Hiện giờ tổng giám đốc không trả thù mợ chủ, đã là rất nhân nhượng rồi.
“Là bác gái làm?” Giang Hạ nhíu mày: “Nhưng bác gái đã mất rồi, bà ấy có thể làm gì?”
Trình Hiệp thở dài: “Chuyện này tôi không tiện nói với cô nên cô đừng hỏi nữa, mau về đi.
”
AdvertisementAnh ta đẩy Giang Hạ tới thang máy.
Giang Hạ không chịu buông xuôi, còn muốn hỏi gì đó thì ngay giây tiếp theo, cô ấy đã bị nhốt trong thang máy.
Không còn cách nào, Giang Hạ tức giận giậm chân: “Khốn kiếp, khơi dậy tò mò của tôi rồi lại không nói cho tôi biết, người gì vậy chứ.
”
Advertisement Tuy trong lòng không vui, nhưng hiện giờ cô ấy đã vào thang máy rồi, quay lại cũng không hay, vậy là chỉ đành từ bỏ, trở về hỏi Vy Vy, xem Vy Vy có biết trước khi qua đời bác gái đã làm gì đắc tội tổng giám đốc Đường hay không.
Mà chuyến đi này cũng không vô ích.
Giang Hạ cúi đầu nhìn mấy cọng tóc trên tay, nở nụ cười.
Cô ấy tới đây, thật sự chỉ vì muốn giúp Tống Vy dạy cho Đường Hạo Tuấn một bài học.
Nhưng sau đó nhớ tới chuyện Tống Vy muốn làm giám định ADN mà vẫn chưa có tóc, thế nên mới to gan túm tóc Đường Hạo Tuấn.
Hiện giờ e là Đường Hạo Tuấn đang hận cô ấy thấu xương rồi, sau này cô ấy tạm thời không nên xuất hiện trước mặt anh thì hơn.
Kẻo bị anh cho một trận.
Nghĩ vậy, Giang Hạ rùng mình một cái, sau đó lấy một tấm khăn giấy từ trong túi ra, cẩn thận bọc tóc vào.
Tinh, thang máy đã tới.
Giang Hạ đi ra ngoài cửa lớn tập đoàn, vừa đi vừa lấy điện thoại gọi cho Tống Vy: “Vy Vy, tin tức tốt.
”
“Tin tức tốt gì?” Tống Vy đang ngồi trên bàn làm việc sửa chữa bản thiết kế mà nhà thiết kế giao cho, nghe cô ấy nói, cô không khỏi khẽ cười một tiếng.
“Tớ giúp cậu lấy được tóc của tổng giám đốc Đường rồi.
” Giang Hạ nói.
Tống Vy bất ngờ, bút chì trong tay cũng rơi xuống bàn: “Cậu lấy được kiểu gì?”
“Chuyện này… thôi bỏ đi.
Nói thật cho cậu biết, tớ không tới xưởng mà tới tập đoàn Đường Thị.
Tổng giám đốc Đường đối xử với cậu như vậy, tớ không chịu được, thế nên đi nói với anh ta giúp cậu, nhân tiện túm vài sợi tóc của anh ta luôn.
” Giang Hạ sờ mũi nói.
Khóe miệng Tống Vy khẽ động, vừa cảm động vừa có chút dở khóc dở cười: “Cậu đấy, cậu không sợ anh ấy trả thù cậu à?”
“Không sao, anh ta cũng đâu thể giết tớ được.
” Giang Hạ nhún vai, không cho là vậy.
Tống Vy lắc đầu: “Thế giờ cậu đang ở đâu?”
“Tớ đã ra khỏi tập đoàn Đường Thị rồi, sắp về công ty đưa tóc cho cậu rồi đây, ngoài ra còn nói với cậu chuyện khác nữa.
”
“Được, đi đường cẩn thận.
” Tống Vy gật đầu.
Nói chuyện xong, Giang Hạ tới lấy xe, lái xe rời đi.
Mãi tới khi xe cô ấy dần không nhìn thấy, một bóng dáng đi ra từ phía sau bồn hoa trước cửa lớn tập đoàn Đường Thị, ánh mắt âm u nhìn về phía cô ấy đã đi xa.
Nếu vừa rồi cô ta nghe không lầm, Giang Hạ lấy tóc của Đường Hạo Tuấn, muốn đưa cho Tống Vy.
Chẳng lẽ Tống Vy muốn làm giám định ADN cho Hạo Tuấn và hai đứa con hoang kia?
Nghĩ tới đây, Lâm Giai Nhi đột nhiên ngắt một bông hoa trên bồn hoa, đóa hoa lập tức bị cô ta bóp nát.
“Không được, mình nhất định phải tiêu hủy tóc của Hạo Tuấn, tuyệt đối không để Tống Vy làm giám định.
” Lâm Giai Nhi thấp giọng nói, giọng điệu lạnh lùng khiến người ta sợ hãi.
Vốn dĩ cô ta đã đi rồi, nhưng trên đường nhớ ra để quên đồ, đang định trở lại lấy.
Không ngờ lại thấy Giang Hạ đi từ bên trong ra, cô ta nói không lại Giang Hạ, cũng không muốn đụng mặt Giang Hạ nữa, thế nên tránh đi, không ngờ lại nghe được Giang Hạ nói chuyện điện thoại.
Cũng may mà nghe được, nếu không mọi chuyện sẽ tiêu tùng mất.
Nếu Hạo Tuấn biết hai đứa trẻ đó là con anh, nói không chừng sẽ vì hai đứa trẻ mà tha thứ cho Tống Vy.