[longfic] Khách Sạn Ánh Trăng

Chap 34

Đứng trước mặt Irene, hồn ma được gia đình muốn tổ chức lễ kết hôn cho mình cùng Sooyoung, Jessica thở dài đưa cây kéo cho cô ấy: "Quyền quyết định là ở cô, nếu cô vẫn muốn kết hôn cùng cô gái cao nghều đó tôi sẽ tổ chức hôn lễ cho cô, nhưng lấy một người không có tình cảm, để cô ấy chịu cảnh cô độc suốt đời trên dương trần..."

Irene mím môi khó xử, mấy ngày qua bên cạnh quan sát Sooyoung, cô cũng biết được đôi chút về cô gái này. Cô ấy đã có bạn gái, nếu kết hôn cùng cô mối tình dang dở đó sẽ giống như cô và người yêu...

"Seulgi sao rồi?"-vụ tai nạn giao thông trước hôn lễ là mất mát lớn đối với hai gia tộc danh tiếng, Irene đã chết ngay trong tai nạn nhưng Seulgi vẫn đang hôn mê trong bệnh viện, với cha mẹ đang lo lắng túc trực bên cạnh.

Jessica cong nhẹ khóe môi, đôi mắt âm lãnh nhìn nét mặt vẫn day dứt nỗi khó xử, cô bước ngang qua người Irene không để cô ấy phải ái ngại hơn bởi ánh nhìn sắc sảo của mình: "Đời người có rất nhiều chuyện phải hối hận, nhưng mỗi quyết định đều chỉ mong muốn có được kết quả tốt nhất. Cho nên Cô cũng phải đưa ra quyết định cho chính mình, nếu cô muốn tôi cũng có thể nối sợi dây tơ hồng này cho Seugli, cô ấy sẽ cùng cô đứng ở lễ đường này."

"..."

"Đồng nghĩa với việc Seulgi cũng sẽ chết theo cô, cô có muốn như vậy không?"

.

.

.

Ngồi bên cạnh Sooyoung, Yuri tuy hơi khó chịu khi bạn cô cứ nắm chặt cánh tay mình lo sợ, nhưng cô cũng không thể đẩy ra được.

"Đừng lo, mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết thôi. Cậu có tin tớ không?"


"Vốn đâu phải chuyện của cậu, cậu có biết cảm giác ớn lạnh cứ day dẳng mấy ngày nay đáng sợ đến thế nào không? Tớ không muốn trải qua cảm giác đó suốt cuộc đời đâu. Kết hôn với ma sao? Thật nực cười."

Vừa to tiếng trút giận lên người Yuri xong, Sooyoung lại như mèo con tội nghiệp bấu chặt lấy cánh tay Yuri không buông...

"Được được, cậu nói đúng hết, nếu cậu thật sự có chuyện tớ sẽ bên cạnh cậu suốt đời, hứa danh dự đấy."-Yuri tin tưởng Jessica có thể giải quyết được rắc rối mà cô ấy gây ra không phải vì năng lực của Jessica, mà vì cô tin so với thứ có được, những thứ cô sẽ lấy đi của Jessica sẽ khiến cô ấy xót xa hơn. Làm gì có chuyện cô bên cạnh Sooyoung cả đời được, nghĩ thôi đã thấy nổi hết da gà rồi.

"Hết rồi này."

Đôi mắt bỗng sáng hẳn lên, Sooyoung đứng bật dậy khỏi ghế hít thở không khí dễ chịu vừa có được, phải rồi, cuộc sống đích thực của cô đã quay trở lại.

"Cậu khỏe rồi phải không?"-Yuri nhướng mày ngẩng đầu lên hỏi.

Nở nụ cười tươi rói, Sooyoung gật đầu lia lịa đáp: "Phải rồi, tớ đã ổn rồi. Tốt thật! Tớ sẽ đãi cậu một bữa ra trò, bạn tốt của tớ."

Yuri thở hắt ra một cái khi son môi Sooyoung vừa in một dấu chói mắt trên má cô: "Không thể tin được lo sợ đến thế mà cậu còn có thể tô son sao?"

"Không chấp cậu nữa, tớ phải đi dạo đây, tớ muốn hít thở không khí trong lành này lâu hơn chút nữa."

Nhìn bóng lưng tung tăng chạy đi khỏi nhà của Sooyoung, Yuri khẽ cười đưa tay lên cố lau vết son môi, giọng thì thầm: "Cô ấy đã làm được rồi."

.

.

.

Ánh mắt đau lòng rưng rưng dòng lệ uất ức nhìn dây tơ hồng bị đứt rời dưới đất, Irene đã đưa ra quyết định cắt đứt lương duyên với người cô yêu thương nhất, dẫu vậy lòng cô cũng không thể nào không đau đớn.

"Cô đã đưa ra quyết định tốt cho người ở lại, người cô yêu khi tỉnh lại cũng sẽ có khoảng thời gian khó khăn khi biết được đã mất đi cô."

"Em ấy là người tài giỏi, so với em ấy một mình tôi chết đi là đủ rồi...hu hu..."

Cả căn phòng treo đầy vải đỏ trang hoàng cho hôn lễ hoành tráng giờ càng thêm ảm đạm bởi tiếng khóc thất thanh của cô dâu trẻ, Jessica xoay người bỏ đi để cho Irene một mình có không gian yên tĩnh.

Cuộc đời người là một chuỗi những kỳ thi khó, ở kiếp này cô gái Irene xinh đẹp đã vượt qua cuộc thi cuối cùng của đời mình...

.

.

.


Đi theo thần Soshiwinter đuổi theo oán khí của ma vương đang bao trùm bầu trời đen kịt trên cao, Yuri chau mày lo lắng: "Lão ta đã sắp giải được phong ấn rồi, bây giờ chúng ta vẫn chưa tìm ra được hồn kiếm."

"Thái tử..."

Yuri không suy nghĩ thêm định thần lại lập trận pháp, cơ thể cô bật ra luồng sáng màu vàng chói mắt khiến người bên cạnh phải lùi ra sau tránh, mãi một lúc lâu sau đó, trên bầu trời dần trong xanh trở lại, mây đen đã tản đi hết.

Thần Soshiwinter mừng rõ đi đến chỗ thái tử, nhưng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cô, bà lo lắng hỏi: "Người không sao chứ?"

Yuri lắc nhẹ đầu, ma vương thật sự quá mạnh, cô đã dồn hết pháp lực để kéo dài thời gian phong ấn lão, trong nhất thời sẽ không thể thi triển pháp lực được nữa: "Bây giờ tạm thời ta đã mất pháp lực rồi. Nhưng ít nhất có thể cầm cự được một thời gian nữa."

Bà e ngại nhìn thái tử: "Người như vậy trở về khách sạn có ổn không? Để thần đưa ngài ít pháp bảo hộ thân, chủ tịch Jung không dễ đối phó đâu."

Yuri nghe nhắc đến cái người xấu tính đó không khỏi chột dạ, nhưng lòng tự tôn của cô không cho phép cô nhận sự giúp đỡ của người khác.

"Không cần đâu, chút chuyện cỏn con này là gì đối với ta."

.

.

.

Nhìn thấy Yuri đi vào phòng tiếp tân, Jessica lập tức xuất hiện chìa tay ra trước mặt: "Mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa, em trả tôi chiếc nhẫn kim cương đó được rồi."

Yuri nhíu mày không hài lòng: "Người phụ nữ tham lam này."

"Nhẫn!"-Jessica áp sát hơn vòi vĩnh, bây giờ cô không làm sai gì hết cô đương nhiên có quyền đòi lại thứ thuộc về mình rồi.


Yuri xoay người đi cốt để né tránh ánh mắt nổi da gà đó, bây giờ cô không thể thi triển pháp lực, chiếc nhẫn không thể trả cho Jessica ngay được. Thôi thì đành chịu thiệt vậy.

CHỤT

Đôi mắt hơi mở to lên khi một trong những lần hiếm hoi Yuri chủ động hôn mình, Jessica ngây ngốc mất một giây đã nhanh lấy lại tỉnh táo: "Em đừng tưởng em đẹp rồi muốn làm gì thì làm, trả nhẫn lại đây."

"Cô đúng là tham lam quá rồi, chiếc nhẫn đó lúc ta làm phép đã mất luôn rồi, không quay về được nữa đâu."

"Sao cơ? Phép gì dởm vậy? Vậy em biến tiền trả lại cho tôi được không?"-đôi mắt tiếc nuối hiện ra, Jessica cố vớt vát lại thứ khác nhưng Yuri một lần nữa lại quay lưng đi, cô bị chọc giận dùng sức đẩy mạnh lưng Yuri, không nghĩ cô ấy lại va luôn vào vách tường gần đó.

"A..."

Yuri nhăn mặt đưa tay sờ lên nhân trung, cô đang chảy máu mũi, cái người này lúc nào cũng bạo lực hết, nhưng mà có điểm còn đáng lo hơn.

"Em...pháp lực của em đâu hết rồi..."

.

.

.

TBC.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận