Chap 44
Kim Soo Hyun hốt hoảng chạy bán sống bán chết khỏi phòng thay đồ trong trường học. Sau khi từ khu rừng kỳ dị đó trở về cô đã luôn cảm thấy bất an, không ngờ ngay cả trường học hiện tại cũng đầy ấp những oán khí đáng sợ, nếu cứ tiếp tục thế này nó sẽ nuốt mất linh hồn của cô thôi.
AAAAA
Kim Soo Huyn sợ hãi vấp ngã xuống bật cầu thang, những tưởng rằng cô sẽ tiếp đất rất thảm hại, không ngờ một bàn tay ai đó đã vươn ra giữ chặt eo cô lại.
"Yuri unnie..."
Yuri mỉm cười với Soo Hyun, ánh mắt sau đó liền sắc lại quay sang oán khí phía sau khiến nó sợ sệt vội tán ra xa. Lúc này phía sau Yuri, thần pháp sư cũng đã đi tới, đôi mắt dữ tợn đằng đằng sát khí nhìn chăm chăm vào Soo Hyun.
"Cô gái này đã bị hồn ma đó nuốt mất linh hồn rồi, cô ta không phải linh hồn của thể xác này."
Soo Hyun chưa hết hoảng sợ lại bị thần pháp sư dọa thêm một trận sợ xanh mặt, hai tay nắm chặt cánh tay Yuri nép phía sau lưng cô không dám nói lời nào.
"Thần pháp sư, chuyện của cô gái này ta đã giải quyết. Linh hồn của cô ấy từng là một đứa trẻ tốt, thể xác này cũng từng phạm lỗi lầm lớn với linh hồn của em ấy, hãy để Soo Huyn dùng thể xác này để làm những việc tốt đi."
"Nếu người đã nói vậy thần cũng không có ý kiến gì. Nơi này không tiện ở lâu, chúng ta tìm một nơi khác nói chuyện đi!"
.
.
.
Kim Soo Hyun lúc này đang đứng trước mặt hai bà lão có khuôn mặt giống hệt nhau, nhưng một người vẻ mặt rất ôn hòa dễ gần khác biệt hoàn toàn với bà lão tràn đầy sát khí lúc nãy. Cô không hiểu sao Yuri lại đưa mình đến gặp họ, nhưng trực giác của một hồn ma như cô tin rằng Yuri sẽ không hại mình, dù cô ấy không còn giống trước đây cô từng biết nữa.
Yuri quay sang Kim Soo Hyun vào thẳng vấn đề: "Tôi không dông dài nữa, tôi hỏi em, em có từng nhìn thấy mặt tên sát nhân đó không?"
Soo Hyun lắc đầu không chắc chắn đáp: "Em không tận mắt nhìn thấy, nhưng khi ngồi trên xe chạy về khu rừng, em có nhìn thấy người đàn ông lái chiếc ô tô màu xanh da trời cùng hướng với xe bọn em, phía sau xe dường như có một hồn ma khắp người đầy máu, nhìn rất giống những hồn ma bị vứt xác trong rừng."
"Bây giờ không cần nhiều thời gian, chỉ cần có điểm nghi ngờ tôi đều muốn thử."-Yuri bước thêm một bước đến gần Kim Soo Hyun hơn, hai bàn tay chầm chậm đưa lên đặt lên hai thái dương cô ấy, đều đều giọng tiếp tục: "Em hãy nhắm mắt lại, cố nhớ đến khuôn mặt người đàn ông trên chiếc xe màu xanh da trời đó."
Từ ngạc nhiên, Kim Soo Hyun cũng nhanh chóng làm theo lời Yuri nhắm mắt lại, những ký ức chợt hiện về cảnh tượng ngày đi dã ngoại hôm đó.
"Ok Taecyeon!"
Yuri khẽ lên tiếng khi nhận ra khuôn mặt người quen, hắn ta là bạn học của Yuri lúc còn ở nước ngoài, nếu như là hắn ta thật sự thì Taecyeon quả thật đã trở thành quỷ dữ rồi, không thì cũng nằm trong tầm ngắm của bọn quỷ dữ khát máu.
"Thần pháp sư, trong thời gian này hãy thay tôi bảo vệ em ấy. Tôi và thần Soshiwinter còn có việc phải làm."
Kim Soo Hyun nghe Yuri đưa mình cho bà lão hung dữ đó liền lùi lại một bước, cô sao có thể trông chờ bà ấy bảo vệ mình được, nếu là bà lão phúc hậu kia thì còn may ra: "Unnie..."
"Không sao đâu, thần pháp sư sẽ không làm gì em đâu, ngoan ngoãn ở đây một thời gian."
Kim Soo Hyun không hề có thiện cảm được với thần pháp sư, nhưng Yuri đã nói như thế rồi cô cũng không muốn làm cô ấy bận tâm thêm nữa, dù sao bà lão khó chịu đó cũng nghe lời Yuri răm rắp, ít nhất sẽ không làm hại đến cô.
"Vâng ạ!"
.
.
.
Đứng trước cửa tiệm cà phê của Soo Young, Ok Taecyeon đưa mắt nhìn lên bảng hiệu trên cao, khóe môi nở nụ cười cợt nhã: "Cái tên cũng quê mùa hệt cậu ta."
"Xin chào, quý khách muốn dùng món gì ạ?"-nhân viên lịch sự chào khách, nhìn Taecyeon với vẻ ngoài cao ráo ăn mặc sang trọng đã thu hút vài sự chú ý của những người trong cửa tiệm.
"Tôi là bạn của Soo Young, cô ấy có ở đây không?"
.
.
.
Jessica không phải thiếu hơi Yuri có nửa ngày đã chịu không nổi, chẳng qua cô bắt đầu thấy nhớ Yuri mà thôi. Hơn nữa tình hình sức khỏe của Yuri đang không được tốt lắm, thế mà lại dám tách khỏi Jessica tự hành động.
"Em chê tôi sẽ làm vướng bận đến em sao? Đi cũng không nói tiếng nào."
Vòng tay quen thuộc bỗng ôm lấy eo Jessica từ phía sau, Yuri tựa luôn cằm mình lên vai người yêu, khẽ khàng lên tiếng: "Tôi đã về rồi, đừng cằn nhằn nữa."
"Tôi có cằn nhằn đâu, bỏ tay em ra!"
Jessica cứng miệng chưa được bao lâu đã bị hơi ấm của Yuri làm cho mềm lòng, thôi vậy. Dù sao tương lai của cô và Yuri đều rất mù mịt, chi bằng cứ tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào trước mắt.
"Có muốn cùng tôi đi bắt kẻ sát nhân không?"-Yuri xoay người Jessica lại đứng đối diện với mình, khẽ khàng đề nghị. Nếu là trước kia Jessica sẽ lười nhác lắc đầu, nhưng bây giờ cô lại thích cùng với người cô yêu làm tất cả mọi việc. Chỉ cần nơi nào có Yuri, Jessica nguyện ý sẽ đi cùng.
"E hèm, việc này đã có cảnh sát lo rồi, chúng ta nhúng tay vào có tiện không?"
Khuôn mặt Yuri bỗng trở nên nghiêm túc, linh cảm của cô luôn rất chuẩn xác, và lần này cô cũng có dự cảm không tốt: "Người này là bạn của tôi lúc còn là phàm nhân. Tôi cảm thấy hắn ta không phải là tên sát nhân bình thường, chị hãy cẩn thận."
Jessica nhếch môi: "Em quên tôi không thể chết sao?"
"Nhưng chị cũng sẽ đau nếu bị thương, tôi không thích điều đó."-Yuri thành thật trả lời, tay nắm lấy bàn tay người trước mặt dắt đi: "Chúng ta đi thôi!"
Tuy không nhìn thấy nét mặt của Jessica hiện tại nhưng Yuri cũng cảm nhận được cô ấy đã bị lời nói của mình làm cảm động, Jessica dạo gần đây rất dễ bị rung động...
.
.
.
TBC.