Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy


Những vết sẹo kia thật sự đáng sợ, lần đầu anh thấy cũng bị dọa giật mình.

Nhưng về sau nhìn quen rồi thì cũng không cảm thấy gì nữa.

“Sẹo trên đầu Giai Nhi đều là do phẫu thuật để lại.” Đường Hạo Tuấn nắm tay Tống Vy, dẫn cô đến phòng bệnh của Lâm Giai Nhi, vừa đi vừa giải thích.

Lúc này Tống Vy đã khôi phục tinh thần, hơi nghiêng đầu nhìn anh: “Cô Lâm làm phẫu thuật nhiều lần vậy sao?”
“Ừ, lúc còn là người thực vật thì trong đầu cô ấy có khối u não, vị trí cũng rất phức tạp, không có bác sĩ nào dám cắt bỏ hoàn toàn, chỉ có thể bỏ đi một bộ phận thôi.

Nhưng phần còn lại có thể tiếp tục phát triển, vậy nên chỉ cần phát triển đến mức độ nhất định sẽ lại phải cắt bỏ.”
“Vậy à?” Tống Vy gật đầu, tỏ vẻ hiểu được: “Vậy có phải khối u trong đầu cô Lâm đã được Kiều Phàm cắt bỏ hoàn toàn rồi không?”
Đường Hạo Tuấn “ừ” một tiếng.

Anh không muốn thừa nhận cũng không được, Kiều Phàm được ông trời ưu ái trong phương diện y học.

Nhưng đạo đức thì chẳng ra gì!
Hai người vừa đi vừa nói, đã tới phòng bệnh của Lâm Giai Nhi.

Đường Hạo Tuấn dẫn Tống Vy tiến vào thì thấy Lâm Giai Nhi đã tỉnh, đang ngồi dựa vào đầu giường, được Mạnh Ngọc đút nước uống.

Thấy hai người đi vào, đáy mắt Lâm Giai Nhi trở nên ảm đạm, đẩy chén nước ra, ý bảo không uống nữa.

Mạnh Ngọc đành đặt chén nước lại tủ đầu giường, còn rút ống hút vứt vào thùng rác, sau đó mới quay đầu cười với Tống Vy và Đường Hạo Tuấn: “Hai người đi lâu thế?”
“Trên đường hơi trì hoãn một lát.” Đường Hạo Tuấn thấy mặt Lâm Giai Nhi còn rất tái nhợt, giọng nói cũng dịu hẳn đi: “Khá hơn chưa?”
Lâm Giai Nhi lắc đầu không đáp.

Đường Hạo Tuấn biết bây giờ tâm trạng cô ta không tốt, khẽ hé môi nói: “Hai người ra ngoài một lát đi, anh muốn nói chuyện riêng với Giai Nhi.”
Tống Vy biết anh muốn nói gì, chỉ nhìn thoáng qua Lâm Giai Nhi rồi xoay người ra ngoài.

Mạnh Ngọc theo sau cô.

Hai người ra khỏi phòng bệnh, đi tới ghế chờ trên hành lang ngồi xuống.

“Cô và Hạo Tuấn ở bên nhau từ lúc nào thế?” Mạnh Ngọc gác hai tay ra sau gáy, ngửa đầu ra sau hỏi.

Tống Vy quay đầu nhìn hàng cửa phòng bệnh giống hệt nhau: “Tối qua.”
“Tối qua?” Mạnh Ngọc chớp chớp đôi mắt tròn to đáng yêu của mình: “Tôi còn tưởng hai người ở bên nhau mấy ngày rồi chứ.

Dù sao mấy hôm nay Hạo Tuấn cũng không đến bệnh viện thăm Giai Nhi lần nào.”
Không tới dù chỉ một lần luôn sao?
Tống Vy cũng rất ngạc nhiên, chỉ là không thể hiện ra trên mặt.

Cô quấn lọn tóc mình: “Chắc tại anh ấy bận quá.”
“Chắc là vậy.” Mạnh Ngọc nhún vai, không nói thêm nữa.

Anh ta nhìn chằm chằm xuống mặt đất, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Tống Vy cũng không quá thân quen với anh ta, chỉ thuận theo im lặng.

Không biết qua bao lâu, Tống Vy ngồi đến đau cả mông thì cửa phòng bệnh cuối cùng cũng mở.

Đường Hạo Tuấn bước ra ngoài.

Tống Vy và Mạnh Ngọc đồng thời đứng dậy..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui