[longfic] Khách Sạn Ánh Trăng

Chap 11




Đứng trước bàn chủ tịch, ba nhân viên nhìn nhau rồi nhìn lại Jessica nói lên ý kiến của mình. An Nae Sang chủ động nói trước: "Chủ tịch, tôi thấy chúng ta vẫn còn ứng cử viên khác còn giỏi và tốt hơn cô gái đó, tại sao phải nhất quyết là cô ấy?"

Moon Chae Won nói thêm vào: "Đúng vậy, trước đó còn ứng cử viên số một và số hai, dù sao quản lý khách sạn cũng nên là một người đàn ông."

"Tôi cũng thấy cô ấy quá nhát gan, sợ rằng khi gặp những hồn ma quá thảm sẽ bị dọa ngất đi."-SeoHyun cũng nói ra suy nghĩ của mình về Kwon Yuri, dù vậy cô không hề đánh giá thấp năng lực của cô gái đó.

Jessica ngồi trên ghế lắc nhẹ ly rượu vang trên tay mình, đưa mắt nhìn chất lỏng sóng sánh màu đỏ sậm bên trong.

"Ứng cử viên số một, số hai sao? Bọn họ không đáng để nhắc tới đâu."

Nghĩ tới những người cô cùng quản lý Kim tìm trước đó Jessica càng tức giận, sau khi giúp họ khai nhãn có thể nhìn thấy được hồn ma xong, một người thì hào hứng với việc bắt ma trừ tà, người còn lại suốt ngày tìm ma để trò chuyện, xem nó như chuyện hiển nhiên chẳng quan tâm đến lời đề nghị của cô nữa.

"Nhưng mà tại sao phải là đàn ông? Cô Moon cũng là phụ nữ, không lẽ cô nghĩ mình làm không tốt việc quản phòng?"

"Ý tôi không phải vậy."

Hàng chân mày khẽ chau lại suy ngẫm: " Nhưng em ấy quả thật rất nhát gan, điểm này phải cải thiện lại mới được."


"Cho nên chủ tịch vẫn sẽ chọn cô ta làm quản lý phải không?"-An Nae Sang nheo mắt nhìn Jessica xác nhận lại.

RẦM

Đập mạnh hai tay xuống mặt bàn, Jessica phóng cho ba người ánh mắt lạnh lẽo: "Đương nhiên rồi, về sau không được có ý kiến gì nữa."

Ba nhân viên giựt thót tim vội cúi đầu chào rồi bỏ ra ngoài, Jessica lại tức giận nữa rồi, mỗi lần cô ấy như thế thật đáng sợ.

.

.

.

Yuri đang lái một trong những chiếc xe của Jessica, nhưng thay vì làm công việc của quản lý khách sạn thực thụ, Yuri có cảm giác như cô giống tài xế riêng của cô ấy hơn. Ban nãy gọi điện thoại còn bắt cô lái xe đến chở Jessica đi ăn: "Dường như mỗi lần không vui cô ấy hay đi ăn thì phải. Nhưng lúc nào cũng thấy cô ta muốn đi ăn hết."

Đang suy nghĩ về nữ chủ tịch xấu tính của mình, ánh mắt Yuri chợt mở to khi nhìn thấy một hồn ma đang cố bám lên cửa xe ô tô chuẩn bị chạy đi, ban đầu cô không chắc nó cỏ phải hồn ma hay không, nhưng khi một chiếc xe tải đâm ngang qua người cô gái vẫn không sao, Yuri đã chắc chắn điều đó.

Đậu xe gần đó, Yuri bước ra đi đến thử chạm vào vai cô gái, ngoài khả năng nhìn thấy hồn ma, cô còn có thể chạm vào linh hồn được nữa: "Xin lỗi, nhưng tôi đỡ em đứng dậy có được không?"

Ánh mắt ngỡ ngàng của cô gái trẻ, cô không nghĩ con người có thể nhìn thấy được mình.


.

.

.

Jessica hậm hực khoanh hai tay trước ngực nhắm nghiền mắt lại, khuôn mặt hơi đỏ lên vì đang kiềm nén tức giận, gằn giọng hỏi: "Công việc của em đâu phải là đem linh hồn về khách sạn, đã có người khác làm việc đó rồi. Chỉ cần làm theo những gì tôi bảo thôi."

Yuri hắng nhẹ giọng lờ đi lời của Jessica, cô quay sang cô gái trẻ quan tâm hỏi: "Em tên gì, vì sao lại chết vậy?"

Cô gái tỏ vẻ chảnh chọe, hất cằm nói: "Tôi là Kim So Hyun, tiểu thư của tập đoàn điện tử Kim Nam In lớn nhất Hàn Quốc, và tôi chưa có chết."

Yuri bị sốc bởi câu nói cuối cùng, rõ ràng đã là linh hồn, làm sao chưa chết được...

Jessica thở dài ngán ngẫm đứng dậy đứng chắn trước mặt Yuri và đối diện So Hyun, ánh mắt hung dữ đe dọa: "Ở đâu ra cô tiểu thư tính nết xấu như vậy? Em không phải hồn ma nhưng cũng không khác gì đâu, cơ thể bị người khác chiếm rồi nên mới lang thang vất vưỡng, còn ở đó mà tự cao tự đại."

Con bé tuy không bị khí thế của Jessica hù dọa nhưng lại bị lời nói ấy làm cho hoảng sợ, cô không thể mất đi thể xác của mình được: "Nếu cô có cách đưa tôi trở lại thân xác cũ, muốn bao nhiêu tiền cũng được, ba tôi rất giàu có."

Đôi mắt nghe nhắc tới tiền chợt dịu đi hẳn thay thế bằng khuôn mặt niềm nở tiếp đón khách VIP, Jessica ngồi xuống ghế bên cạnh, thân thiện nắm lấy bàn tay Kim Sohyun: "Cách đương nhiên là có rồi, phải xem ba em có thể cho chúng tôi được bao nhiêu thôi."


Yuri từ há hốc mồm bị sốc, khóe môi nhếch lên nụ cười khinh thường với cô chủ tịch mê tiền này, thái độ thay đổi cũng nhanh thật đấy.

Ánh mắt bỗng trở nên thâm sâu khó dò, lời nói tiếp theo của Jessica cũng nghiêm túc: "Nhưng trước hết em phải cho chúng tôi biết sự thật. Tôi không thể giúp em nếu như không biết gì, đặc biệt là khi bị lừa dối."

Thêm một lần cô gái trẻ bị dọa tái mặt, cô nuốt khan khó khăn hỏi: "Nếu biết được sự thật chị vẫn sẽ giúp tôi chứ?"

Jessica gật đầu: "Đương nhiên rồi, chúng tôi không thể nhúng tay vào chuyện của con người, làm những chuyện trái với quy luật tự nhiên được. Thay vào đó nó là thể xác của em mà."

Thêm vài giây e dè, Kim So Hyun lấy trong túi ra sợi dây chuyền mặt trái tim, lên tiếng kể lại sự việc.

"Đây là sợi dây chuyền của một đứa bạn học tôi, tôi chỉ muốn mượn xem một chút mà nó lại nhất quyết không đưa, trong lúc xô xác tôi lỡ tay đẩy ngã cậu ta rơi từ trên cầu vượt xuống..."

Đôi mắt đen láy khẽ gợn vì lời kể hết sức bình thản của cô học sinh trước mặt sau khi vừa hại bạn mình mất mạng, là ngộ sát thật sao?

Jessica chống tay lên cằm, lười biếng đung đưa sợi dây chuyền trước mặt: "Hồn ma sau khi bị em giết mang oán hận rất lớn đã trở về chiếm giữ thân xác của em."

"Phải, cho nên chị phải đuổi nó ra khỏi người tôi, con nhỏ đó đã chết rồi mà. Cô sẽ giúp tôi lấy lại thân xác của mình được mà phải không?"

Búng tay cái bốc, Jessica nở nụ cười tươi đồng ý: "Yên tâm đi, vì ba em rất giàu có nên chuyện này sẽ trở nên dễ dàng thôi."

"Jessica, chúng ta cần nói chuyện riêng một chút."-giọng nói trầm khàn lên tiếng, Yuri không đồng tình cách kiếm tiền như thế này của Jessica, về lý và tình đều không thỏa đáng chút nào.

Jessica cất luôn sợi dây chuyền vào ví đứng dậy theo Yuri ra ngoài: "Em ở lại nha, tôi sẽ đi thu xếp mọi chuyện, lấy cái này làm tín vật nói chuyện với gia đình của em."

Cánh cửa phòng đóng lại ngăn cách linh hồn Kim So Hyun với hai người bên ngoài, Jessica bỏ qua ánh mắt khó chịu của Yuri hỏi: "Ánh mắt của em là ánh mắt nên nhìn cô chủ của mình sao? Em muốn nói gì với tôi?"


"Đây là công việc ý nghĩa mà tôi nên làm hay sao? Nhận tiền của người khác để giúp con gái ông ta quay trở về thể xác sau khi đã giết bạn học của mình?"

"Đừng mỉa mai như vậy, thế tôi hỏi em để một người đã chết chiếm giữ thân xác của người sống là điều đúng đắn sao?"

"..."-Yuri mím môi khựng lại, nhưng sẽ có cách nào khác chứ, hơn nữa chị lại kiếm tiền trắng trợn như vậy làm cô thấy bất an quá: "Phải có cách nào khác mà."

"Tôi sẽ cho gia đình học sinh ấy sự lựa chọn, quyết định như thế nào là quyền của họ."-Jessica chỉnh lại cổ áo Yuri vuốt ve lên chiếc áo vest sang trọng rất hợp với vóc dáng cao ráo và cân đối của cô ấy: "Còn nữa, khách sạn cũng phải nộp thuế và sắm sửa lại, ma làm gì có tiền, cho nên phải kiếm tiền từ người nhà của họ thôi. Em đừng cứng nhắc quá."

Đôi mắt Yuri lại lộ vẻ xem thường nhìn khuôn mặt tỏ ra vô tội của người trước mặt: "Ma cũng cần xài tiền sao? Những thứ trong khách sạn tôi đã nghe nhân viên nói rồi, khi hồn ma đi đầu thai sẽ nở ra một bông hoa như một phần thưởng để mọi người đổi thấy thức ăn và vài thứ cho khách sạn. Tiền kiếm được ở thế giới thực đều dành cho những tiêu xài hoang phí của chị thôi."

"Lương của em cũng phải trả bằng tiền đó, thật là."-Jessica tức giận đi ngang qua người Yuri lầm bầm, chưa có quản lý nào trước kia chỉ trích thói quen và cách sống của cô như Yuri, tưởng đẹp rồi muốn làm gì cũng được sao?

"Chị đi đâu vậy?"

"Đi kiếm tiền đổ xăng, xe em chạy đi làm cũng phải trả bằng tiền đấy."
1

.

.

.

TBC.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận