[longfic] Chết

Chap 6




"Đừng..."-Yuri choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, lưng cô ướt đẫm mồ hôi khiến chiếc áo phông dính bệch vào tấm lưng trần của mình, hơi thở có chút rối loạn cố điều hòa lại khi nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Đôi mắt tối sầm nhìn xuống khuôn mặt còn đang say giấc của người nằm bên cạnh, Yuri uể oải tách đầu Jessica thật nhẹ nhàng khỏi vai mình tránh làm cô ấy thức giấc, sau đó ngồi dậy bước xuống giường đi ra ngoài ban công hít thở chút không khí trong lành.

Đã từ lâu rồi, Yuri mỗi lần chợp mắt đều không thể thanh tĩnh ngủ được một giấc trọn vẹn, lần này cũng như thế, mặc cho cơn mệt mỏi đeo bám Yuri vẫn không muốn chợp mắt lần nữa, cô sợ hãi bản thân lại gặp phải cơn ác mộng khủng khiếp đó, phải đối diện với điều làm cô căm hận và day dứt suốt cuộc đời, nhưng điều đáng hận nhất chính là việc bản thân phải hít thở không khí mỗi ngày, cơ thể mệt lã có thể nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường mặc cho thời gian kéo dài không ngừng nghỉ hết ngày này qua ngày khác.

Sự bất tử đối với con người là món quà to lớn mà bất cứ ai cũng luôn mưu cầu, nhưng đối với Yuri thì đó lại là loại cực hình tàn ác nhất, thứ cô muốn duy nhất chính là có thể chết đi giống như con người bình thường, nực cười làm sao khi điều đó lại trở nên quá xa xỉ với cô.

Đôi mắt ráo hoảnh nhìn những tia nắng ban mai đầu tiên chiếu rọi lên khuôn mặt của mình, Yuri thở nhẹ ra, xoay người bước vào phòng khép cửa lại. Cô đi đến đầu giường tìm một mảnh giấy ghi chú sau đó mới lấy áo khoác rời đi, đôi mắt u sầu không quên nhìn xuống khuôn mặt đang say giấc lần cuối, cất bước khỏi phòng.

.

.

.

Yuri vừa bước đến phòng khách đã cảm nhận có điều gì đó khác lạ, cô hướng mắt xuống sàn nhà, nơi những món đồ vương vãi lung tung ở khắp nơi tạo thành một lối đi vào bên trong căn phòng của mình, hàng chân mày khẽ nhướng lên khi cô nhớ ra đó chính là quần áo mà cô nàng Tiffany đã mặc tối qua, còn có cả quần áo của Taeyeon nằm bên cạnh, không mấy khó khăn để cô có thể đoán ra hình ảnh tiếp theo và khi đặt chân vào phòng của mình, hai thân ảnh không một mảnh vải chỉ được đắp hờ tấm chăn dày xuất hiện ngay tầm mắt không làm cho Yuri bất ngờ lắm. Cô thản nhiên đi đến tủ quần áo soạn đồ cho vào vali và lấy hộ chiếu của mình cho luôn vào bên trong, sau đó chọn một bộ đồ vest hợp mắt đi vào phòng tắm, đến khi bước ra đã nhìn thấy con gái của mình đang ôm đầu nửa tỉnh nửa mê ngồi trên giường.


Bốn mắt nhìn nhau, Taeyeon nhanh như chớp phi xuống giường đi đến chỗ Yuri đang đi đến chỗ đặt vali, luống cuống giải thích.

"Appa... con không cố ý đâu, tối qua con cũng say quá!"

Yuri thảy cái áo khoác vắt trên ghế gần đó vào cơ thể đang thỏa thân của con gái, điềm nhiên đáp: "Không cần giải thích với ta đâu, khi nào ta về phải đảm bảo là thay toàn bộ drap giường ở đây."

"Vâng ạ..."-Taeyeon xấu hổ ậm ừ, chợt nhớ ra vấn đề, cô lên tiếng hỏi: "Appa đi đâu vậy?"

"Đi công tác, hai ngày sau ta sẽ về."-Yuri vỗ nhẹ lên vai Taeyeon, đáy mắt thoáng lướt xuống cô gái vẫn còn ngủ say trên giường, bâng quơ nói: "Cô ấy có vẻ ngủ rất ngon!"

Taeyeon khẽ cười khi hồi tưởng lại mọi việc xảy ra tối qua, không ngờ bản thân có lúc lại trở nên dễ dãi như vậy với một cô gái mới quen lần đầu, nhưng Taeyeon không hề hối hận việc đã làm, cô tin tưởng vào cảm giác của mình.

.

.

.

Yuri đang lái xe đến nhà Jessica thì điện thoại của cô đã đổ chuông, có vẻ Jessica đã nhìn thấy mảnh giấy trên bàn cô để lại cho cô ấy rồi.

"Alo, em chuẩn bị xong chưa, tôi đang trên đường đến đây."


"Tôi vừa mới ngủ dậy, vẫn còn gần 2h nữa, chị qua đây chúng ta cùng ăn sáng rồi xuất phát cũng chưa muộn."

"Được rồi, gặp lại em sau!"-Yuri tắt máy, cô tiếp tục duy trì tốc độ chạy xe của mình, không hay biết rằng một chiếc xe tải từ hướng đối diện đột ngột tăng tốc và đang nhắm thẳng vào đầu xe của cô đâm tới.

Khi đồng tử nhìn rõ được biển số xe cũng là lúc đầu xe của Yuri bị húc mạnh làm cô mất tay lái, chiếc ô tô đắc tiền nát tươm mui trước lăn trên không trung hai vòng trước khi rơi mạnh xuống mặt đường bốc khói nghi ngút, tài xế sau khi gây ra vụ tai nạn thảm khốc đã bỏ chạy ngay lặp tức, bởi vì đây là đoạn đường vắng nên không ai phát hiện ra.

Bên trong chiếc xe, Yuri đau đớn nằm lật ngược bị mắc kẹt trong chiếc xe úp xuống mặt đường, máu tươi tuôn xối xả từ thái dương làm bếch cả bên tóc và chiếc áo vest màu đen của mình, hơi thở Yuri vì thế cũng trở nên nặng nhọc, đôi mắt hoa lên không thể nhìn rõ được không gian trước mặt nhưng mùi xăng nồng nặc từ chiếc xe bốc ra cho cô biết nó sắp sửa phát nổ.

Yuri nỗ lực mở cửa xe trèo ra nhưng cánh tay trái của cô đã bị gãy, hai chân lại bị kẹt cứng bên trong hộp xe làm cho cô không thể di chuyển được. Yuri bất lực buông thỏng người, thậm chí chiếc xe có phát nổ đi nữa thì cô cũng không thể chết được, nhưng cơ thể sẽ bị biến dạng trầm trọng và mất một thời gian dài để hồi phục lại...

"Giám đốc Kwon!"

Khi bản thân hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, giọng nói quen thuộc truyền tới khiến cô lấy lại ý thức, nhìn lên người vừa gọi.

"Yoona..."

Yoona hoảng hốt chạy nhanh tới, không suy nghĩ kéo mạnh cánh cửa ra, phát hiện tình trạng Yuri thật sự rất cấp bách, Yoona cố nghĩ cách: "Cô còn di chuyển được chứ?"


"Chân... tôi bị kẹt rồi..."

Yoona cũng nhận ra mùi xăng đang tràn ra bên ngoài, cô cố gắng thật bình tĩnh, nói từng chữ rõ ràng: "Được rồi, tôi sẽ cố nâng hộp xe lên, Yuri hãy chui ra thật nhanh..."

"Cô mặc kệ tôi đi... xe sắp phát nổ rồi..."-Yuri không chắc mình có thể đi được hay không, nhưng nếu chậm trễ, Yoona sẽ bị liên lụy vì cô, đó là điều Yuri không muốn.

Yoona tức giận quát lên: "Tôi đã nhìn thấy rồi thì không thể mặc kệ, cô không cần làm gì cả."

Dứt lời, Yoona tự quyết định mọi chuyện, cô đưa tay nắm lấy cánh tay Yuri lôi mạnh cơ thể cô ấy rời khỏi xe, nhận thấy khuôn mặt đau đớn của Yuri, cô biết cánh tay đó đang bị thương, Yoona vội rời khỏi trượt xuống nách dùng sức lôi mạnh hơn.

Cơ thể mềm nhũn bởi nỗ lực của Yoona bắt đầu có phản ứng, ngay khi lôi được Yuri khỏi chiếc xe đổ nát, Yoona nhanh như chớp kéo cô ấy phóng đi, vừa là thời điểm chiếc xe nổ tung làm cả hai bị văng khỏi một đoạn ngã xuống đất.

"Yuri... cô còn sống chứ?"-Yoona sau khi ngồi dậy chạy đến kiểm tra, phát hiện ra Yuri đang thoi thóp nằm yên trên đất, miệng trào ra một ngụm máu khiến cô kinh hãi vội lấy điện thoại định gọi cho cấp cứu.

"Đừng..."-Yuri vẫn còn một chút ý thức, cô đưa tay lên ngăn Yoona lại: "Đưa điện thoại... cho tôi..."

"Cô bây giờ còn muốn gì nữa?"-Yoona phát cáu lên với sự bướng bỉnh của Yuri, nhưng cô ấy một mực giữ chặt bàn tay cầm điện thoại của mình, cuối cùng Yoona cũng đành đưa điện thoại cho Yuri.

"Điên mất thôi, ngoài bệnh viện ra còn chỗ nào có thể cứu được cô trong tình trạng này chứ?"

.

.


.

Jessica từ háo hức mong đợi cho đến ủ rũ buồn bã vì không thể nhìn thấy người mình đang chờ đợi, nhìn lại đồng hồ đã sắp đến giờ xuất phát mà điện thoại gọi cho Yuri vẫn không có tín hiệu nào, Jessica bắt đầu bất an. Cô đang lo lắng không biết Yuri có xảy ra chuyện gì hay không, nhưng ý nghĩ cô ấy không giống người bình thường đã giúp cô trấn tĩnh một chút. Jessica quyết định gạt bỏ nghi vấn của mình, xuất phát đến sân bay, Kwon Yuri nợ cô một lời giải thích, cô nhất định sẽ trở về tìm cô ấy hỏi cho ra lẽ.

.

.

.

"Cô ấy đã được một cô gái kéo khỏi xe trước khi phát nổ."-tên mặc áo đen báo cáo lại tình hình với chủ nhân của mình qua điện thoại.

"Được rồi, tiếp tục theo dõi bọn họ, xác định thời gian người ấy bình phục lại, suy đoán của ta nhất định là đúng."

"Vâng! Tôi biết rồi!"

.

.

.

TBC.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận