Nhưng mãi mà Giang Hạ không chịu nói ra tên, chỉ khóc mãi không ngừng, muốn có người bên cạnh.
Tống Vy bất lực, không thể làm gì khác hơn là vén chăn lên nằm cùng, dỗ dành cô ấu như trẻ con: “Được rồi, tớ không đi, tớ không đi nữa, tớ ở bên cậu.”
Quả nhiên lần này Giang Hạ đã ngừng khóc.
Tống Vy biết có lẽ mình không đi được, thở dài rồi cầm điện thoại gọi cho Đường Hạo Tuấn.
Đường Hạo Tuấn đang mặc một cái áo choàng tắm màu trắng ngồi trên giường, tay cầm máy tính bảng để đọc tài liệu.
Bỗng có điện thoại vang lên, anh cầm lên nhìn rồi bắt máy: “A lô.”
“Ông xã, xin lỗi anh.
Tối nay anh ngủ một mình nhé, em không về đâu.” Giọng của Tống Vy truyền đến.
Gương mặt đẹp trai của Đường Hạo Tuấn bỗng sa sầm xuống: “Sao lại không về?”
Chẳng lẽ cô quên rằng đã nói tối nay sẽ thưởng cho anh rồi sao?
“Giờ Giang Hạ đang khóc, cứ ôm lấy không để cho em đi nên em không đi được.” Tống Vy nhìn cánh tay đang ôm lấy tay mình của Giang Hạ, dở khóc dở cười nói.
Đường Hạo Tuấn mím môi lại: “Chẳng lẽ em quên những gì em đã nói rồi à?”
Tống Vy ngơ mất một lúc, sau đó mới nhớ ra lời kia là gì, đỏ mặt: “À thì… Lần sau đi, tối nay không được thật mà.
Nếu không thì chờ lần sau em thưởng anh gấp đôi được không?”
Mắt Đường Hạo Tuấn sáng lên.
Chuyện này cũng không phải là không được.
Vậy là, Đường Hạo Tuấn “hừ” một tiếng rồi cúp máy.
Tống Vy biết anh đồng ý rồi thì bật cười, lắc đầu, sau đó nhìn Giang Hạ: “Tớ hi sinh vì cậu nhiều thế này, đợi cậu trở về tớ sẽ bắt cậu làm việc gấp đôi cho tớ.”
Nói xong, cô tắt đèn đi, ngáp một cái rồi nhắm mắt ngủ.
Dù sao cô cũng chưa quen vì chênh lệch múi giờ, rồi lại uống rượu vào nữa nên lúc này choáng váng đầu óc, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Giang Hạ được bơm đầy máu sống lại, nhìn thấy Tống Vy nằm trên giường thì kinh ngạc.
“Vy Vy, sao cậu lại ở trên giường của tớ?” Giang Hạ đẩy Tống Vy, hỏi.
Tống Vy cau mày lại, mở mắt ra nhìn: “Cái gì thế?”
“Cái gì là cái gì, sao cậu lại nằm trên giường của tớ?” Giang Hạ hỏi lại.
Tống Vy vừa xoa huyệt thái dương vừa ngồi dậy, tức giận nhìn cô ấy: “Cậu lại còn hỏi sao tớ nằm trên giường cậu nữa cơ đấy.
Tối hôm qua cậu uống say, tớ chăm sóc cho cậu, nhưng cậu thì hay rồi, sống chết giữ lấy không để tớ đi, phải ở bên cạnh cậu.”
“Thật… Thật thế sao?” Khóe miệng Giang Hạ giật giật, sau đó cố gắng nhớ lại kí ức tối qua nhưng tiếc là cô ấy không hề nhớ ra được gì cả.
Tống Vy ngáp một cái, vén chăn đi xuống giường: “Được rồi, cậu uống nhiều rượu lắm rồi, nếu còn đau đầu thì ngủ thêm chút nữa đi.
Tớ phải trở về dỗ dành anh bạn to xác nhà tớ đây, tối qua tớ không về nên chắc anh ấy không vui đâu.”
Nói xong, Tống Vy đeo giày vào, để lại Giang Hạ đang ngồi thẫn thờ trên giường.
Trở lại với căn phòng đối diện.
Tống Vy không biết người đàn ông kia đã dậy chưa nên rón rén bước đến cạnh giường.
Vừa đến mép giường, vén chăn lên lại không thấy người đàn ông ở trên giường.
“Đi đâu rồi nhỉ?” Tống Vy lẩm bẩm.
Đúng lúc cô vừa mới quay người lại, nhìn xung quanh thì bên hông bỗng có hai cánh tay vươn đến, giữ lấy cô.
Ngay sau đó, hai cánh tay ôm chặt lại, cô bị vây lại trong một không gian vô cùng nhỏ, nhỏ đến nỗi khiến cô không thể nhúc nhích nổi.
Nhưng cô vẫn cảm nhận được nhịp tim đập phía sau lưng và hơi thở phả trên đỉnh đầu mình.
“Biết đường về rồi à?” Giọng nói trầm khàn của người đàn ông truyền đến từ đỉnh đầu.
Tống Vy lè lưỡi: “Anh vừa đi đâu thế?”
Đường Hạo Tuấn không trả lời, buông hai cánh tay trên hông cô ra, quay người cô lại, cúi đầu xuống nhìn cô.
Một lúc sau, anh nâng cằm cô lên rồi hôn xuống.
Tống Vy trợn tròn mắt, sau đó liền đẩy anh ra: “Em còn chưa đánh răng đâu đấy.”