Tiểu Phụng hôm nay không phải học tiết sinh hoạt nên 10h45’ cô đã tan học rồi.
Đang cất laptop và sách vở cho vào cặp thì cửa phòng mở ra, đi vào là bà Thương cà bà Duyên.
Bà Thương nói với Tiểu Phụng:
- 1 rưỡi chiều nay con đi cùng mẹ và phu nhân Thuý Hồng đi chơi nhé.
- Phu nhân Thuý Hồng ạ?
- Là người mà sáng nay tới canteen lúc 9h hơn đó con.
- Ồ dạ vâng mẹ.
Nhưng Mạnh Long có đi cùng không ạ mẹ?
Bà Duyên nói không cho Mạnh Long đi, chuyện đàn bà con gái con trai xen vào làm gì.
2 bà dẫn cô lên trên canteen nơi bà Thuý Hồng đã chờ sẵn để ăn trưa.
- Mẹ ơi.
Phu nhân Thuý Hồng là ai vậy ạ?
- Con quên nhanh quá, phu nhân là mẹ của cái anh đã tặng con đồng hồ Rolex ấy.
- Thế ạ mẹ.
Vậy mẹ đợi con tí ha.
Cô chạy lại vào phòng nghỉ đó mở khoá cặp ra lấy 3 chiếc hộp cà vạt rồi lại chạy ra.
- Gì thế con?
- Chuyện là con thấy đồng hồ đắt tiền quá nên chiều qua con đã đi mua chúng để tặng lại cho cái anh đó.
Mặc dù là nó… ờ không có đắt bằng đồng hồ.
Bà Duyên cười tươi roi rói, nói với cô rằng đối với người nhà phu nhân Thuý Hồng thì không cần phải đáp lễ đâu vì 2 bà đều là chỗ quen thân với nhau, nhưng đã mua rồi thì thôi vậy.
Lên tới canteen rồi Tiểu Phụng đi tới chỗ phu nhân Thuý Hồng đang vẫy vẫy, đưa 3 hộp quà bằng 2 tay cho bà Hồng rồi nhờ bà chuyển lại cho Anh Hai.
- Ồ cà vạt đẹp quá.
Sao con lại tặng cho nó?
- Dạ cháu thưa bác… Anh Hai… anh ờ… dạ Anh Hai có tặng cháu đồng hồ.
Cháu biết là Anh Hai có rất nhiều đồ rồi, nhưng thiết nghĩ cháu cũng nên tặng anh ấy cái gì đó để đền đáp chiếc đồng hồ và chiếc váy đẹp ạ.
Bà Hồng phẩy tay 1 cái rồi nói rằng không phải tặng con trai bà làm gì cho tốn tiền ra.
Nhưng thôi đã mua rồi thì bà nhận vậy.
Tiểu Phụng ra lấy cơm canh cho mình rồi ngồi cạnh với mẹ mình ở bàn liền kề với bàn của bà Thương và bà Hồng ngồi.
- Con bé xinh quá nhỉ Duyên.
- Từ lúc sinh ra con bé đã trắng hồng xinh xắn rồi chị Hồng à, chả bù cho thằng Long nhà em, đen nhẻm ra mà khó nuôi.
- Mẹ nói xấu gì con đó? Cháu chào bác con chào 2 mẹ.
Tiểu Phụng nhìn đồng hồ ở điện thoại rồi hoảng hồn:
- Mạnh Long.
Anh đi nhanh thế sao?
- Phượng hoàng hỏi thì anh xin thưa, anh đói và nhớ em quá à… Cho hôn miếng.
- Đừng mà.
Bao nhiêu người ở đây.
- Anh hôn vợ anh có gì phải ngại chứ.
Nhằm má phải của cô mà hôn chụt chụt mấy cái liền, Mạnh Long ra lấy pizza xúc xích ngô thơm ngậy beo béo và 1 ly cafe cho bữa trưa của mình rồi ngồi bàn của Phụng với bà Thương luôn.
- Long.
Không ăn cơm à cháu mà lại ăn pizza?
- Dạ cháu thích ăn pizza hơn bác ạ.
Nhanh gọn mà lại ngon.
- Ôi dào chị kệ nó ạ.
Tiểu Phụng nói với Long rằng chiều nay cô sẽ đi chơi cùng với phu nhân Thuý Hồng và 2 mẹ.
Mẹ không cho Mạnh Long đi đâu vì toàn chuyện phụ nữ con trai không nên xen vào.
- Con bé này sao thật thà vậy chứ haha…
Mạnh Long đứng dậy đi tới chỗ bà Thuý Hồng nói rằng cho Long đi đi có gì Long xách đồ phụ mọi người hihi.
Đang vui đó bỗng dưng Mạnh Long sụ mặt xuống vì câu nói của bà Hồng đó là:
- Bác có vệ sĩ mà con.
Long cun cút quay về chỗ ngồi rồi thở dài thườn thượt, bà Hồng không phải người tầm thường đâu, Mạnh Long kiểu này không được bám càng theo rồi.
Tiểu Phụng cười khúc khích, uống miếng nước canh rồi nói với Mạnh Long rằng khi cô về cô sẽ mua đồ uống mà Long thích nhất.
- 2 cốc nha!
- Mấy cốc cũng được hihi.
- Há miệng nào anh đút cho.
- Thôi ăn đi mà đút chi không biết nữa.
Tiếng chuông ip vang lên nhưng không phải của những người kia mà là của bà Thuý Hồng, cuộc gọi đến đó là từ Thanh Hằng con gái ông Phan Vĩnh.
Bà Hồng gạt tắt chuông đi, úp màn hình xuống mặt bàn rồi tiếp tục ăn cơm trưa.
- Chị Hồng, điện thoại của chị…
- Cứ kệ nó không sao đâu.
Tôi không có thói quen nghe điện thoại trong lúc ăn cơm.
Phụng à cháu.
- Dạ vâng ạ bác.
- Bị bệnh như vậy mà mang thai cháu có thấy mệt mỏi trong người không?
- Dạ nhiều lúc cũng hơi mệt ạ bác.
Nhưng cháu chịu được ạ.
- Chịu khó uống sắt vào cháu ạ đừng có quên đấy.
Phụng có muốn quên cũng không được cơ khi mà có 2 mẹ, bác Ngà rồi cả người con trai ngồi đối diện cô nhắc nhở nữa haha.
Nhiều lúc uống sắt vào bị táo bón khó chịu thấy bà cố nội luôn hà nhưng vẫn phải uống nó để còn nuôi Long con nữa.
Thanh Hằng gọi điện cho bà Hồng không được, bực mình ném gối rồi chăn ga ra phía cửa phòng.
Từ lúc cô ta bị lừa đi Hàn Quốc tới giờ, lần nào tới biệt thự Hải Phát đều không có thấy bà Hồng ở nhà, đểu thế chứ lị.
Mở tủ ra lấy 1 bộ đồ full black gồm áo và chân váy, bốt cao cổ nữa, khoác thêm cái áo lông vũ màu trắng kem rồi đi xuống dưới nhà:
- Đi đâu đó?
- Con đi có chút việc.
- Việc gì? Quay lên phòng học bài! Mày muốn đi tiệc của thằng Chiến không?
- Con muốn.
Nhưng ngày mai con học.
“Tiếng chuông ip” bà Thuý Hồng gọi lại cho Thanh Hằng:
- Dạ con chào bác ạ.
- Xin lỗi cháu nhé, bác hồi nãy có ăn cơm, để điện thoại trên phòng nên không biết cháu gọi tới.
Gọi bác có việc gì không?
Thanh Hằng nói với bà Hồng là cô ta không có thiệp mời dự tiệc của Chiến ca ca cho nên là muốn nhờ vả bà Hồng đặc cách cho mình vào đó.
Chứ không có thiệp vệ sĩ của Anh Hai đuổi thẳng à.
- Cháu không có thiệp sao? Bác nghe thằng Vũ nói đã đưa thiệp tới nhà cháu rồi mà.
- Dạ có, có đưa mà Vũ nó chỉ đưa cho bố mẹ con thôi ạ.
Con muốn có thiệp ạ bác.
Vũ bằng tuổi Anh Hai là 24 tuổi, thế mà Hằng lại gọi là nó, con gái con đứa xưng hô thế đấy.
Bà Hồng chỉ nói qua loa rằng bà sẽ gọi cho Chiến để xem còn thiệp không rồi cúp máy.
Cô ta cứ alo mãi thôi rồi bực mình ném điện thoại xuống bàn với thái độ cục súc.
Bà Phương Trâm nói:
- Mày cứ thế thì không làm dâu nhà đó được đâu.
Ăn nói bốp chát thế đấy.
Xem lại cái mặt mày kìa, gần giống bà lão 80 không?
- Mẹ.
Con muốn có thiệp của anh Chiến, mẹ giúp con đi.
- Giãn cái cơ mặt ra, lên phòng thay đồ học bài.
Bố mày chiều riết đâm ra hư đốn thế này đây.
Thanh Hằng 1 mực nhất quyết không chịu lên phòng, càng nói cô ta càng trơ cái mặt mình ra rồi ra ngoài sân lấy xe máy phóng đi tới biệt thự Hải Phát.
Không làm dâu được thì cô ta cố, Chiến ca ca phải là của cô ta.
30’ sau Hằng tới biệt thự nhưng cánh cổng lại khoá ngoài rồi, không có vệ sĩ nào canh cổng cho cô ta vào hết.
Bực dọc đá vào cánh cổng bên trái, cô ta đứng ngay trước cổng nhà của bà Hồng ông Phát gọi điện thoại cho bố mình:
- Bố nghe gái yêu ơi.
- Bố! Bố làm cách nào lấy được thiệp cho con đi.
Con muốn tới bữa tiệc đó cơ.
- Bố đang ở chỗ thằng Chiến đây, để bố nói cho.
Cứ chăm chỉ học bài đi, ngoan thì cái gì cũng có.
- Con vẫn ngoan mà bố.
Yêu bố nhất hihi.
Ông Vĩnh cúp máy rồi nói với Chiến xem có thể nào cho con gái của ông ta tới đây không.
Ông hứa danh dự Thanh Hằng sẽ không phá phách đâu.
Tại sao lại phải lấy danh dự ra mà thề thốt như vậy ta? À thì chả là cái cô tiểu thư cành vàng lá ngọc đó thô lỗ với bất lịch sự chứ có cái gì đâu.
Bữa tiệc nào của Anh Hai cũng phải có thiệp thì mới được vào, ấy thế mà trong lần sinh nhật thứ 19 của anh ta, Thanh Hằng không được mời nhưng vẫn cố tới, đứng trước cổng nhà hàng rồi ăn cướp lấy tấm thiệp của người khác rồi đưa cho vệ sĩ.
Vệ sĩ lúc đó có nói thế này:
- Haha đường đường là 1 tiểu thư mà đi ăn cướp của người ta à? Cô nhìn đi tên người được mời tới có ghi là Thanh Hằng không?
- Tôi là con gái bố Vĩnh, mà bố Vĩnh là ai? Là bố nuôi của đại ca mấy người.
Tránh ra!
Thanh Hằng lúc đó bị chặn lại ở ngoài không cho vào liền gân cổ lên hét lớn rằng cô ta là vợ tương lai của Chiến ca ca, rồi lại còn đang mang thai của Chiến ca ca.
Xấu mà còn làm quá lố ạ thưa quý dzị, cô ta bị chính mẹ mình vả cho vài phát rồi tổng cổ về nhà.
Quay trở về thực tại, Huy Chiến 1 mực không cho cô ta vào và nói rằng nếu anh ta gần phụ nữ mà Thanh Hằng thấy, cô ta có xé xác người con gái đó ra làm nhiều mảnh không? Ông Vĩnh đã rửa tay gác kiếm rồi, giờ chỉ còn vài sòng bài ở bên Tây Ninh với Lạng Sơn, vệ sĩ thưa thớt nên chẳng có uy quyền gì mà lớn giọng với con trai nuôi nữa.
Thôi thì con gái ông ta chịu thiệt 1 chút đi vậy.
Huy Chiến có mời bố nuôi về phòng vip nghỉ ngơi.
Vào trong phòng rồi chốt cửa lại ông Vĩnh có gọi cho con gái:
- Alo con nghe ạ bố.
- Không được rồi con ơi.
Bố không giúp con được rồi.
- Sao lại thế ạ? Bố nói chuyện với Chiến ca ca chưa? Hay là… hay là bố lấy 1 tấm thiệp nào đó đi rồi ghi tên con vào bố?
- Được rồi để bố nghĩ cách.
Bà Hồng cũng có riêng 1 con roll royce sơn màu hồng có ánh nhũ nên tới 1h chiều vệ sĩ của bà Hồng lái xe tới tập đoàn Long Phụng.
Bước xuống xe là 3 vệ sĩ cao to, trong đó có cả Vũ, cánh tay phải của Anh Hai nữa.
- Chúng mày ở đây tao lên gọi bà chủ.
- Dạ vâng anh Vũ.
Vào trong quầy Vũ nói với chị lễ tân rằng anh ta là vệ sĩ của bà chủ, tới đây đón bà và mọi người đi shopping, có hỏi bat chủ và mọi người đang ở đâu?
- Dạ vâng ạ.
Phu nhân Thuý Hồng đang ở phòng nghỉ trên tầng 4 ạ anh.
Anh đi thang máy bên này nhé ạ.
Cộc cộc cộc.
Mạnh Long ra mở cửa thì thấy trước mặt mình là người quen cũ.
Vũ cúi đầu chào 1 cái rồi nói với mọi người bên trong rằng xe đã chuẩn bị xong xuôi, mời mọi người xuống để đi mua sắm shopping.
- Đi thể dục tí nào 2 người.
Phụng đi thôi cháu.
- Dạ vâng ạ bác.
Em đi nha Mạnh Long.
- Ứ! Hôn anh cái đi.
Không những 1 cái mà Phụng hôn 2 cái vào 2 bên má của Long rồi cùng với mẹ mình đi chơi.
Thật lòng chuyến này cô đi chỉ là để làm vui lòng ba người phụ nữ xinh đẹp kia thôi chứ cô không thích đi mua sắm xíu nào, cô đau đầu khi nhìn quần áo giày dép lắm.
Mạnh Long từ trên tầng 4 ngó xuống thì thấy mọi người đang lên 2 con roll royce 1 đen 1 hồng và đi về phía bên tay trái, Mạnh Long bấm điện thoại gọi cho anh Thịnh.
- Tôi nghe thưa cậu chủ.
- Ngoài tay Vũ ra thì anh ta còn ai thân tín nữa không anh Thịnh?
- Theo tôi điều tra được thì anh ta có rất nhiều vệ sĩ giỏi đấy thưa cậu chủ.
Ngoài tay Vũ kia ra thì còn có Ngọc Linh, Bảo Kiên và Hải Vân.
Trong đó Hải Vân là em trai ruột của tay Vũ đó thưa cậu chủ.
Một điểm đáng cho tôi phải lưu tâm đó là người tên Ngọc Linh đó là 1 bậc thầy hoá trang ạ.
- Họp khẩn anh ơi.
Không biết có phải điều mà Thịnh vệ sĩ đang nghĩ đó có giống suy nghĩ của Mạnh Long hiện tại hay không? Bậc thầy hoá trang ư, tay Ngọc Linh đó rất đáng ngờ đấy.
Vệ sĩ ở nhà đang không hiểu sao đại ca mình lại triệu tập khẩn cấp thế này, Mạnh Long lái xe đi về biệt thự Long Phụng cho gần rồi chạy lên tầng 4.
Mọi người cũng đã đông đủ rồi, Mạnh Long nói:
- Anh Thịnh bắt đầu đi ạ.
- Vâng cậu chủ.
Xin mời mọi người nhìn lên màn chiếu, đây là hình ảnh mà đại ca của băng Bạch Hỏi từ Hàn Quốc về.
Người con gái mặc đồ màu đen, trùm mũ và khẩu trang vải này rất đáng ngờ đúng không?
- Đúng thế.
Tay Chiến đó không gần phụ nữ quá 5’ thì không thể nào có chuyện cùng phụ nữ ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ được.
- Đó là điểm nghi vấn số 1.
Thịnh gật đầu 1 cái Jacob liền ấn chuột, trên màn hình hiện ra hình ảnh chụp 4*6 được phóng to ra, đó là ảnh của Đoàn Ngọc Linh, lần này tới lượt Jacob lên tiếng:
- Lúc 2 bà chủ và cô chủ đi thăm quan Đà Lạt, vào 3 ngày cuối thì tên này xuất hiện.
Anh ta là Đoàn Ngọc Linh, 27 tuổi.
Bên dưới là những hình ảnh của anh ta khi còn ở Đà Lạt, xin mời mọi người chiêm ngưỡng.
Vệ sĩ bắt đầu bàn tán sôi nổi, 1 người mà có thể hoá thân thành nhiều ngương mặt khác nhau, nhiều phong cách tới vậy sao?
- Theo anh Thịnh đã tìm hiểu và báo cáo lại cho em thì anh ta, Đoàn Ngọc Linh là 1 bậc thầy về hoá trang.
Từ những gương mặt khác nhau như trên đó cho thấy anh ta có dùng 1 loại mặt nạ trùng khớp với màu da người.
Theo em nghĩ…
- Ý cậu chủ nói…
- Đúng vậy.
Anh Jacob quay lại bức ảnh ở sân bay giúp em.
Vài thao tác đơn giản thôi bức anh số 1 hiện ra, Mạnh Long đứng dậy lấy tay chỉ vào người con gái kia và nói rằng nếu suy đoán của Mạnh Long không sai thì đây chính là Thuỳ Linh.
Đình Quân nói:
- Thuỳ Linh sao đại ca?
- Vâng.
Anh Đình Quân và mọi người đã truy tìm Thuỳ Linh không phải sao ạ? Và cô ta đã bốc hơi hoàn toàn.
Em có nhờ anh Đình Quân tới tìm hội cho vay nặng lãi bên đó nhưng không thấy bất cứ 1 thông tin gì đúng không ạ?
Đình Quân hỏi lại Mạnh Long rằng Anh Hai đã che giấu vì 1 người con gái sao? Đó không phải cung cách làm việc của anh ta.
Thịnh nói:
- Theo tôi suy đoán, có thể con nhỏ Thuỳ Linh đó tới tìm anh ta trước rồi lấy tên tuổi của cô chủ ra để nói anh ta giúp mình.
Chứ mọi người nghĩ xem, vì sao anh ta lại cho người theo sát cô chủ trên Đà Lạt?
Về vấn đề này Mạnh Long mới thấy hợp lý đây này, khi khổng khi không 2 băng nhóm có bao giờ qua lại với nhau đâu, thế mà lần này lại quan tâm rồi còn mời tới dự tiệc nữa.
Hiếu nói:
- Cậu chủ, anh Thịnh, anh Quân.
Chúng ta làm sao để bắt con nhỏ đó đây ạ?
Đình Quân nói:
- Nếu thực sự con nhỏ đó đang ở cạnh tay Chiến đó thì nó sẽ dùng mặt nạ hoặc trốn đi trước khi chúng ta tới rồi.
Cậu chủ à.
Mạnh Long nói với Thịnh đưa thiệp của anh ta cho Đình Quân, Đình Quân sẽ tới bữa tiệc đó cùng với Mạnh Long và mọi người.
- Sao lại là tôi ạ? Tay Chiến đó mời anh Thịnh mà đâu có mời tôi đâu cậu chủ.
- Vì anh đã tới đó hỏi anh ta về con Thuỳ Linh không phải sao? Chắc chắn anh ta đã cho người điều tra về em và tất cả các anh ngồi đây.
Anh đi theo em là hợp lý nhất, tới đó thấy người quen cũ, anh ta sẽ vui vẻ hơn khi thấy sự xuất hiện của anh Thịnh.
Mạnh Long đứng dậy, cả nhóm vệ sĩ cũng đứng dậy theo, Mạnh Long phân công công việc:
- Em với anh Đình Quân sẽ tới đó và quan sát tình hình, anh Thịnh với anh Hiếu giúp em bao quát vòng ngoài khu resort đó nhé.
Quan sát bên ngoài resort bằng ống nhòm sẽ tốt hơn là núp lùm.
Còn anh Jacob, không có lệnh của em hay anh Thịnh và anh Quân thì tuyệt đối không được hack vào camera của resort đó.
- Dạ vâng thưa đại ca.
- Anh Thịnh với anh Hiếu tầm 3h tới đó cũng được.
Việc nhân viên chuẩn bị bàn tiệc chắc chắn sẽ có sơ hở.
Những người được lệnh liền nhanh chóng đi thực thi nhiệm vụ, còn Đình Quân, anh ta lên phòng chuẩn bị vest màu đen, 1 khẩu k54 và tai nghe mini nhét vào trong tai có màu gần giống với da người.
Càng lúc anh ta càng phục cái trí thông minh và nhanh nhạy của đại ca anh ta rồi đấy.
Tiểu Phụng đang gàn bà Duyên đừng mua đồ cho mình nữa mà không có được, và hiện tại mọi người đang ở trong 1 shop giày cho nữ ở bên quận Hai Bà Trưng.
Bà Thương với bà Duyên đang tranh giành nhau giữa việc chọn giày bệt màu đỏ và đen.
- Màu đỏ đẹp hơn nhìn ấm hơn chứ.
- Màu đen đẹp nhất.
Mày nhìn xem có dải nhũ đây này.
Bà Duyên nói Tiểu Phụng ngồi xuống ghế rồi 2 bà lấy mỗi người 1 chiếc ướm thử vào chân của cô.
Chị nhân viên của cửa hàng nhìn xuống chân của cô thì cả 2 chiếc đều đẹp hết.
- Em gái nói đúng lắm.
Thương? Giờ sao?
- Mua cả chứ sao.
Đứng dậy nào con, đi 1 cài bước cho mẹ xem có kích hay không?
Phụng không vui đứng dậy đi vài bước cho 2 mẹ ngắm, ừm cũng vừa lắm không có bị bật gót nhé.
2 đôi giày mỗi đôi là gần 1 triệu bạc và bà Duyên nói cô đi luôn đôi giày màu đen đó tới bữa tiệc luôn.
- Váy trắng đấy, tao nghĩ là đi màu đỏ đẹp hơn chứ mày.
- Mày cứ nghe tao đi.
Trang phục là trắng với đen cơ mà.
Tao không muốn con dâu tao lạc loài.
- Mẹ ơi mình đi về thôi ạ.
Bà Hồng nói:
- Về cái gì chứ cháu, mới đi chưa được 2 cơ mà.
5h mới có tiệc cơ, đi tiếp!
Vũ nói rằng mọi người cũng thấm mệt rồi, có đề xuất là nên ngồi lại ở 1 quán cafe nào đó uống nước rồi đi tiếp.
Ok và địa điểm tiếp theo mà họ tới đó là trung tâm thương mại Lotte bên Ba Đình.
- Mẹ ơi.
Nhiều thế này sao con dùng hết được ạ.
- Rồi sẽ hết thôi con cứ yên tâm haha…
- A mẹ ơi.
Ở chỗ Lotte đó có Starbucks không mẹ? Vì con có hứa với Mạnh Long là mua đồ uống ship về nhà cho anh ấy rồi ạ.
- Có đó con.
Mà con chiều nó thế nó hư đấy.
Tới nơi rồi mọi người vào Starbucks gọi đồ uống, Phụng đứng ngoài gọi điện thoại cho Mạnh Long hỏi xem Mạnh Long có ở nhà không để cô order nước cho.
- Anh đang ở bên biệt thự Long Phụng nè vợ ơi.
- Ok.
Vậy em gửi nước về đó ha.
Sau khi gọi đồ uống cho Mạnh Long cũng như trả tiền cho tất cả mọi người thì có cầm 2 chai lavie ra bàn ngồi.
Trong lúc mọi người đang ngồi nói chuyện thì tự dưng Thanh Hằng đi tới, vẫn trang phục như ban đầu đó, đôi bốt cao cổ màu đen nện mạnh trên nền của quán cafe.
3 người vệ sĩ ngồi uống nước bên ngoài, Hằng thấy liền đi buông lời hỏi han:
- Vũ.
Sao lại ở đây?
- Tôi phụng mệnh bà chủ đưa mọi người đi mua sắm thôi, còn tiểu thư?
- Tôi đi đâu làm gì cũng phải báo cáo với anh à?
Vũ nghe xong tức dần đều nhưng không thể nào ra tay được ở đây.
Vừa mở cửa ra thì thấy và Hồng đang ngồi với vài người khác toàn là nữ giới:
- Ơ kìa, bác Hồng.
- Hằng à.
Đi uống cafe à cháu?
- Chào cháu nhé.
- Dạ em chào chị ạ.
Bà Thương với Tiểu Phụng chào Hằng nhưng Hằng vờ như không để ý, sau khi Dạ vâng ạ với bà Hồng cô ta ra quầy order đồ uống như cũ đó là Chocolate Chip Cream rồi đi tới ngồi cạnh bà Hồng.
- Trời lạnh thế này sao bác không ở nhà nghỉ ngơi ạ?
- Bác ở nhà chán quá rồi cháu à.
- Sao bác không gọi cháu để cháu đi cùng bác ạ?
Bà Duyên tỏ vẻ không có ưng cô con gái ông Phan Vĩnh nên có đứng dậy nói với bà Hồng rằng bà cứ ngồi đây nói chuyện với Hằng, 3 mẹ con bà Thuơng bà Duyên có việc phải về trước rồi, còn chuẩn bị tới giờ mà đi tiệc bên HC Resort nữa.
- Cô đi tiệc ở HC Resort ạ?
- Có gì không cháu?
- Dạ nếu cô không đi thì cho cháu thiệp đi ạ.
Cháu không có thiệp sẽ không được vào.
- Thiệp cô để ở nhà rồi cháu không có mang theo.
Em đi trước nhé chị Hồng, cô đi nhé cháu.
Cái thói ở đâu ngông nghênh ngang tàng thế chứ? Hồng dần không thể ưa được tính nết của Thanh Hằng nữa rồi liền đứng dậy cầm ly nước uống của mình đi theo bà Duyên.
- Ơ… ơ bác Hồng.
Bác Hồng ơi…
Thanh Hằng chạy theo liền bị Hải Vân ngăn lại.
Hải Vân chỉ tay vào trong quầy nói rằng tiểu thư Thanh Hằng chưa có lấy nước kìa, mời quay lại vào trong.
- Đừng có tưởng lẽo đẽo theo sau là đáng yêu.
Coi lại bản thân mình đi đã.
- Ý anh là sao? Hử?
- Tôi nói phong long vậy đó trúng ai thì trúng.
- VÂNG! ĐI THÔI!.