cỏ, cùng ôm nhau ngủ ngoài trời tận hưởng không khí trong lành thế này chẳng phải hạnh phúc lắm hay sao?.