Chap 22
Jessica tập trung cao độ nhìn vào chiếc xe màu đen chạy trước mặt, trầm giọng ra lệnh: "Cẩn thận, đừng để bị phát hiện."
Phía trên, Yuri đạp mạnh chân ga tăng tốc, đôi mắt lướt nhìn qua kính chiếu hậu thấp giọng nói: "Ngồi chắc vào, phía sau đang bị bám đuôi."
Khi Taeyeon vừa nắm chặt dây an toàn, chiếc xe đột ngột bẻ tay lái vòng qua khúc cua bên phải, nó tiếp tục tăng tốc vượt mặt khỏi sự bám đuôi của chiếc xe đằng sau.
Lúc này Taeyeon mới nâng cao gọng kính lên, nhìn sang Yuri thở nhẹ ra một cái, khoảnh khắc vừa rồi diễn ra trong chóng vánh thôi nhưng cũng đủ làm tim cô muốn rớt khỏi lồng ngực rồi.
"Con không cần phải đi theo ta đâu, ta có thể xử lý được mà."
"Seohyun cũng là em của con, lão muốn con cùng đi sao con có thể trốn ở nhà được?"-Taeyeon nói lên chính kiến của mình, khi nhận được tin Taecyeon muốn gặp riêng cô và Yuri, Taeyeon nhất quyết muốn đi theo appa của mình tới điểm hẹn, dù nơi đó nguy hiểm ra sao, đó cũng là một phần trách nhiệm cô phải gánh vác.
Yuri im lặng, ánh mắt thâm trầm hướng về mặt đường phía trước, mãi một lúc lâu mới lên tiếng: "Hứa với ta, dù xảy ra chuyện gì cũng phải sống sót, không cần lo cho ta."
.
.
.
Jessica thở hắt ra nhìn chiếc xe của bọn họ đã bị bỏ lại phía sau, tất cả thiết bị định vị cô cài trên xe và điện thoại của Yuri toàn bộ cũng bị vô hiệu hóa bởi hacker chuyên nghiệp như Taeyeon.
"Vì sao không để em được giúp sức một tay?"
.
.
.
Yuri và Taeyeon thận trọng bước vào trong cánh cửa của tòa nhà, bên trong vẫn là một không gian rộng lớn, ở giữa căn phòng là một chiếc ghế với Taecyeon đã ngồi chờ sẵn được một lúc lâu, bên cạnh là một lồng sắt đang giam giữ Seohyun.
"Có phải nhìn rất giống không? Có điều lần này ta không dễ dàng để cô rời đi như lần trước đâu, Kwon Yuri."
Yuri lướt mắt nhìn về phía Seohyun, khi đã chắc rằng con bé không sao mới bắt đầu cuộc trò chuyện với lão.
"Ông ngoan cố thật đấy. Lần này hãy chấm dứt tất cả đi!"
"Cái này còn tùy thuộc vào thái độ hợp tác của cô thôi, đầu tiên hãy tháo bỏ tất cả các thiết bị trên người cô ra, còn nhóc con kia hãy đi đến cái giường bên phải nằm xuống."-Taecyeon hướng về mắt về phía Taeyeon ra lệnh, dù nhận được thái độ khó chịu từ cô ấy nhưng lão biết chắc một điều, Taeyeon nhất định phải nghe theo mình.
Yuri đưa tay ngăn con gái lại: "Ông muốn làm gì?"
"Ở đây cô không có quyền gì cả, ta mới là người nắm mọi quyền nơi này."-Taecyeon ấn vào cái điều khiển nhỏ trên tay, nhanh chóng một dòng xung điện được truyền tới lồng sắt khiến Seohyun đau đớn ngã khụy xuống sàn, lập tức là nét mặt thản thốt và tức giận của Taeyeon.
"Được, tôi sẽ đi đến đó, ông mau dừng tay lại!"
"Ha ha, cô biết điều đấy, ta thích thái độ hợp tác này."
Seohyun thở hổn hển khi vừa được phóng thích khỏi dòng điện, cơ thể mệt mỏi không còn sức lực để đứng dậy, chỉ có thể dõi mắt nhìn về phía appa và chị của mình đang ở trước mặt.
Taecyeon hài lòng nhìn Taeyeon đã bị trói chặt trên giường sắt với thiết bị lão vừa khởi động, ở chiếc giường đối diện, Yuri cũng lâm vào tình thế tương tự. Bàn chân chậm rãi bước đến vị trí của Yuri đang nằm, những ngón tay thô ráp nhăn nheo đưa ra chạm đến cánh tay cô, ánh mắt lão hiện rõ tia dã tâm ngày càng lớn.
"Từ lúc các người bước vào nơi đây, các người đã hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, không một thiết bị định vị nào có thể tìm ra nơi này, và các người cũng không có khả năng rời khỏi đây nếu không được sự cho phép của lão già này đâu."
"Tôi thật sự tò mò ông muốn làm thí nghiệm gì với tôi đấy? Ông không thể tìm ra được gì từ cơ thể này đâu, nó không giống với con người."-Yuri vẫn không chút sợ hãi hay nôn nóng, điềm đạm lên tiếng.
"Ta biết chứ, ta từ sớm cũng đã không còn muốn quan tâm đến việc vì sao cô có cái quyền năng đặc biệt này nữa, thay vào đó ta sẽ cấy con chip vào cơ thể của cô, giống như việc ta đã làm với kẻ thế thân của mình, điều khiển mọi hành vi của cô. Từ bây giờ cô sẽ là người của ta, phục vụ cho mọi yêu cầu ta đưa ra, với khả năng bất tử của mình."
Khuôn mặt gian ác với từng câu chữ thốt ra khiến những người có mặt ở đây đều không khỏi phẫn nộ, Taeyeon nghiến chặt răng nhìn lên appa của mình, lắc mạnh đầu.
"Ông có thôi cái trò điên rồ đó không?"
"Cô biết là không thể mà, đừng quên cô đã từng làm gì với thế thân của ta, ta biết hết cả đấy, đó là lý do ta muốn có cô trong công cuộc thí nghiệm vĩ đại của mình."-lão bước tới gần Taeyeon, đôi mắt đỏ rực trợn tròn lên khoái trá khi nói tới kế hoạch của lão: "Cái kẻ thế thân đó vốn dĩ quá tầm thường cho nên không đủ sức chịu đựng được sự điều khiển của ta trong thời gian dài, nhưng với cơ thể của Yuri thì khác, nó là mãi mãi. Đây là một thành quả vĩ đại đáng được mọi người công nhận."
"Đó là tội ác, là phạm pháp."-Seohyun khó nhọc nói, sẽ thật nguy hiểm nếu lão ta sử dụng cơ thể và quyền năng của Yuri để làm những việc trái với đạo đức và pháp luật, sẽ không ai có thể ngăn lại khi appa của cô mất đi sự kiểm soát.
"Ta không quan tâm, đó là lý do vì sao ta đã hủy đi cái thứ thuốc chết chóc mà cô đã tạo ra cho Yuri. Vì sao lại muốn giết chết một người có khả năng bất tử kia chứ? Ta cũng đã phá hủy những tài liệu nghiên cứu về nó rồi, cô sẽ không thể tái tạo được loại thuốc này đâu."
Yuri nắm chặt bàn tay của mình lại, đôi đồng tử mở to lên phản chiếu sống động con chip trên tay Taecyeon đang dần tiến về phía mình: "Ông đừng hòng điều khiển được tôi."
Khóe môi nhếch lên một đường, lão thả luôn con chip hình bọ vào cổ Yuri, nó nhanh chóng cắm sâu vào bên trong, miệng vết thương trong tích tắc cũng đã liền lại.
Taeyeon và Seohyun hồi hộp chờ đợi chuyện gì đang xảy ra với appa của mình, không hề quan tâm đến việc Taecyeon đang dần rời khỏi căn phòng.
Cơ thể Yuri run nhẹ lên, đôi mắt nhắm chặt lại chịu đựng, khi mở ra đã bị nhấn chìm bởi một màu đen chết chóc, trên khuôn mặt sắc sảo không còn một chút biểu cảm nào nữa, nói đúng hơn khuôn mặt ấy giống với một khuôn mặt của rô bốt.
Taeyeon mấp máy môi không nói nên lời nhìn appa của mình được thả ra, bên tai văng vẳng tiếng truyền lệnh của Taecyeon qua chiếc loa trên trần nhà.
"Trong chiếc hộp bên cạnh giường của Taeyeon là thứ thuốc độc để hại cô, hãy mau tiêm nó vào cơ thể con bé đi, từ nay sẽ không ai có thể giết chết được cô."
Seohyun hốt hoảng thét to lên, đôi mắt long lanh không đủ can đảm nhìn vào những gì đang diễn ra trước mặt, đó không còn là appa của cô nữa, đó chỉ là một cổ máy giết chóc thôi.
"Không!!!!!"
Taeyeon nuốt khan, cô không hối hận nếu mình chết đi, cô cũng không oán trách Yuri, nhưng thứ cô căm hận chính là không thể nhìn thấy Taecyeon bị trừng trị thích đáng, càng hối tiếc hơn khi không thể gặp được Tiffany lần cuối cùng.
"Appa..."-Taeyeon vô vọng cất lời khi mũi tiêm đâm xuyên vào bắp tay của mình, một cơn sốc mạnh khiến lồng ngực cô đau nhói, hơi thở dần xa rời khỏi cô.
Yuri bỏ kim tiêm xuống sàn, đứng bất động nhìn cơ thể vùng vẫy của người bị trói chặt trên chiếc giường sắt, đến khi nó đã hoàn toàn im lìm mới quay về chỗ của mình ngồi xuống.
"Unnie..."-Seohyun nghẹn ngào đưa đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều nhìn lên khuôn mặt trắng bệch của Taeyeon, là vì cô nên chị ấy mới gặp nguy hiểm, thứ thuốc đó là chế tạo cho Yuri nhưng với sức chịu đựng của con người nó cũng đã là giới hạn rồi.
.
.
.
TBC.