Long Tế

Thấy Thiên Ưng muốn phản bác gì đó, Thương Bác – sư phụ anh ta lên tiếng dặn dò: “Tiểu Ưng, Võ trưởng lão nói không sai, ông ấy làm vậy là nghĩ cho an toàn của con, về danh dự của giới võ thuật Hoa Hạ thì có võ sĩ như Trần Phong bảo vệ, con đừng nghĩ nhiều quá, đừng có áp lực, con phải biết con còn trẻ, con đường tương lai vẫn còn dài, đừng vì cái gọi là tôn nghiêm mà đánh mất sinh mạng!”.

Thương Bác rất rõ nước R nếu đã cử Sachi xuất sơn, thì chính là để giết Trần Phong, vậy thì họ nhất định có hiểu biết với thực lực của Trần Phong, trong tình hình này, họ vẫn dám ra tay, chứng tỏ Sachi không thể khinh thường, thực lực chắc chắn là trên Thiên Ưng, nên không thể để Thiên Ưng mạo hiểm đi nộp mạng.

“Biết rồi!”!

Sắc mặt Thiên Ưng khó coi, Võ Chí Châu nói thì cũng thôi, nhưng Thương Bác nói thì anh ta không dám không nghe, chỉ có điều anh ta cực kì tủi thân, siết chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm khăng khăng theo ý mình.

Biểu cảm của Thiên Ưng, Võ Chí Châu và Thương Bác thấy cả, đều lộ vẻ lo lắng, nếu Thiên Ưng ứng chiến với trạng thái này thì e là sẽ lành ít dữ nhiều.

Hơn nữa lời hai người họ nói khi nãy, không chỉ không có tác dụng, ngược lại còn khiến Thiên Ưng hạ quyết tâm, phải đánh bại Sachi, như vậy, thực sự là đẩy sự việc đến tình huống tồi tệ.

Đúng lúc này, Trần Phong vẫn luôn không nói gì, cũng nhìn ra được tình hình hơi tệ, nên nói với Thiên Ưng: “Anh còn nhớ hôm đó anh đã nói gì với tôi không?”.

Thiên Ưng sửng sốt, không biết Trần Phong có ý gì, nhưng anh ta vẫn nói ra một câu lúc ấy đã nói khi tham gia tuyển chọn: “Tôi mong đợi đấu một trận với cậu!”.

Đương nhiên rồi, cái gọi là trận đấu, chính là trận đấu khi thực lực hai người ngang ngửa nhau, đừng nói là Thiên Ưng, đến cả mấy người Võ Chí Châu và Thương Bác cũng sửng sốt, không biết Trần Phong có ý gì.

“Bất kì lúc nào cũng không được khinh thường đối thủ, tôi hiểu thực lực của anh, anh rất mạnh, nhưng cuộc thi lần này không phải là thù hận sống chết gì, nếu trong lúc đấu anh không thể đánh bại đối thủ, thì chẳng có vấn đề gì, giữ an toàn cho bản thân mới là quan trọng nhất!”.

Trần Phong chân thành khuyên nhủ Thiên Ưng: “Trận đấu của tôi và anh, không chỉ là một trận mà là cả đời, tôi sẽ đợi anh, còn anh cũng đừng khiến tôi thất vọng!”.

“Được!”, Thiên Ưng gật mạnh đầu, quét sạch hết sự không vui ban nãy, lời Trần Phong nói đã kích thích ý chí chiến đấu của anh ta, khiến anh ta có mong đợi với trận chiến với Trần Phong sau này.

Vì trong lòng anh ta vẫn coi Trần Phong là đối thủ và tấm gương của mình, dù Trần Phong bây giờ đã cực kì mạnh, nhưng Thiên Ưng vẫn không bỏ cuộc, trong lòng âm thầm quyết định, rồi sẽ có một ngày phải đánh một trận sảng khoái với Trần Phong.

Hai người Võ Chí Châu và Thương Bác ngơ ngác nhìn nhau, đều có thể thấy được ý cười trong mắt đối phương, lời Trần Phong nói đã khiến Thiên Ưng hoàn toàn từ từ bỏ quyết tâm đấu một trận sống mái với Sachi, đây là kết quả mà hai người họ muốn.

Mặc dù mạng Thiên Ưng đã giữ được, nhưng nhớ lại giao hẹn của hai người Trần Phong, hai người Võ Chí Châu đều im lặng, vì trong cuộc thi võ thuật cấp thế giới này, nếu Trần Phong giành quán quân, vậy khoảng cách giữa hai người Thiên Ưng và Trần Phong sẽ ngày càng lớn, Trần Phong cũng sẽ trở thành ngọn núi lớn không thể vượt qua được trong lòng Thiên Ưng.

Chỉ có điều, mọi việc đều có thể thay đổi, một ngày nào đó trong tương lai, khi hai người họ nhớ lại lời nói hôm nay, trong lòng hổ thẹn không thôi.

Sau khi vỗ về tâm trạng của Thiên Ưng, mấy người Trần Phong, Võ Chí Châu, Thương Bác đi về phía sân đấu, vừa đến nơi, thì cả hội trường ngay lập tức vang lên tiếng hoan hô, đa số mọi người đều đang hét tên Trần Phong.

Họ mong đợi trận đấu của Trần Phong và Sachi, có lẽ sẽ cực kì đặc sắc.

Với tất cả những việc này, Trần Phong vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, tâm trạng không hề dao động, mấy người Trần Phong, Cơ Uẩn, Thiên Ưng đi về khu đợi thi đấu của tuyển thủ.

Võ Chí Châu và mấy tiền bối khác cũng lần lượt đi về chỗ của mình.

Tiếng hoan hô trong sân vang lên không dứt, cũng có một số tiếng bàn tàn nhỏ, đa số đang bàn về trận đấu của Trần Phong và Sachi.

Lúc Trần Phong đi tới, nhiều người vừa chào hỏi, vừa vẫy tay hỏi thăm, với việc này Trần Phong không ra vẻ gì, mà mỉm cười đáp lại từng khán giả một, hiển nhiên là cực kì bình dị gần gũi.

Sau khi Trần Phong vào chỗ, MC cầm micro với gương mặt tươi cười, đi lên sàn.

“Thưa các quý ông, quý bà, chào buổi chiều, bây giờ cuộc thi đã đến phần cuối, tình hình chiến đấu cũng ngay càng đặc sắc, kịch liệt, tốp 8 hiện tại lần lượt là Trần Phong Hoa Hạ, Thiên Ưng, Sachi, William, Arthur, Bacca, Munir, Lovsky, vậy tiếp theo chính là Thiên Ưng Hoa Hạ đấu với Sachi của nước R, mọi người cho rằng ai có thể giành thắng lợi cuối cùng?”.

MC vẫn như vậy, đứng trên sàn đấu khơi gợi tâm trạng mọi người, khi anh ta dứt lời, thì cả hội trường vang lên tiếng ồn ào, một số người cho rằng Sachi là thiên tài nhiều năm chưa xuất hiện của nước R, cộng thêm thực lực chiến đấu trước đó có thể nói là cực kì hùng dũng.

Cũng có một bộ phận cho rằng mặc dù Thiên Ưng lúc mở đầu cuộc thi không được chọn vào một trong 16 người mạnh, nhưng trong khi thi đấu, biểu hiện của anh ta cực kì sắc bén, đến cả võ sĩ trong tốp 16 cũng bại dưới tay Thiên Ưng, có thể nói là không thể coi thường.

Nhưng đa phần mọi người vẫn cho rằng Sachi có thể giành thắng lợi, so với trận đấu của hai người họ, mọi người vẫn mong đợi trận quyết đấu của Sachi và Trần Phong hơn.

MC đứng trên sàn đấu đại khái biết được suy nghĩ của mọi người, giả vờ nói một cách khoa trương: “Khó tin quá, các bạn đều cho rằng Sachi của nước R có thể giành thắng lợi trận đấu lần này? Được, vậy tiếp theo chúng ta xin mời hai tuyển thủ ra sân, nhìn thử xem, lần này ai có thể giành thắng lợi cuối cùng của trận đấu!”.

Phải nói là MC rất giỏi nâng cao tâm trạng của mọi người, vừa dứt lời thì khán giả đã sốt sắng muốn xem trận đấu, đều lớn tiếng thể hiện tâm trạng của mình.

Người đầu tiên xuất hiện là Thiên Ưng, chỉ thấy anh ta mặc trường bào màu đen, biểu cảm lạnh nhạt, như một thanh kiếm sắc đợi ra khỏi vỏ, nhấc bước chân vững vàng đi lên sàn.

Mặc dù nói Thiên Ưng là người đánh bại một trong 16 người mạnh, nhưng sự xuất hiện của anh ta lại không thu hút tiếng hò hét và tương tác của khán giả, nhưng anh ta không để ý.

Khác với Thiên Ưng, Sachi vừa xuất hiện thì khán giả đã hét to, hét ầm lên là Sachi thắng chắc, nhưng Sachi không đáp lại.

Trên đầu Sachi buộc một miếng vải trắng, mặc võ phục màu trắng, ánh mắt như đao, nhìn về phía Thiên Ưng, lộ sát khí, anh ta tràn ngập thù địch với tất cả người Hoa Hạ đặc biệt là võ sĩ.

Chỉ thấy Sachi vận khí đến đan điền, đột nhiên hét to một tiếng: “Người Hoa Hạ, anh có gan đấu một trận sống còn với tôi không?”.

Tiếng hét này của Sachi, át hết mọi âm thanh trong sân, trở thành âm thanh duy nhất lúc này.

Sachi cực kì mưu mô, vừa lên sàn, còn chưa đợi trọng tài nói gì, đã nói ra trận chiến sinh tử trước.

“Trận chiến sinh tử!”.

“Trận chiến sinh tử!”.

Khán giả đều hét to, hóng hớt không sợ to chuyện, cứ tưởng chỉ có trận đấu của Trần Phong mới xuất hiện đấu sinh tử, nhưng không ngờ hiện tại lại cũng có thể xem được trận chiến sinh tử, không kiềm được mà ai nấy đều bắt đầu hét to.

Với việc này, Thiên Ưng cau mày, không trả lời.

- -------------------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui