[longfic] Khách Sạn Ánh Trăng




Chap 33




Yuri đi đến khách sạn ánh trăng tìm gặp chủ nhân của người gây ra đống rắc rối cho bạn của cô. Jessica hiện đang ngồi thoải mái ăn trái cây và thưởng thức chai rượu vang mới khui.

"Yul, em qua đây thử chai rượu này nè."

Yuri đi đến trước mặt nhưng không ngồi xuống, giọng chất vấn hỏi: "Có một hồn ma mới chết xuất hiện trong nhà bạn ta, trên tay hồn ma ấy có một sợi chỉ màu đỏ được nối vào cổ tay Sooyoung, nó có ý nghĩa gì?"

Jessica mở to mắt hơi ngạc nhiên: "Không phải chứ? Sao lại trùng hợp như vậy?"


Yuri ngồi vào chiếc ghế đối diện, từ đầu cô đã có linh cảm mọi chuyện liên quan đến Jessica rồi, quả đúng như vậy.

Jessica hớp tiếp ngụm rượu cố trôi đi thứ hương vị đắc tiền xuống cổ họng mới đáp lại: "Chỉ là thủ tục cầu hôn cho hồn ma trước khi đi sang thế giới khác thôi mà."

"Nhưng người sống đó vô tình sẽ không thể có được tình yêu nào khác ở thế giới thực tại nữa, vì sao cô lại nhận cái thủ tục cầu hôn này?"-ánh mắt Yuri rơi xuống chiếc nhẫn kim cương chế tác tinh tế trên ngón giữa của Jessica, cái con người này lại nữa rồi.

"Tôi không làm điều gì hại ai hết, đừng nhìn tôi như thế. Chiếc túi thơm chứa sợi tóc của hồn ma đó quăng đi thật xa rồi, ai biết rằng Sooyoung sẽ nhặt được đâu chứ?"

"Sợi chỉ đỏ đó là dây tơ hồng phải không? Vậy làm thế nào để cắt cắt đứt nó?"

Jessica nhún vai, trong lòng có chút chột dạ khi đôi mắt đáng sợ của Yuri cứ nhìn mình chăm chăm: "Một khi dây tơ hồng đã tìm được chủ nhân của nó thì không cách nào cắt đứt, trừ phi..."

"Thế nào?"

"Có ai đó tự nguyện chấp nhận cưới hồn ma thay cho bạn của em. Không thì hồn ma đó chủ động cắt đứt dây tơ hồng, ngoài ra không ai thay đổi được."-Jessica nói thêm vô, tay bất giác nắm chặt chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay mình như sợ nó sẽ bốc hơi đi mất: "Tiền cọc nhận được tôi cũng dùng hết rồi."

Yuri phất tay lấy luôn chai rượu còn hơn một nửa trên bàn, nó lập tức biến mất trong cái nhìn tiếc nuối của Jessica: "Về sau nếu cô còn tùy tiện nhận lời những chuyện thế này nữa, không chỉ những chai rượu và quần áo, những chiếc xe hơi trong gara cũng sẽ lần lượt biến mất."

"Em..."-động đến "em yêu" của mình Jessica không bức xúc mới là lạ, Jessica tức giận chỉ tay vào mặt Yuri, nhưng rồi vẫn yếu thế hơn co ngón tay lại: "Được thôi, về sau không nhận lời nữa là được chứ gì. Cấm em không được đụng đến đồ của tôi nữa!"

Hàng chân mày khẽ nhướng lên khi nhớ lại lời nói vừa rồi của Yuri, Jessica lại nổi hứng muốn trêu chọc cô ấy: "Cái váy tôi đang mặc cũng vừa dùng tiền cọc mua, em có muốn lấy đi luôn không?"

Bị cơ thể Jessica ép sát cô với chiếc ghế đơn sô pha, tầm mắt Yuri hiện tại vừa hay rơi ngay cổ váy xẻ sâu bao lấy cặp ngực căng tròn gợi cảm của người trước mặt, da mặt mỏng nhanh chóng ửng hồng lên.

"Này...tránh ra..."


Jessica thích thú có chút lớn gan đưa hai ngón tay bóp lấy chóp mũi cao nhọn của Yuri lắc lắc: "Con rồng nhỏ nhà em oai phong lắm mà, sao giờ lại trông yếu ớt vậy?"

Yuri nheo mắt gỡ bàn tay táy máy của Jessica khỏi mặt cô, thi triển luôn pháp lực làm chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay Jessica biến mất đi làm ái đó giận đến tím mặt: "Em dám..."

"Là cô kiếm chuyện với ta trước, đừng quên ta bây giờ là ai, không phải người cô có thể tùy tiện đùa giỡn."

Jessica còn có thể để tâm đến chuyện Yuri mạnh hơn cô bao nhiêu sao, chiếc nhẫn giá trị như thế cô đeo vào tay chưa được nửa ngày đã bị lấy đi, Jessica không thể nào cam tâm được: "Tôi cốc cần quan tâm, tôi đùa giỡn với người yêu của mình có gì là sai? Em lấy chiếc nhẫn quý giá của tôi mới là quá đáng, mau trả lại đây!"

"Khi nào Sooyoung thoát khỏi hồn ma phiền phức đó ta sẽ trả lại cho cô, tránh ra."

"Còn cái váy tôi cho em luôn đấy, có giỏi thì làm nó biến mất luôn đi!"-Jessica hất mặt thách thức, cả người đã ngồi hẳn trên đùi Yuri khiến cô không thể đứng dậy, tay vòng ra sau ý muốn cởi mốc khóa váy ra nhưng đã bị Yuri đưa tay ngăn lại.

"Cô cứ sỗ sàng như vậy không có hấp dẫn đối với ta đâu, nếu thích ta sẽ tự chủ động."

Jessica chật lưỡi khinh thường: "Đồ ăn tôi đã dâng sẵn tận miệng em còn chê bai, em tưởng tôi không có giá chút nào sao? Đừng tưởng tôi thích em thì em có thể không xem tôi ra gì."

"Là cô mặt dày thôi, còn bướng bĩnh nữa ta sẽ làm biến mất luôn chiếc xe yêu thích nhất của cô ngay đấy, có tin hay không?"-Yuri nhìn khuôn mặt tiếc nuối của Jessica trong lòng vô cùng hả dạ, cô không cần tốn quá nhiều sức lực để trị cái người mê vật chất này, so với háo sắc xem ra Jessica còn có thứ đáng bận tâm hơn.


"Tốt thôi, đừng tưởng em giỏi, là do tôi không muốn chấp nhất với con nít thôi."

Khóe môi cong lên nụ cười nhỏ khi nhìn Jessica rời khỏi người mình ngồi lại ghế, về sau để coi cô ấy còn dám tự tung tự tác nữa không?

.

.

.

TBC.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận