Lúc này, gã sát thủ bí ẩn đã lao về phía Chu Nhược Mai.
Chu Nhược Mai quyết định phải thoát ra khỏi khu rừng ngay lập tức!
Gã trượt chân ngã xuống đất nhưng ngay lập tức vùng lên đuổi kịp cô gái tội nghiệp đang cố gắng chạy ra khỏi khu rừng.
"Chạy đi đâu! Dừng lại cho tôi!" Gã hét lên khi đuổi theo phía sau Chu Nhược Mai
" Cứu! Cứu tôi với! ..." Chu Nhược Mai vừa chạy vừa cố gắng hét thật to.
Tuy nhiên, ở vùng đất hoang vắng này, đến ma cũng chẳng có thì ai có thể đến mà cứu cô được!
Nghe thấy tiếng chân ngày càng gần, Chu Nhược Mai tuyệt vọng nghĩ rằng không thể nào thoát được gã sát nhân bệnh hoạn kia.
Ở nơi hoang vắng này, nếu phải rơi vào tay kẻ giết người biến thái này thì sống còn tệ hơn cả chết! Thà chết đi còn hơn!
Chu Nhược Mai vô cùng hối hận.
Cô luôn là người nhanh nhẹn và thông minh vậy mà lần này lại lầm lỡ mà tin vào một kẻ sát nhân trên mạng.
Đúng là người ta thường nói, khôn ba năm dại một giờ!
Cô thực sự hối hận vì đã không nghe lời khuyên của Lê Uy Long!
Đúng lúc này, Chu Nhược Mai nhìn thấy một cái cây lớn ngay trước mặt.
Không do dự cô quyết định đâm sầm vào gốc cây đó.
Cô thà chết còn hơn bị sỉ nhục.
Cô sẽ đâm vào gốc cây và tự sát!
Đột nhiên, một bóng dáng bất ngờ xuất hiện phía sau cái cây lớn và nhanh chóng bước tới ôm chầm lấy Chu Nhược Mai!
"Thả tôi ra! Để cho tôi chết!" Chu Nhược Mai gầm lên.
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô: "Chà, em muốn chết cái gì?"
Bất ngờ! Một sự bất ngờ ấm áp! Chính là chồng cô, Lê Uy Long, đang giữ tay cô lại!
"Vĩnh Thiên, sao anh lại ở đây?" Chu Nhược Mai sửng sốt.
Cô không ngờ Lê Uy Long lại có thể xuất hiện ở đây khi cô gặp nguy hiểm!
"Tôi vừa đi qua." Lê Uy Long nói.
Vừa nãy, khi đến khu rừng này, vì muốn xem Chu Nhược Mai đang làm gì ở đây, nên anh lặng lẽ trốn sau cái cây lớn này.
Thật không ngờ trước khi kịp nhận thức được việc gì đang diễn ra, anh thấy Chu Nhược Mai đang lao thẳng vào cái cây trong tuyệt vọng.
Anh dang cánh tay ra, giữ lấy vai cô, không để cho cô thực hiện được ý định dại dột của mình!
"Mày là ai?" Gã sát nhân đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông cao lớn xuất hiện cạnh cái cây.
Hắn bất ngờ, dừng lại gằn giọng hỏi.
"Tao là chồng cô ấy, Lê Uy Long." Lê Uy Long lạnh lùng nói.
Gã sát nhân sững người trong giây lát.
Không phải đã dặn đi dặn lại là cô ta chỉ được phép đến một mình sao? Vậy mà cô ta lại dám đưa cả gã chồng đến! "Anh là ai?" Lê Uy Long lạnh lùng hỏi.
"Tao là sát thủ ! Sát thủ chuyên nghiệp! Không muốn chết thì hãy tránh ra!" Hắn gằn từng tiếng.
Những gì Chu Nhược Mai nói tối qua lướt nhanh trong đầu Lê Uy Long.
Vậy ra cô mạo hiểm ở đây là để tìm kiếm một kẻ giết người thuê trả mối thù với Trương Minh Trí và Lưu Bảo Thục cho cha của anh sao?
"Một sát thủ?" Lê Uy Long nói một cách khinh bỉ.
"Chính xác! Những thể loại tép riu như mày đã từng chết dưới tay tao vô số! Mày chưa bao giờ nghe một về những kẻ giết người vô thanh vô thức, đến và đi không để lại một dấu vết hay sao?"
"Dư Hân, là kẻ mà tối qua em đã nói đây sao?" Vẻ không quan tâm tới tên sát thủ bệnh hoạn, anh quay sang hỏi Chu Nhược Mai.
"Vâng ...!Vâng." Chu Nhược Mai vẫn còn sốc.